Ngắm Bắn Trúng Tim Anh
Một lúc sau, trong tiếng khóc rút rít của Kiều Nghiên Phi, Nhiễm Nhị cẩn thận đề nghị: “Ngày mai công ty Hoa Lan sẽ tổ chức buổi hòa nhạc năm mươi năm thành lập, sau khi kết thúc có một buổi tiệc, cậu có muốn đến ăn không?”
Kiều Nghiên Phi: “..”
“Pa” Tiếng cúp điện thoại.
Lần cuối cùng cô và Kiều Nghiên Phi liên lạc là tối hôm qua.
Nhiễm Nhị phẫn nộ, Kiều Nghiên Phi đã tức giận cô rồi, thế nên từ tối hôm qua đến sáng nay, điện thoại của cô ấy không thể liên lạc. Cô đang nghĩ, chờ sau khi buổi tiệc kết thúc, rồi gọi điện thoại giải thích với cô ấy sau, không ngờ buổi chiều lại nhìn thấy cô ở trước cửa khách sạn.
Kiều Nghiên Phi giang rộng vòng tay ôm Nhiễm Nhị, ôm cô mãnh liệt và hét lên phấn khích: “ Cái Tai Nhỏ của tớ, tớ nhớ cậu quá.”
Phương thức đặc biệt gặp gỡ của con gái: ôm - xoay vòng - nhảy.
Hai chân Nhiễm Nhị đứng yên, không thể cử động, mạch não của cô còn chưa hỏng, chung sống với Kiều Nghiên Phi càng ngày càng đáng sợ, là bản thân mình đã già sao?
Kiều Nghiên Phi chạm vào mặt Nhiễm Nhị với nụ cười tinh nghịch: “Cậu bảo tớ về ăn, tớ về rồi nè! Có phải đặc biệt nghe lời cậu.”
Nhiễm Nhị vẫn còn đang choáng váng, gật đầu, cho nên vì bữa cơm mới dụ được cô ấy đến? Không ăn khớp với nhau!
Phan Ninh bế Kiều Nghiên Phi: “Tiểu Kiều thực sự là em! Chị cũng không biết nói gì…hu hu hu …”
Thẩm Hách mỉm cười: “Tổ Cello hoan nghênh em trở về.”
Phương Tư Phàm nói nhiều: “Tiểu Kiều, em không có thẻ công tác thì không thể vào trong.” Tay anh ta đặt trên vai Kiều Nghiên Phi: “Có điều không có vấn gì, có tôi ở đây! Phàm ca sẽ bảo kê cho em!”
“Xí!” Kiều Nghiên Phi dùng một tay đẩy tay anh ta, xem thường: “Rõ ràng là đến ban nhạc cùng năm được chưa!"
Phương Tư Phàm cười hề hề, nhích lại gần bên người Nhiễm Nhị, bị Nhiễm Nhị ghét bỏ cách xa nửa thước, xấu hổ gãi đầu.
Bàn tay to lớn của Chu Đồng xoa đầu Kiều Nghiên Phi, tỏa ra nặng lượng ôn nhu: “Yên tâm đi Tiểu Kiều, em theo chúng ta cùng nhau đi vào, hôm nay buổi tối cứ chơi vui vẻ, cái gì cũng không không cần nghĩ.”
“Làm sao có thể cái gì cũng không muốn chứ!” Kiều Nghiên Phi đối với sự ôn nhu của anh ta không cảm kích, ngược lại hô lớn: “Địa bàn của tập đoàn Hoa Lan, nhất định có phú nhị đại tập hợp ở đây, tôi còn trông chờ gặp được một vương lão ngũ ấy chứ!”
Tập đoàn Hoa Lan là ông trùm bất động sản thực lực hùng hậu, nhưng chỉ nghe nói lão chủ tịch chỉ có một cô con gái độc nhất, tuổi còn không nhỏ, Nhiễm Nhị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gõ vào đầu Kiều Nghiên Phi: “Bình thường chút đi!”
“Không!” Kiều Nghiên Phi nâng cằm nhìn cô, khé liếc nhìn Tô Kì đang cùng thành viên trong ban nhạc đi vào trong khách sạn với sắc mặt đen thui, ánh mắt cô đuổi theo vài giây, hỏi Nhiễm Nhị: “Tô Kì là bị quỷ nhập hả? Tự nhiên trở nên u ám như vậy?”
Nhiễm Nhị nhún nhún vai, tỏ vẻ một lời khó nói hết, cô kéo cánh tay Kiều Nghiên Phi, đi theo mọi người vào khách sạn.
Cô cùng Kiều Nghiên Phi hiếm khi có dịp gặp gỡ, có nhiều điều để nói, tán gẫu về chuyện của Tô Kì thì quả thật là lãng phí thời gian!