Chương 17: Chương 17

Ngạo Phong

Xung quanh lại vang lên tiếng hít thở sâu, nhưng lần này lại chìm vào im lặng vì dung mạo của một người.

Người phụ nữ này thật xinh đẹp, ngay cả Ngạo Phong cũng chưa từng thấy một người nào đẹp như thế.
Nhưng cô vẫn chưa kịp chiêm ngưỡng vẻ ngoài tuyệt đẹp của người phụ nữ thì khuôn mặt của cô đã cứng đờ, suýt nữa đã nhảy khỏi ghế.
Phía sau người phụ nữ tuyệt đẹp là một người đàn ông bảo vệ trầm tĩnh, thực ra là một người quen cũ!
Sao lại là ông ta?
“Mẹ!” Mặc Linh nhìn thấy người phụ nữ bước xuống thì giống như một chú chim nhỏ vui vẻ, lập tức nhào vào trong vòng tay của bà, mỹ nam Mặc Trúc cũng bước đến bên người phụ nữ và đứng yên mỉm cười.

Có một người mẹ xinh đẹp như vậy, chẳng trách sao hai người họ lại đẹp đến thế, đúng là đẹp từ trong bụng mẹ rồi mà.
“Mẹ, chúng con đã chuẩn bị xong rồi, có thể lên đường ngay.” Mặc Trúc tao nhã nói, đồng thời bí mật liếc nhìn Ngạo Phong đầy dè dặt, khuôn mặt tuấn tú lại đỏ lên, tựa hồ như rất có thiện cảm với cậu thiếu niên vừa lạnh lùng vừa khôi hài này.
Lúc này, người đàn ông trung niên đeo thanh kiếm nặng trên lưng cũng nhìn thấy Ngạo Phong đang nhìn mình, lông mày kiếm anh tuấn khẽ nhúc nhích, không khỏi thốt lên: “A, là cậu!”
Lúc đó mấy người trẻ tuổi đều ngẩn ra, thậm chí cả người phụ nữ xinh đẹp cũng tò mò nhìn sang.
“Sư phụ, ngài biết cậu ta à?” Tô Kiếm, một đại kiếm sĩ nhị tinh trẻ tuổi ngạc nhiên hỏi.
Người đàn ông trung niên đang định nói gì đó, nhưng Ngạo Phong đã thay đổi sắc mặt, đặt chiếc cốc trong tay xuống và bước tới, hơi cúi đầu và tỏ vẻ hơi mừng rỡ: “Chú La Tư, đúng là đã lâu rồi không gặp, Truy Vân rất nhớ chú, nhớ rõ trước đây chú thương cháu nhất, sao giờ lại không đến thăm cháu nữa?”
Cô hơi quay mặt sang một bên, một tia sáng từ trong mắt bắn ra, quét nhẹ qua hai anh em nhà Mặc Trúc, sau đó lại bắn thẳng vào mắt người đàn ông trung niên, biểu lộ rõ ý cảnh cáo.
Người đàn ông trung niên với thanh gươm nặng trĩu trên lưng này là kiếm thánh đã gặp ở Tần Thành ngày trước, võ sĩ của quốc vương đế quốc Kaya, là một trong vương hạ thất kiếm thánh, tên là kiếm thánh La Tư.
Đôi môi đỏ thắm gợi lên một đường vòng cung đẹp đẽ, Ngạo Phong biết rõ, không phải bất cứ ai cũng có thể điều phối vương hạ thất kiếm thánh, võ sĩ của vương đình chỉ nghe theo mệnh lệnh của quốc vương Kaya.

Cấp bậc của La Tư tương đương với huyễn sư thiên không, thân phận cao đến nỗi ngay cả hoàng đế cũng phải nhường ba phần, người ông ta bảo vệ sẽ là ai chứ?
Không có gì ngạc nhiên khi những thanh thiếu niên này ít nhiều đều kính trọng, hơn nữa với vẻ ngoài của người phụ nữ tuyệt đẹp đó thì thân phận của những người có liên can đã rõ.
Đại nhân vật đấy!
“Ồ, Truy Vân à? Thật không ngờ lại gặp cháu ở đây, cháu tới đây để rèn luyện à? Đã cao lớn thế này rồi, mau tới đây chú nhìn cho kỹ nào.” Sau một hồi ngạc nhiên, La Tư bật cười, ánh mắt chợt loé lên, thầm thở dài, từ lâu ông ta đã biết tiểu tử này có tâm tư tinh tế hơn người phàm, đương nhiên vừa liếc nhìn đã biết thân phận cao quý của phu nhân với công tử và tiểu thư.

Hơn nữa cô còn cảnh cáo ông ta không được tiết lộ bí mật của cô, hoàn toàn không giống với một thiếu niên mười mấy tuổi chưa trải sự đời, thật đúng là thú vị.
Ngạo Phong thấy La Tư không vạch trần lời nói của mình nên cũng yên tâm hơn, không lo ông ta sẽ mật báo với nhà họ Tần.

Tiếp đó cô giả bộ trách móc: “Hồi đó chú bảo sẽ dạy kiếm pháp cho cháu, giờ đã mấy năm rồi cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, kẻ lừa đảo siêu cấp!”
“Ồ, Truy Vân, cháu vẫn còn nhớ những lời đó à?” La Tư bối rối xoa xoa đầu, cười ngượng ngùng, như thể đúng là có chuyện đó vậy, sau đó ông ta vỗ vai Ngạo Phong thề thốt: “Yên tâm đi, nếu cháu đã đến đế quốc Kaya thì nhất định chú sẽ chăm sóc tốt cho cháu, sẽ dạy hết cho cháu mọi thứ.”
Hai người một lớn một nhỏ gặp lại sau một thời gian dài thì vui mừng khôn xiết, ngoại trừ Dư Phàm đang tái mét mặt thì mấy người thiếu niên bên cạnh cũng tỏ vẻ vui mừng khi người một nhà gặp lại.
“Thấy chưa, anh Truy Vân và chú La Tư có quen biết nhau, sao có thể là kẻ trộm được, anh thật không có mắt nhìn người.

Phải học hỏi anh Truy Vân nhiều vào, rất trầm tĩnh, rất trưởng thành, rất lạnh lùng và rất đẹp trai.” Mặc Linh tức giận nói với Dư Phàm, sau đó ôm mặt nhìn Ngạo Phong cười, đôi mắt như lưỡi liềm lóe lên tia sáng lấp lánh.
Người có thể thân thiết như chú cháu với La Tư, một trong vương hạ thất kiếm thánh, phi phú tức quý, cho dù không phải là quý tộc thì chắc chắn có lai lịch không hề nhỏ, Mặc Linh cũng không thèm để ý đến thân phận của Ngạo Phong.
Sự khinh thường của Mặc Linh và tình cảm ngày càng lớn của cô ấy dành cho Ngạo Phong khiến Dư Phàm cảm thấy chán nản đến mức muốn đâm đầu vào tường.
Thiếu niên tuấn mỹ Mặc Trúc tiếp tục lén nhìn Ngạo Phong, thấp giọng đề nghị: “Chú La Tư, nếu đã là người quen của chú thì sau này chú cũng đừng bận tâm sẽ chăm sóc như thế nào, chi bằng hãy để Truy Vân công tử cũng gia nhập binh đoàn đánh thuê Bạo Tuyết của chúng ta đi? Lần này vừa hay chú đưa bọn cháu đi trải nghiệm, rất khó để có cơ hội như vậy.”
Đôi mắt to của Mặc Linh sáng lên, cô ấy vỗ tay tán thưởng, vui vẻ nhảy đến bên cạnh Ngạo Phong, nắm lấy cánh tay cô lắc lắc: “Đúng vậy, đúng vậy, đi theo chú La Tư sẽ dễ dàng kiếm được nhiều thứ tốt.

Lần này, chúng ta sẽ đi tìm một loại thảo dược Quả hỏa long rất quý giá để nâng cao tu vi, đến lúc đó nhất định sẽ có phần của anh, hiếm khi mọi người mới gặp nhau, Truy Vân đi đi.”
Đối với những người có thân phận như họ, những thứ tốt đẹp trong mắt họ nhất định phải vô giá.

Ngạo Phong không quan tâm quá nhiều đến tiền bạc, nhưng những loại thảo dược có thể giúp tăng tu vi lên lại cực kỳ hấp dẫn đối với cô, người đang khao khát trở nên mạnh mẽ hơn.
“Quả hỏa long?” Ngạo Phong tỏ vẻ rất thích thú.
Người trả lời Ngạo Phong chính là vị phu nhân xinh đẹp với chiếc váy dài sát đất, từ khi nhìn thấy Ngạo Phong, bà đã nhìn cô bằng ánh mắt hơi kỳ lạ, sau đó nhìn cô cười hiền hậu nói: “Quả hỏa long là một loại trái cây kỳ lạ trong khu rừng Nhật Bất Lạc, rất hiếm và chỉ có tác dụng với huyễn sư, nó có thể tăng huyễn lực của huyễn sư lên hai ba cấp độ, tăng của đại huyễn sư lên hai cấp.

Đối với huyễn sư cửu kiếm, nó là loại thuốc đánh sâu vào linh huyễn sư.

Nghe nói sau khi đại huyễn sư cửu kiếm ăn quả hỏa long vào sẽ có cơ hội rất lớn để bước qua cánh cửa linh huyễn sư, cho dù không thể thăng cấp thì cũng sẽ làm cho huyễn lực tiến bộ vượt bậc.”
“Quả hỏa long chỉ chín từ mùa đông đến mùa xuân.

Nhóm lính đánh thuê của chúng tôi đang tìm kiếm nó.

Đầu tiên là chuẩn bị cho anh Trúc đạt đến huyễn sư thất kiếm, hơn nữa mùa hè này chúng tôi sẽ đi học ở học viện đế quốc.

Học viện không nhận đệ tử trong vòng huyễn sư cửu kiếm, không hề châm chước, vì vậy Mặc Linh phải cố gắng lên!” Mặc Linh giơ nắm đấm lên, nụ cười xinh đẹp của cô ấy tràn đầy sức sống.
Hỗ trợ cửu kiếm đánh sâu vào linh huyễn sư ư? Ngạo Phong kích động, đây chính là thứ mà cô cần nhất ở giai đoạn này!
Nhưng đương nhiên cô không có biểu hiện ra, chỉ ồ một tiếng, gật đầu nói: “Đúng vậy, học viện đế quốc là trường học nổi tiếng nhất của Ruska, không phải quý tộc cao quý, đương nhiên không được vào học.

Một kẻ đến từ một nơi nhỏ bé như tôi sẽ chẳng bao giờ được vào đó học.”
Dư Phàm nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ khinh thường: “Hừ, hóa ra là đồ quê mùa, nói cho cậu biết, bọn ta là...”
“Anh Truy Vân, đương nhiên không phải, chúng tôi không phải là đại quý tộc gì cả, chúng tôi chỉ là doanh nhân giàu có bình thường, nhưng nhờ quen biết chú La Tư nên mới có được cơ hội này.” Mặc Linh vội vàng chen ngang lời của Dư Phàm, giẫm lên chân của anh ta.

Đừng nói là có mẹ ở đây, ngay cả cô ấy cũng không muốn bại lộ thân phận, nếu không sẽ không thể kết bạn với Ngạo Phong được.
“Đúng, đúng, chúng tôi không phải là đại quý tộc gì cả.” Mặc Trúc ở bên cạnh Dư Phàm vội vàng nói, nhân tiện nhéo Dư Phàm một cái.
“Vậy thì tốt, tôi sợ nhất là đám quý tộc đó, tôi không thể tránh khỏi cảm giác hoảng sợ khi ở bên cạnh họ, thân phận quá khác nhau.” Ngạo Phong lắc đầu một cách nghiêm túc, làm ra vẻ tự nói với chính mình: “Nhưng mà sao mấy đại quý tộc lại có thể tổ chức một đám lính đánh thuê để đi mạo hiểm chứ, lại còn là binh đoàn Bạo Tuyết khí thế ngút trời nữa.”
Nghe những gì cô nói, ba người Mặc Linh, Mặc Trúc và Tô Kiếm không khỏi đắc ý mỉm cười, cô còn khen tên nhóm của họ hay nữa chứ! Có cảm giác rất thành công!
Dư Phàm không còn cách nào khác là nghiến răng nghiến lợi, tự nghĩ sẽ có ngày anh ta sẽ hù chết tên nhà quê này! Bây giờ bổn thiếu gia sẽ nhịn, chờ trước khi quay về đế quốc tôi sẽ cho cậu biết tay!
La Tư nhìn thấy toàn bộ sự việc mà chỉ đành cười bất lực, họ đúng là một đám tiểu tử vô tâm, đã bị người ta sờ thấu tận gốc gác rồi mà còn ở đó đắc ý.

Đúng là họ không thể sánh được với thất thiếu gia lạnh lùng điềm tĩnh của nhà họ Tần.
Sau khi Ngạo Phong đã bán đủ nút thắt, lúc này mới cười nhạt: “Được rồi, tôi sẽ gia nhập với binh đoàn đánh thuê Bạo Tuyết đi tìm Quả hỏa long, không biết phu nhân với chú La Tư có bằng lòng hay không?”
La Tư mỉm cười: “Tôi không có vấn đề gì, chỉ là mang theo thêm một người nữa thôi, còn phu nhân ạ…”
Ông ta nhìn người phụ nữ xinh đẹp thanh lịch và quý phái để hỏi ý kiến, hiển nhiên, người thực sự làm chủ trong đội này không phải ông ta mà là bà.
Lần đầu tiên nhìn thấy Ngạo Phong, phu nhân xinh đẹp đã choáng váng khi nhìn thấy chàng thiếu niên ăn mặc rách rưới nhưng có phần kiêu ngạo, dường như đây là một người quen đã định sẵn.

“Vô cùng hoan nghênh, tôi chỉ lo lắng rằng Linh Nhi và Trúc Nhi không có bạn bè thôi.

Cậu bé, tôi tên là Tô Nhã, cháu có thể gọi tôi là dì Tô Nhã.” Tô Nhã phu nhân nheo đôi mắt không hề có dấu chân chim, vừa nói vừa mỉm cười, giọng nói dịu dàng mà ấm áp cùng bàn tay ngọc mềm mại vuốt ve trán Ngạo Phong, ánh mắt lúc này rất dịu dàng khiến Ngạo Phong có ảo giác như đang ngâm mình trong suối nước nóng.
Cảm giác bình tĩnh và thoải mái hơn mười năm chưa cảm nhận được, Ngạo Phong thất thần một lúc, tự lẩm bẩm: “Mẹ...”
Thời gian như ngừng trôi trong giây lát, khi Ngạo Phong định thần lại, cô phát hiện ra mọi người xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên, không nói nên lời.

Một người luôn luôn bình tĩnh như cô mà lại có lúc thất thố, này đúng thật là…
Dư Phàm là người đầu tiên phản ứng và giận dữ nói: “Cậu dám gọi phu nhân là gì? Cậu dám…”
“Được rồi, gọi mẹ có sao đâu cơ chứ?” Tô Nhã phu nhân trừng mắt nhìn Dư Phàm, nhưng bà có vẻ rất vui, ánh mắt lóe lên, quay sang Ngạo Phong cười: “Con trai à, con nhớ mẹ nhiều lắm phải không? Mẹ của con đã rời xa con rồi à?”
Một lời nói khẽ chạm vào tâm sự của Ngạo Phong, cô cúi đầu, vẻ mặt u ám, khẽ thở dài: “Cha mẹ tôi đã mất rồi.”
Từ kiếp trước đến kiếp này, cô đều là trẻ mồ côi, sự lạnh lùng của Ngạo Phong không phải là không có nguyên do.

Đây cũng là lý do vì sao cô lại khao khát gặp người anh trai chưa từng biết mặt đó đến vậy.
Một thiếu niên khôi ngô mặc đồ đen, dáng vẻ hơi u buồn như là đã trải qua rất nhiều thăng trầm, những năm tháng đó đã đọng lại thành khí chất cao ngạo rất hấp dẫn, không chỉ khiến cho bản năng của người mẹ của tất cả phụ nữ trong quán rượu trào dâng, mà còn khiến nhiều đấng mày râu tỏ ra thương cảm.
Tô Nhã phu nhân nhìn cậu thiếu niên kia, bỗng nhiên trong lòng rất xúc động, không khỏi tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm Ngạo Phong vào lòng, dịu dàng an ủi: “Con ngoan, nếu con muốn thì sau này mẹ sẽ là mẹ của con, và mẹ sẽ thay mẹ của con chăm sóc cho con cả đời này.”
Lần này, không chỉ Dư Phàm, ngay cả Tô Kiếm và La Tư cũng giật nảy mình kêu lên: “Phu nhân…”
“Mẹ Tô Nhã, cảm ơn vì lòng tốt của mẹ, con rất vui khi được gọi mẹ như vậy, nhưng mỗi người đều muốn đi theo con đường riêng của mình, con sẽ tự mình tạo ra một mảnh thiên địa, đến lúc đó sẽ lại tìm mẹ Tô Nhã để trò chuyện và uống trà.” Ngạo Phong đã lấy lại bình tĩnh, biết được thân phận của Tô Nhã phu nhân, lập tức nhẹ nhàng nói.
Đám người La Tư thở phào nhẹ nhõm, Dư Phàm hừ giọng: “Mày cứ khoác lác đi!”
Tô Nhã phu nhân nhìn đôi mắt đen sâu thẳm của Ngạo Phong, như thể bà cảm nhận được điều gì đó, nhưng dường như lại không phát hiện ra điều gì, bà nhẹ nhàng xoa đầu Ngạo Phong, mỉm cười nói: “Vậy cũng được, ta sẽ chờ con làm nên chuyện.

Giờ chúng ta sẽ lập tức lên đường.”
Ngạo Phong nhướng mày nói: “Lên đường vào ban đêm ư? Sẽ gặp rất nhiều ma thú…”
“Ngay cả mấy con ma thú mà cũng sợ hãi thì còn rèn luyện cái gì nữa chứ? Bọn ta chính là muốn đi săn ma thú để rèn luyện bản thân, nếu cậu sợ thì đừng đi nữa.” Dư Phàm ngắt lời cô, khinh thường sự nhát gan của Ngạo Phong.
“Sẽ không có chuyện gì đâu, dù gì cũng có chú La Tư ở đây mà.” Ngạo Phong khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng lại cười khẩy, đồ ngốc, anh mới là đồ nhà quê chính gốc thì có, căn bản không chịu hỏi thăm cho kỹ tình hình của khu rừng Nhật Bất Lạc Thành, lát nữa anh sẽ biết ban đêm rừng rậm đáng sợ đến mức nào.

Ngay cả cô dẫn theo Răng Nanh mà ban đêm cũng không dám đánh đấm bừa bãi ở trong khu rừng, thế mà họ muốn đi chính là tận sâu trong khu rừng Nhật Bất Lạc, thời kỳ ma thú bạo động, ngay cả thánh thú linh thú cũng không trấn áp được.

Có thể khắp nơi đều có bẫy, bất cứ nơi nào cũng có thể gặp một bầy ma thú, và lợn rừng chính là một nguy cơ rất lớn.
“Mày là ma thú linh thú cửu tinh thì sao nào? Giỏi lắm à? Ông đây cứ đâm chết mày đấy!” Lợn rừng trong khu rừng Nhật Bất Lạc đáng sợ đến vậy đấy.

Ngạo Phong cố ý muốn để Dư Phàm phải nếm mùi đau khổ nên không nói gì với họ về mối nguy hiểm đó.

Thật ra cô muốn xem những kẻ có thái độ kiêu ngạo này sẽ phản ứng ra sao khi gặp chuyện, dù sao La Tư kiếm thánh ở đây chính là lá bùa hộ mệnh cuối cùng, mẹ Tô Nhã dẫn họ đi cũng là muốn để họ rèn luyện.
“Vừa rồi còn nói muốn tự mình lang bạt mà, giờ cũng chỉ biết dựa vào người khác, tôi thấy cậu cả đời chỉ có thể dựa vào người khác mà thôi.” Dư Phàm châm chọc cười mỉa, lần thứ hai khinh thường Ngạo Phong, nhưng cô vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, coi Dư Phàm như không khí khiến anh ta rất bực bội.
“Đi thôi, đoàn lính đánh thuê ở ngay phía trước, đi trước sẵn tiện nhận một ít nhiệm vụ lính đánh thuê, có thể nâng cao trình độ của nhóm.

Truy Vân, lát nữa bọn ta sẽ chờ các cậu ở cửa quán rượu.” La Tư, người cực kỳ có kinh nghiệm mỉm cười nói, bốn người nhóm Mặc Linh vừa nghe đến nhiệm vụ lính đánh thuê thì lập tức phấn khích, rõ ràng họ là những tiểu thư thiếu gia lần đầu tiên đi chơi, chỉ thấy đó là lần thứ n La Tư lắc đầu.
Ngạo Phong cũng thấy rất nực cười, nếu để những người này là gián điệp thì đi một người sẽ chết một trăm.
Ngay sau đó, Hải Lệ lấy thẻ pha lê và một chiếc áo choàng huyễn sư màu đen tuyệt đẹp ra, ngoài ra còn có một cái gói nhỏ, bên trong có năm bộ quần áo sạch sẽ, hầu hết là quần áo chiến binh ngắn gọn.
“Truy Vân công tử, đây là bốn ngàn sáu trăm ba mươi lăm Obis, anh có thể rút bất cứ lúc nào ở bất kỳ ngân hàng nào.”
Ngạo Phong gật đầu rồi cất đi, trên tầng hai đã mở sẵn một căn phòng, cô nhanh chóng thay quần áo và mặc một bộ võ sĩ màu đen bó sát bên để che dấu những đường cong của cơ thể đi, còn bên ngoài cô mặc một chiếc trường bào tuyệt đẹp nạm hoa bằng bạc hai bên vai, không còn vẻ phong trần mệt mỏi nữa.

Cô thu dọn mọi thứ vào trong nhẫn không gian rồi bước xuống lầu tham gia với đám người làm nhiệm vụ lính đánh thuê, lập tức khiến mọi người kinh ngạc.
“Anh Truy Vân, anh mặc bộ đồ này trông giống như một con búp bê sứ vậy, còn đẹp hơn anh trai tôi nữa.

Đẹp quá à.” Đôi mắt to của Mặc Linh sáng lấp lánh, cô ấy nhảy đến bên cạnh Ngạo Phong và kéo cô lên xe ngựa đầy tự nhiên, Răng Nanh cũng nhảy lên theo và nằm dưới chân Ngạo Phong.

Mặc Trúc ngồi bên cạnh Ngạo Phong, khuôn mặt ửng hồng cúi xuống, hai tay thừa thãi không biết để đâu, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Ngạo Phong như muốn nói chuyện nhưng lại sợ người lạ vậy.
La Tư lái xe, Tô Kiếm và Dư Phàm ngồi ở một bên, Mặc Trúc, Ngạo Phong và Mặc Linh ngồi một bên, Tô Nhã phu nhân ngồi một mình ở giữa, xe ngựa rất xóc nảy.
“Truy Vân, huyễn thú của cậu không thu vào không gian huyễn thú à?” Thùng xe cũng không nhỏ lắm nhưng thân hình to lớn của Răng Nanh chiếm rất nhiều không gian, Tô Kiếm liếc nhìn Ngạo Phong với vẻ khó hiểu.
Ngạo Phong lắc đầu: “Bây giờ vẫn chưa được.”
“Hả?” Mặc Trúc đột ngột ngẩng đầu lên, ngón tay trắng nõn mềm mại như ngọc đột nhiên nắm lấy tay Ngạo Phong, kinh ngạc nói: “Cậu chỉ là huyễn sư thất kiếm thôi ư? Sao… sao cậu lại gan dạ thế?”
“Phải đó! Anh Truy Vân, huyễn sư thất kiếm cũng tới Nhật Bất Lạc rèn luyện, anh thật gan dạ.” Mặc Linh cũng kêu lên.
Huyễn sư thất kiếm? Ngạo Phong ngẩn ra rồi định thần lại, hình như bọn họ đã hiểu lầm, bình thường huyễn thú sẽ được để trong không gian huyễn thú, chỉ có huyễn sư mới bước vào thất kiếm, vừa lấy được huyễn thú, chưa nắm chắc được không gian, phải mất một thời gian để củng cố, nhưng Ngạo Phong cũng lười giải thích, chỉ cười với anh ta.
Mặc Trúc nhìn thấy Ngạo Phong cười với mình thì không khỏi vui mừng, kuôn mặt tuấn tú hơi đỏ ửng, hai tay lại càng siết chặt: “Vậy… lát nữa cậu đừng cách xa tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu…”
Cho dù cô không có thực lực thì cũng đừng nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường chứ? Trái tim của Ngạo Phong được sưởi ấm bởi lời thề ngây thơ và đáng yêu của chàng trai trẻ, có vẻ như đi chung với họ là một quyết định đúng đắn.
Dư Phàm khịt mũi khinh thường, càng ngày càng khinh thường Ngạo Phong, vừa mới bước vào huyễn sư thất kiếm, lại còn không biết khống chế không gian huyễn thú! Đồ nhà quê! Lại còn là đồ nhà quê ngu dốt và vô dụng nữa! Để xem lát nữa gặp nguy hiểm trong rừng rậm, mày sẽ làm gì đây!
Xe ngựa nhanh chóng rời khỏi cổng thành, lợi dụng đêm tối tiến vào khu rừng rậm âm u..

Nhấn Mở Bình Luận