Ngạo Phong
Nhìn Ngạo Phong từ từ đi đến, hơn nữa còn mặt không cảm xúc nói một câu như thế, người vây xem trong phút chốc đều ngơ ngẩn, não chậm lại mấy giây.
“Ôi trời ơi, Tần Ngạo Phong này có phải bị điên rồi không?”
“Một tên phế vật lại khiêu chiến một huyễn sư ngũ kiếm.
Đây rõ ràng là đi tự sát mà!”
“Haiz, chắc là không chấp nhận được chuyện bị gia tộc nhà họ Tần gạch tên.
Thế nhưng mà nếu như phải rời đi như thế thì ít nhất cũng còn giữ được mạng, còn quyết đấu với huyễn sư ngũ kiếm thì ngay cả một chút hy vọng cũng không có.
Thật là một đứa trẻ đáng thương, vậy mà lại sinh ra trong gia tộc lớn như nhà họ Tần.”
Xung quanh vang lên tiếng thốt sợ hãi, sau đó thấp giọng bàn tán không dứt.
Một số người lắc đầu, phế vật không phải là tội, cái sai là cô lại sinh ra trong nhà họ Tần, lại còn là con cháu dòng chính hào môn nhà họ Tần nữa.
“Ngạo Phong! Cậu đang làm cái gì vậy, không được làm loạn!” Quân Lạc Vũ cũng bị dọa sợ ngây người, sau khi tỉnh lại cũng bất chấp thân phận mà vội vàng tiến lên cầm tay Ngạo Phong nói.
Anh không ngờ cô vậy mà lại quay đầu khiêu khích.
Loại khiêu chiến như thế này có thể nói nhận là nhận hả.
Tiếng nói vừa dứt, trong đầu Ngạo Phong lại truyền đến giọng nói lo lắng của Quân Lạc Vũ: “Mặc dù thế lực gia tộc nhà họ Tần trên đại lục là rất lớn, nhưng tôi không phải là không cách nào qua mặt giúp cậu.
Chỉ cần cậu rời khỏi nhà họ Tần, tôi sẽ không cần phải cố kỵ những mâu thuẫn thế lực này mà ra tay, tôi có thể bảo vệ cậu, tin tôi!”
Truyền âm linh hồn Thiên Giai chỉ nhằm vào một mình Ngạo Phong, những người khác không thể nghe được.
“Cho dù là vì nguyên nhân gì, tôi cũng cảm ơn ý tốt của anh, tôi cũng tin rằng anh có năng lực như thế.” Ngạo Phong đưa mắt nhìn, thấy cặp mắt trong suốt đầy sự chân thành kia của anh, trong lòng cảm thấy mềm mại, cánh tay bị anh nắm lấy cũng cảm nhận được ấm áp.
Cho đến bây giờ, cô mới có thể chắc chắn, người đàn ông này đối với cô là thật lòng đối xử, có lẽ cũng không phải là không có tâm tư riêng, nhưng chắc chắn vẫn là tình cảm thật.
Nghe cô nói như thế, Quân Lạc Vũ vừa mới hơi thả lỏng đột nhiên cảm nhận được lực trên cổ tay mình, cô nắm lấy tay anh kéo ra.
Anh hơi giật mình vì lực tay cô rất mạnh mẽ, anh kinh ngạc nhìn cô, nhưng lại chạm phải ánh mắt khiến anh cảm thấy cả đời cũng khó mà quên được.
Đôi mắt sáng ngời như thế, mà lại khiến người ta sợ hãi.
Trong mắt có ánh sáng của sự bền bỉ, bất khuất, nhưng lại kiêu ngạo, cũng toát ra tình cảm nơi sâu nhất đáy lòng cô tại giờ phút này, phức tạp mà sâu sắc.
Đôi mắt ấy tựa như sao sáng trên trời, ngay cả nơi tối tăm nhất vẫn khiến người ta chú ý đến đầu tiên.
Ngọc trai bị phủ bụi cũng không thể che giấu được sự lộng lẫy xinh đẹp của nó.
Dù cô được gọi là phế vật vô năng của Tần Thành – Thất thiếu gia, nhưng một khi cô bộc lộ ra ánh mắt sắc bén như thế, trong đôi mắt là sự quyết đoán, sợ rằng ánh sáng cũng như tầm mắt đều sẽ chỉ tập trung trên người cô mà thôi.
Ngạo Phong kéo tay anh xuống, nói từng chữ rõ ràng: “Có điều, tôn nghiêm vô giá! Tôi, Tần Ngạo Phong, thà chết đứng còn hơn sống quỳ!”
Quân Lạc Vũ rung động trong lòng, không khỏi hít một hơi, cảm giác tựa như bị một cái búa nặng đè trên đỉnh đầu, nhưng trong lòng lại hoàn toàn bị chinh phục, không cách nào chống lại hành động của cô.
Có cảm giác như thế cũng không phải chỉ mình anh.
Lính đánh thuê xung quanh cũng hít một hơi, vô số cô gái che miệng anh đào của mình lại, vốn đám người xung quanh rất ồn ào thì giờ đây cũng hoàn toàn yên lặng.
Tôn nghiêm vô giá, chỉ bốn từ này thôi cũng khiến cho người khác tán thưởng, cho dù là lính đánh thuê hay là gia tộc của đế quốc, mỗi một người lúc nhìn Ngạo Phong cũng đều đã thay đổi thái độ, ngay cả những người đi theo nhà họ Tần mà đến cũng không ngoại lệ.
Một gương mặt anh tuấn hơn người, trong mắt lại toát ra sức hút vô tận như thế đã hấp dẫn ánh mắt của toàn thể người đang ở đây.
Đất nước chú trọng võ lực, những dũng sĩ có khí phách là những người được ưa thích nhất, cho dù cô có phải là dũng sĩ thiện chiến hay không, thì giờ phút này những lời cô nói cùng với hành động của cô đã nhận được sự tôn trọng của mọi người.
Dưới sự che chở của thánh hoàng, cô vẫn lựa chọn quyết đấu, thứ mà có thể lấy đi sinh mạng của cô, chuyện rung động như thế đúng là khiến người ta phải xúc động.
“Đoàn lính đánh thuê Xích Luyện, con trai đoàn trưởng, Dung Lạc, tại đây bày tỏ lòng kính trọng với Thất thiếu gia, xin thứ lỗi cho sự vô lễ trước đây của tôi, cầu mong những chiến sĩ dũng cảm có thể tạo nên kỳ tích.” Một giọng nói đánh vỡ sự yên lặng.
Trong đám bảy tám tên thủ lĩnh đang xem trò vui kia, bỗng một người đàn ông anh tuấn mặc áo giáp hạng nhẹ bước ra, Dung Lạc ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, vóc dáng khá cao, ngay cả người ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy anh ta.
Không ít người ngạc nhiên hô: “Trời ạ! Là thiếu chủ đoàn lính đánh thuê số một, linh huyễn sư – Dung Lạc!”
“Phó đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê Đàn Sói – Cừu Nham, vì đã khinh nhờn tinh thần dũng sĩ mà áy náy.” Ngay sau đó một người đàn ông trung niên cao lớn cũng bước ra, khom người thật sâu với Ngạo Phong.
Bên hông ông ta là một cây đao lớn, trên mặt đầy râu, má phải có ba vết cào rất sâu, có thể thấy đây là một người đàn ông đầu đao không thiếu máu.
“Đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê Phi Thiên – Batuk, cũng xin lên tiếng tỏ lòng xin lỗi với Thất thiếu gia.” Nhìn thấy hai người kia cũng đã bước ra, thủ lĩnh đoàn lính đánh thuê hạng ba như Phi Thiên cũng đứng ngồi không yên rồi.
Ông ta hiểu rất rõ, lính đánh thuê như bọn họ xem trọng nhất là hai chữ tình nghĩa, nếu như không thể giữ vững lòng dân, chỉ sợ đoàn lính đánh thuê chỉ có thể ngày càng xuống dốc.
Chuyện bất ngờ cứ liên tiếp ập đến, kinh ngạc to lớn khiến mọi người cũng chưa kịp xoay chuyển đầu óc gì cả.
Ba đoàn lính đánh thuê lớn nhất đại lục Ánh Sáng, toàn bộ đều trịnh trọng nói lời xin lỗi với phế vật Tần Thành Thất thiếu gia.
Trong đây quả thật là có tâm tư muốn lấy lòng Quân Lạc Vũ, nhưng những thủ lĩnh đoàn lính đánh thuê này luôn cao ngạo, tuyệt đối sẽ không hành lễ như vậy với hậu bối một gia tộc bình thường như Ngạo Phong đây.
So với đám quý tộc đế quốc kia, lính đánh thuê nhiệt huyết hơn cũng dễ dàng bị lay động hơn.
Ngay lập tức, đám lính đánh thuê xung quanh đều kích động, sau khi đoàn trưởng phó đoàn trưởng vừa nói xong, họ cũng nhao nhao giơ vũ khí trong tay lên, kích động mà cao giọng hô hào.
“Đúng, đúng! Một huyễn sư ngũ kiếm cũng dám phách lối ở đây, Thất thiếu gia, đánh chết anh ta đi!”
“Gia tộc nhà họ Tần có mắt không tròng, loại người có tinh thần gan dạ này cũng bị đồn là phế vật hèn yếu, quả là nực cười mà.
Tôi thấy chính là những tên đó đang muốn bỏ đá xuống giếng thôi!”
Người đồng tình với Ngạo Phong ngày càng nhiều, tiếng cỗ vũ trợ uy từ bốn phía cũng ùn ùn kéo đến.
Trên mặt Tần Vũ hiện ra sự nhục nhã, Tần Ngạo Lạc bên cạnh thì vừa tức vừa giận, còn Tần Ngạo Tân chưa từng nhìn thấy chiến trận cỡ này nên đã bị dọa cho mặt trắng toát.
Đám lính đánh thuê tàn bạo kia nhìn chằm chằm anh ta, dường như rất muốn băm xác anh ta ra từng mảnh vậy.
Từ ánh mắt của bọn họ, Tần Ngạo Tân biết, trận đấu này cho dù anh ta có thắng thì chỉ sợ cuộc sống về sau cũng không tốt được.
Vốn dĩ Ngạo Phong muốn dẫn dắt mọi người chán ghét Tần Ngạo Lạc, nhưng không ngờ sẽ tạo nên phản ứng lớn như thế, cô không khỏi thầm than tinh thần dũng sĩ của thế giới này lại điên cuồng như thế.
Ba đoàn lính đánh thuê lớn đều công khai xin lỗi, ba gia tộc còn lại của đế quốc mặc dù không nói xin lỗi nhưng cũng không còn dùng loại ánh mắt kia nhìn cô nữa.
Vậy cũng tốt, sau hôm nay, Tần Ngạo Phong đã được sống lại!
Người xung quanh đều lui ra, chừa lại hai người Tần Ngạo Tân và Ngạo Phong, giữa hai người là sự đối lập một trời một vực.
Trên mặt Tần Ngạo Tân thay đổi đủ màu sắc từ đỏ đến trắng, anh ta cắn răng nghiến lợi, còn Ngạo Phong vẫn đứng lạnh lùng trong chiếc áo choàng rộng thùng thình.
Quân Lạc Vũ sờ sờ cổ tay bị Ngạo Phong bóp đau, trầm tư suy nghĩ, không ngăn cản cuộc quyết đấu này nữa.
“Chỉ bằng cậu mà xứng đáng gọi là tôn nghiêm ư? Hôm nay cậu sẽ vì sự lỗ mãng của mình mà phải trả giá lớn!” Tần Ngạo Tân xanh mặt lấy lại bình tĩnh, cô chỉ là một phế vật đến một chút huyễn lực cũng không có, cho dù có được lòng người thì thế nào, “lỡ tay” giết chết cô rồi, đến khi cô trở thành người chết thì ai có thể xúi giục đám lính đánh thuê ngu xuẩn đó nữa đây?
Lặng lẽ lấy ra một con dao găm giấu trong tay áo, mắt Tần Ngạo Tân lộ ra sự tàn nhẫn, xông đến một bước dài!
Huyễn sư ngũ kiếm không thể sử dụng huyễn thú, thế nhưng huyễn lực trong cơ thể đã cao hơn huyễn sư tứ kiếm một nấc thang, có thể phân cao thấp với kiếm sĩ ngũ tinh rồi.
Huyễn sư dưới thất kiếm và kiếm sĩ không không khác nhau là bao.
Gió kình quét đến mặt, Ngạo Phong cảm nhận được một lực lượng vô hình, giống với nội công mà những người đó dùng khi thi hành nhiệm vụ tại một tông môn Thái Sơn cổ xưa mà cô gặp vậy.
Cô cười nhạt, đã có kinh nghiệm rồi, công kích như vậy trong mắt cô cũng không là gì cả.
Cô giẫm một bước thật nhanh, thân hình nhỏ bé trong nháy mắt đã rút ngắn khoảng cách vào mét, kỹ năng chiến đấu tinh xảo cũng hiện ra trong phút chốc.
“A, quỷ gì thế này! Chuyện này… sao có thể thế được!” Đối mặt với tốc độ nguy hiểm này của Ngạo Phong, Tần Ngạo Tân với thực lực huyễn sư ngũ kiếm cũng biến sắc, vội vàng muốn tránh, nhưng anh ta lại không tránh được?
Đáng tiếc đây không phải ở địa cầu, không ai nói cho anh ta biết hậu quả của việc bị một cao thủ tuyệt đỉnh về đánh cận chiến để mắt đến là gì.
Chỉ thấy Ngạo Phong vận dụng kỷ xảo tăng nhanh tốc đội, chân bước đi khiến cho người nhìn hoa cả mắt, tránh đi con dao găm mà Tần Ngạo Tân định đánh lén Ngạo Phong, nhanh như chớp cô đã đụng trúng ngực anh ta, cùi chỏ cũng theo đấy mà đánh vào người, đang lúc Tần Ngạo Tân kêu lên vì đau, tay khác của cô đã dễ dàng bắt lấy cánh tay có dao găm mà anh ta giấu trong tay áo.
Trong ánh mắt hoảng sợ của Tần Ngạo Tân, Ngạo Phong cong môi cười lạnh lẽo, chân sau dùng sức quét qua, chân Tần Ngạo Tân đột ngột bị nhấc lên khỏi mặt đất, cả người bị mất trọng tâm mà ngã nhào.
“Tần Ngạo Tân, vĩnh viễn ghi nhớ ngày hôm nay đi!” Giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai Tần Ngạo Tân, nụ cười nhạt của người trước mặt này khiến anh ta nổi lên từng lớp da gà, đầu óc trống rỗng, anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Ngạo Phong đang thuận thế nhảy lên bắt được cánh tay đang cầm dao găm của mình…
“Không….!!!” Lông tóc cả người Tần Ngạo Tân dựng đứng lên, không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, ngay cả thời gian cầu xin tha thứ cũng không có.
Trong tiếng hét thảm thiết mà thê lương chỉ nghe thấy tiếng vang “ầm” rất lớn, mặt đất cũng chấn động theo sự rơi xuống của hai người.
Ngạo Phong tàn nhẫn đập đầu gối vào nơi đũng quần Tần Ngạo Tân, sau đó nắm lấy cánh tay không cách nào động đậy kia của anh ta.
Va chạm xảy ra, một thứ gì đã đã hoàn toàn bị cắt đứt.
Ngạo Phong lạnh nhạt đứng lên, giống như không thấy màu đỏ tươi của máu trên đầu gối mình vậy.
Tần Ngạo Tân nằm trên đất trợn mắt, đau đớn dữ dội chôn vùi đi ý thức của anh ta, thứ dưới thân người thanh niên đã rơi xuống chỉ còn một bãi máu.
Mọi người nhìn thấy đều phải há hốc mồm trừng mắt, cả râu tóc cũng đều dựng hết cả lên.
Tần Ngạo Tân… bị… bị cắt…
Tất cả mọi người đều rùng mình.
“Ngạo… Ngạo Tân!”
“Em trai!”
Sau khoảng thời gian ngây người ngắn ngủi, Tần Vũ và Tần Ngạo Lạc cũng kịp phản ứng, lúc này mới đỏ mắt nhào qua, con trai ông ta, em trai ruột thịt của anh ta vậy mà lại bị thương không thể cứu như thế này, hai người đàn ông suýt nữa đã phát điên tại chỗ!
Quạ đen xoay mình! Quả thực là che giấu quá kỹ rồi!
Có nằm mơ họ cũng không nghĩ tới, Ngạo Phong lại có thân thủ quỷ dị mà đáng sợ như thế được, động tác gọn gàng sạch sẽ như vậy, mỗi một đao xuống cũng đều không thể ngăn cản, quả quyết lấy xuống tận gốc chỗ đó, ngay cả một đoạn nhỏ cũng không chừa lại.
Thật ra thì không phải là không có người có thể ngăn cản, đại huyễn sư thất kiếm trở lên, linh huyễn sư, đặc biệt là huyễn sư thiên không như Quân Lạc Vũ chỉ cần hơi nhích một đầu ngón tay đã có thể cứu người, có điều bọn họ đều khinh thường cách làm của Tần Ngạo Tân, không giúp Ngạo Phong chém người đã là không tồi rồi, ai lại đi cứu anh ta chứ.
“Khốn kiếp! Tao muốn giết mày!” Kiểm tra thân thể Tần Ngạo Tân, Tần Ngạo Lạc trong phút chốc nhảy cẫng lên, tức giận càng ngày càng lớn, cả người y hệt một con sư tử đang nỗi giận vậy, trong mắt là lửa hận hừng hực, hận không thể nhào tới xé Ngạo Phong thành mảnh vụn.
Ngoại trừ tức giận, anh ta sao lại không kinh ngạc được, anh ta quả thật không thể tin một tên phế vật hôm trước bị đánh chỉ có thể cầu xin tha thứ, chớp mắt một cái đến hôm nay lại quật ngã em trai anh ta trong chớp mắt, thằng nhóc hèn yếu ngay cả máu cũng sợ lại không chớp mắt mà cắt đi tiểu đệ của Tần Ngạo Tân! Đàn ông mà mất đi thứ này, vậy còn có thể làm đàn ông nữa ư? Quá độc ác, thật sự là quá độc ác.
Người từ Tần Thành ra cũng không khỏi trố mắt nhìn Ngạo Phong, chỉ có thể chấp nhận sự thật này, Tần Ngạo Phong thay đổi rồi, ngay cả khí chất cũng thay đổi luôn.
“Bảo quyết đấu là anh ta, người giật dây anh ta là anh.” Liếc nhìn anh ta một cách lạnh lùng, Ngạo Phong không sợ hãi mà cong môi nói một câu như thế.
Ánh mắt châm chọc từ bốn phương tám hướng tập trung vào anh ta, nhóm lính đánh thuê còn nhỏ giọng bất bình mà nghị luận, lời của Ngạo Phong tuy không nhiều nhưng lại có thể kích thích được sự đồng tình đa số người ở đây.
“Đúng vậy đó, chẳng lẽ chỉ cho phép anh đánh người khác, không cho phép người khác đánh anh ư?”
“Đã yêu cầu quyết đấu rồi thì vẫn nên tuân theo quy củ quyết đấu đi, thua cũng là đáng đời, ai bảo các người hiếp người quá đáng.”
Cả người Tần Ngạo Lạc chấn động, không nhịn được rụt đầu, ngay cả Tần Vũ cũng không khỏi bị lời nói đầy tâm cơ của cô mê hoặc.
Ông ta hung ác trừng mắt nhìn Tần Ngạo Lạc, nếu không phải anh ta, Tần Ngạo Tân cũng sẽ không khiêu khích Ngạo Phong.
Mọi người ai cũng năm mồm bảy miệng lần lượt lên án gia tộc nhà họ Tần này, không hẹn mà càng thêm kính trọng đối với Ngạo Phong.
Trong mắt cao thủ chân chính, huyễn sư ngũ kiếm cũng không coi vào đâu, nhưng đối với đại đa số lính đánh thuê phổ thông mà nói, huyễn sư ngũ kiếm hay kiếm sĩ ngũ tinh là rất lợi hại rồi, trong các đoàn lính đánh thuê lớn cũng có thể đảm nhiệm một chức vị đội trưởng.
“Nhưng làm thế này cũng quá ác độc rồi, em ấy là anh em họ của anh đấy!” Tần Ngạo Lạc nhìn đoàn lính đánh thuê xung quanh đang khinh bỉ nhìn anh ta, ngay cả con cháu nhà học Tần cũng rối rít không dám ngẩng đầu, anh ta lại càng thêm tức giận.
Lần này là hội nghị mấy trăm năm khó gặp giữa các thế lực lớn, tập trung ở rừng rậm Tương Nam.
Ba đoàn lính đánh thuê lớn cùng với ba gia tộc lớn của đế quốc cùng tụ lại một chỗ, loại trường hợp bêu xấu như thế này ai mà chịu được? Danh dự gia tộc bị tổn thương thậm chí có thể dẫn đến khiển trách của người trong tộc, ngay cả tài nguyên mà gia tộc cho vài năm sau cũng bị khấu trừ đi.
“Anh em? Mấy ngày trước các người ỷ vào người đông thế mạnh kéo tôi vào góc tường đánh, sao không nghĩ đến tôi cũng là anh em các người? Hơn nữa, tôi cũng không muốn biến mọi thứ thành như thế này, đây chỉ là một cuộc so tài bất ngờ mà thôi.” Ngạo Phong cười lạnh, muốn chơi chiêu ngầm sao? Mọi người cùng chơi cho vui! Ngược lại cô còn muốn xem ai mới là người bị mọi người khinh đây.
“Anh… Anh…” Tần Ngạo Lạc tức giận đến run cả người, chỉ vào Ngạo Phong mà nghiến răng nghiến lợi nửa ngày cũng không nói ra lời, bất ngờ? Gây nên chuyện như thế này mà cô còn không xấu hổ, mặt không đỏ tim không đập mạnh đỉnh đạc nói đây là chuyện bất ngờ ngoài ý muốn? Cô quả thật là vô sỉ cực kỳ.
Ngạo Phong đối với tâm tư của anh ta đã quá hiểu rồi, nhẹ nhàng phủi bụi dính trên quần áo rồi đi về phía Quân Lạc Vũ.
Lúc đi qua cạnh Tần Ngạo Lạc còn khinh thường nhìn anh ta một cái, một giọng nói lãnh đạm vang lên.
“Đừng có quên, dao găm tạo nên huyết án lần này, không phải của tôi.”
Một câu nói nhẹ nhàng vang lên đã chặn lại tiếng chửi sắp đến cửa miệng của Tần Ngạo Lạc, mọi người cũng giật mình rồi rối rít gật đầu, không sai, nếu Tần Ngạo Tân không giấu dao găm trong tay áo thì sao lại biến thành bộ dạng như hiện tại được chứ.
Quang minh chính đại đấu quyền cước thì sao lại có thể gây tổn thương đến mức như thế này, sớm đã biết bản lĩnh thật sự của Tần Ngạo Phong, vậy mà Tần Ngạo Tân còn âm thầm giấu dao găm để đánh lén một “phế vật” như vậy, bản thân không cách nào cãi nữa rồi..