Ngạo Phong
Người đàn ông trung niên này trông cũng khá đẹp trai, râu trên mép mọc thành hai ria nhỏ, chính là thành chủ của Nhật Bất Lạc thành, Lạc Ly đại nhân.
Lạc Ly nói quá nhanh, đám người Mặc Linh cũng không kịp ngăn cản, đến khi bọn họ lấy lại tinh thần thì Lạc Ly đã nói xong xuôi hết rồi.
Đám binh lính vừa mới tới đây ai nấy đều hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy trên cổ có kè một cây đao sắc bén, chỉ cần lắc lư xoẹt một cái thôi là có thể bay đầu bất cứ lúc nào.
Thì ra Tô Kiếm nói mình là cháu của hoàng hậu là sự thật, hơn nữa không chỉ có anh ta, ngay cả hoàng hậu và mấy người trong hoàng thất đều đang ở đấy, chuyện này thật quá kinh ngạc.
Sắc mặt Lạc Phu ảm đạm, không chịu nổi đả kích, hai mắt trợn ngược lăn đùng ra ngất xỉu.
“Lạc Ly đại nhân không cần đa lễ, mấy năm qua ông vẫn luôn trấn thủ cứ điểm Nhật Bất Lạc, nơi này nhiều năm liên tục phát triển lớn mạnh hơn, đã có thể chống đỡ những đợt tấn công tàn bạo của đám ma thú rất tốt, ắt phải có công lao.
Còn về phần thằng cháu ông thì cũng đã nhận bài học rồi, chỉ cần trừng phạt chút ít tránh để sau này cậu ta làm chuyện xằng bậy nữa là được.” Lúc này rốt cuộc La Tư cũng mỉm cười lên tiếng, tiện tay nâng Lạc Ly đứng dậy.
Trong lòng Lạc Ly vẫn còn sợ hãi, thở nhẹ ra một hơi.
May sao mấy vị điện hạ đều ổn cả, nếu như người nào xảy ra vấn đề gì thì e rằng ông ta sẽ phải cuốn gói ra khỏi đây mất.
Lấy lại bình tĩnh, ông ta nghiêm mặt nói chuyện với La Tư: “La Tư các hạ, lần này tôi đến tìm các vị là vương đình đế quốc Kaya truyền đến thủ dụ bí mật, muốn tôi phải đích thân trao tận tay cho hoàng hậu điện hạ.”
“Thủ dụ bí mật?” La Tư ngẩn người, đột nhiên có một dự cảm xấu, gật đầu một cái chỉ về phía xe ngựa: “Tô Nhã hoàng hậu đang ở trong xe, mời Lạc Ly đại nhân qua đó.”
Lạc Ly cũng không chần chừ, đi về phía xe ngựa, lúc này giọng nói tò mò của Mặc Linh mò vang lên.
“Kìa anh Truy Vân, sao anh chẳng ngạc nhiên gì về thân phận của chúng tôi vậy?”
Ngạo Phong thu hồi tầm mắt, cười nhạt đáp: “Chuyện vốn đã được xác định rồi thì cũng chỉ mất đi giá trị kinh ngạc của nó thôi.
Yên tâm đi, tôi sẽ không vì chuyện này mà xa cách với mọi người đâu.”
"Cái gì? Chẳng lẽ...!Chẳng lẽ cậu đoán được thân phận của chúng tôi ư?" Tô Kiếm sờ đầu kỳ quái kêu lên.
La Tư thật sự không nhịn nổi nữa, bật cười lắc đầu nói: “Các cậu đó, Truy Vân đã nhìn thấu các cậu từ lâu rồi, còn ở đó mà dương dương tự đắc muốn giấu giếm à.
Lúc Truy Vân nhìn thấy tôi đã biết ngay các cậu là ai rồi, biết tường tận cả phu nhân và các cậu kìa.
Các cậu đến giờ còn không phát hiện ra nữa.”
Vừa mới bắt đầu bọn họ đã bị Ngạo Phong nhìn thấu rồi ư? Bốn người nhìn vẻ mặt vẫn như bình thường của Ngạo Phong, ai nấy đều ngây ra như phỗng, không biết nói gì cho phải.
Sự kinh ngạc trong cả đời bọn họ cộng lại e rằng còn không nhiều như một ngày hôm nay.
Dư Phàm đột nhiên nhảy lên hét: “Vậy lúc cậu ở phòng thương mại Hải Đức nói cái gì mà chuyện của đại quý tộc cũng là cố ý hả?”
Ngạo Phong rất vô sỉ trừng mắt nhìn anh ta một cái: “Tôi biết anh rất muốn nếm thử cảm giác lúc đó bị người ta vạch trần thân phận, đây không phải là thỏa mãn nguyện vọng của anh hay sao?”
Rõ ràng cậu đang trêu bổn thiếu gia, còn hại mình dương dương tự đắc lâu như vậy.
Khuôn mặt Dư Phàm đỏ bừng đến cả hai tai, khóc không ra nước mắt.
Có điều ngay sau đó, anh ta coi như đã hoàn toàn phục sát đất với Ngạo Phong, bất kể là trí thông minh hay thân thủ của cô, Ngạo Phong đều hơn hẳn bọn họ, không phục cũng không được.
Giữa năm người trẻ tuổi không còn sự ngăn cách đã thoải mái hơn rất nhiều, cười cười nói nói vui vẻ, thậm chí còn nói tới chuyện sau này đến đế đô sẽ mời Ngạo Phong đi du ngoạn hoàng cung.
Đang nói chuyện hăng say thì cửa xe lại bất ngờ mở ra, Tô Nhã phu nhân mặc đồ thướt tha bước xuống xe, sắc mặt hơi nghiêm nghị.
“La Tư các hạ, Trúc Nhi, Linh Nhi, chúng ta phải trở về đế đô ngay, bây giờ đi luôn.” Tô Nhã phu nhân vừa nói vừa nhẹ nhàng đi về phía Ngạo Phong ôm lấy cô một chút, trong ánh mắt đầy sự áy náy: “Con à, thật xin lỗi, chúng ta phải chia tay tại đây rồi.”
“Cái gì cơ?” Mấy người cũng kinh ngạc thốt lên, đột ngột quá đi mất.
Đôi mắt long lanh sáng ngời của Mặc Trúc nhìn chằm chằm Ngạo Phong, lộ ra vẻ quyến luyến sâu nặng, nói: “Mẹ ơi, chúng ta không đi tìm quả Hỏa Long nữa sao?”
Tìm quả Hỏa Long chỉ là một cái cớ thôi, hi vọng chân chính của Mặc Trúc là được có thêm thời gian ở bên cạnh Ngạo Phong.
Cho dù bọn họ không có nhiều lời để nói, nhưng dường như chỉ cần nhìn thấy cô là anh ta sẽ cảm thấy vui vẻ lạ thường.
Tô Nhã phu nhân thở dài một hơi, lông mặt nhíu chặt lắc đầu nói: “Không được, chúng ta phải lập tức lên đường, bây giờ theo Lạc Ly đại nhân về thành ngay.
Chúng ta ngồi điểu sư về thẳng đó luôn, phụ hoàng của các con bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng, bây giờ ông ấy cần mẹ ở bên cạnh.”
Huyễn thú cửu tinh điểu sư từ trước đến nay là huyễn thú xuất sắc nhất trong hệ biết bay, vì để vượt qua rãnh Nam Bắc của rừng rậm Nhật Bất Lạc này, đế quốc Kaya đã đặc biệt lựa chọn con đường ít ma thú để xây dựng trạm điểu sư, đi bộ thì phải mất mấy tháng mới có thể vượt qua được rừng Nhật Bất Lạc, nhưng ngồi điểu sư thì chỉ cần chưa tới nửa tháng đã tới nơi.
Chỉ có điều số lượng điểu sư cực kỳ cực kỳ ít ỏi, ngồi một lần phải tiêu tốn rất nhiều Obis, hơn nữa chỉ giới hạn cho cường giả có chức nghiệp trên cấp hai và quý tộc mới được sử dụng.
"Cái gì!" Mấy người cũng sợ hãi kêu lên, lộ ra sắc mặt lo lắng.
Hoàng đế bệ hạ bị bệnh!
Đây là một chuyện rất quan trọng, về công là có liên quan đến việc dẹp yên cung đình đế quốc Kaya, về tư thì người đàn ông đó là chồng của bà, là cha của mấy đứa trẻ, chẳng trách Tô Nhã phu nhân lại lo lắng như vậy.
“Nếu đã như vậy thì mọi người mau chóng đi với mẹ Tô Nhã đi, qua thời gian nữa tôi cũng sẽ đến đế đô Carroll, đến lúc đó chúng ta vẫn sẽ có thể gặp mặt nhau.” Ngạo Phong thấy mấy người không ngừng nhìn sang, hơi lắc đầu nói.
Cô biết bọn họ muốn bảo cô đi cùng, nhưng cô đã quyết định phải ở rừng rậm Nhật Bất Lạc này luyện tập một phen.
Đến lúc sau này tới đế quốc cũng vẫn có thể đi tìm bọn họ.
Cho dù cô luôn lạnh mặt nhưng mấy người đã hiểu phần nào về tính cách của cô, vẫn nghe ra được ý tứ an ủi trong lời nói.
“Vậy… Truy Vân, cậu nói sẽ không xa cách chúng tôi rồi nhé, đến lúc đó nhất định phải đến tìm bọn này đấy.” Mặc Trúc cắn môi, cũng không để ý ánh mắt của mọi người, bạo gan lôi từ trong ngực ra một miếng ngọc bội màu xanh nhạt, nhét vào trong tay Ngạo Phong: “Lúc cậu đến hoàng cung thì cầm cái này đưa cho đám thị vệ, bọn họ nhìn là sẽ biết ngay.
Tôi… tôi đợi cậu đấy.”
Dương chi và điền noãn ngọc, vừa cầm vào tay đã thấy ấm áp, sờ lên đã biết không phải là vật tầm thường, bên trên còn khắc một chữ Trúc nho nhỏ.
Ngạo Phong lật qua lật lại nhìn một chút, hơi kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt trong veo của Mặc Trúc vẫn kiên quyết khiến cho cô không cách nào cự tuyệt.
Dù mấy người cảm thấy hành động này của Mặc Trúc có vẻ không ổn lắm, nhưng nghe lời anh ta nói, mọi người lại không tiện nói thêm điều gì.
Ánh mắt La Tư chợt lóe lên, rút Cánh Ve mỏng manh ra, cũng giao cho Ngạo Phong: “Này nhóc, đây là thứ chú đã đồng ý cho cháu, bảo vệ mình cho thật tốt đấy.
Lần tới gặp nhau chú mong đợi cháu càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa.”
Con ngươi đen nhánh của Ngạo Phong rung động, vô cùng cảm kích đối với sự trợ giúp của vị cường giả kiếm thánh này dành cho mình.
Cô nhận lấy Cánh Ve, cực kỳ hiếm khi cúi đầu hành lễ với ông ấy một cái, trong ánh mắt tràn ngập sự kính trọng.
Dưới sự thúc giục của Tô Nhã phu nhân, mấy người trẻ tuổi ngồi vào trong xe, Răng Nanh nhảy phắt xuống bên cạnh người Ngạo Phong, mọi người đi theo đội quân của thành chủ Lạc Ly rời đi.
Cửa sau xe ngựa chợt mở ra, từ xa xa vẫn có thể nghe thấy tiếng gọi với theo của đám Mặc Trúc.
“Truy Vân, tôi chờ cậu đến.”
"Anh Truy Vân, tôi cũng chờ anh."
“Đoàn trưởng, cậu mãi mãi là đội trưởng của chúng tôi, sau này chúng ta sẽ cùng nhau mạo hiểm.”
“Cậu là người đầu tiên bổn thiếu gia bội phục, không được phép thất hứa!”
…
Bạn bè thật ra rất đơn giản, cho dù là Dư Phàm lúc mới đầu có tranh chấp với cô, nhưng bây giờ cũng có thể xưng là bạn.
Khu rừng lại một lần nữa khôi phục vẻ lạnh lẽo, Ngạo Phong nhìn miếng ngọc bội ấm áp, ánh mắt chợt lóe lên tia sáng, bất chợt nắm thật chặt nó, cô không thả vào nhẫn không gian mà đeo nó trên cổ.
Đưa tiễn đoàn người Tô Nhã phu nhân đi, Ngạo Phong và Răng Nanh nghỉ ngơi một đêm dưới một tán cây ngay đó, ngày hôm sau lại chui vào trong khu rừng.
Lúc tới đây Ngạo Phong đã tìm hiểu được vị trí đại khái nơi quả Hỏa Long sinh trưởng từ Tô Nhã phu nhân, vật này có sức hấp dẫn cực lớn đối với giai đoạn hiện tại của cô, bất kể có thành công hay không cô cũng phải thử một lần xem sao.
Chỉ có trở thành linh huyễn sư mới tính là trở thành người ngự thú thực sự sử dụng huyễn thú để phụ trợ bản thân, có thể biến huyễn thú thành áo giáp, tạo thành khôi giáp huyễn thú tinh xảo thực dụng giúp bảo vệ thân thể, lực công kích cũng sẽ được nâng lên cao hơn, tạo ra sự khác biệt bản chất đối với đại huyễn sư đang có.
Ngạo Phong rất muốn sớm ngày trở nên mạnh mẽ hơn.
Răng Nanh và Ngạo Phong đi rất nhanh, tách khỏi đoàn người Tô Nhã phu nhân, bọn họ ngược lại càng tăng thêm tốc độ, không ngừng đi về phía trước.
Dựa vào cảm giác hơn người, hai người tránh khỏi đụng độ một đám lớn ma thú, một người một sói nhanh chóng tiến đến gần khu vực Đoạn Hồn Nhai, là nơi quen thuộc của quả Hỏa Long.
Trải qua năm ngày đi đường liên tục, Ngạo Phong và Răng Nanh đã đến gần với Đoạn Hồn Nhai ở nơi cao vút thâm sâu trong khu rừng.
Trong rừng Nhật Bất Lạc có một dãy núi cực kỳ hùng vĩ, người đời gọi nó là Sơn Lĩnh Chết Chóc, đây mới là nơi nguy hiểm thật sự ở trong rừng Nhật Bất Lạc này.
Mặc dù Đoạn Hồn Nhai chỉ là một nhánh nhỏ ở vòng ngoài nhưng vẫn có các loại ma thú cao cấp vây quanh.
Ở nơi nhỏ bé như Tần Thành, một con thánh thú trân quý là bởi vì theo lời đồn thì thánh thú đó chỉ là ở thời ấu sinh, hơn nữa còn cực kỳ ít xuất hiện, nhưng ở trong rừng Nhật Bất Lạc này, thật sự không thiếu gì ma thú cao tinh, thậm chí còn có thần thú qua lại.
Có điều cho dù là có thể đánh chết thần thú cũng không thể nào thu phục bọn chúng được, trừ phi phải là một nhân vật đỉnh cấp thuần thú tông sư trong đám thuần thú sư, còn thuần thú sư bình thường ngay cả linh thú thành niên cũng không thể nào thuần phục được nó.
Về phần đế vương Thuần Thú có thể thuần phục siêu thần thú, trên toàn đại lục không ai biết được có thật hay không.
“Đã phát hiện ra rất nhiều ma thú cao tinh, thật sự không biết bên trong là thứ gì đây.” Tránh khỏi đám ruồi hồ băng bay chi chít, Ngạo Phong và Răng Nanh đi ra khỏi chỗ ẩn núp sau thân cây, chăm chú nhìn Đoạn Hồn Nhai đã có thể nhìn thấy đỉnh núi phía xa xa.
“Chủ nhân, trên vách núi kia tôi cảm nhận được rất nhiều khí tức của các linh thú cao tinh, có khi còn có sự tồn tại của thánh thú.
Muốn lấy được quả Hỏa Long e rằng sẽ không dễ dàng đâu.” Răng Nanh cẩn thận nhắc nhở Ngạo Phong: “Bình thường linh thú thất tinh trở lên sẽ không tụ tập thành nhóm lớn như vậy, trừ khi có thánh thú áp chế thu phục bọn chúng.”
“Thánh thú?” Ngạo Phong nhíu mày một cái, hạ quyết định: “Vậy thì không cần làm kẻ ra mặt nữa rồi! Chúng ta một đường đi tới đây đã nhìn thấy không ít lính đánh thuê cũng đi về phía này, còn có rất nhiều tiểu đội đi mạo hiểm.
Có khi mục tiêu của bọn họ đều là quả Hỏa Long.
Chúng ta cũng không cần phải vội vàng, ở dưới chân núi đợi vài ngày nữa, nhiều người thì càng dễ dàng chui vào trong đó.”
Mặc dù Răng Nanh có thể đối phó với linh thú phổ thông nhưng đến cả một đám thì nó cũng không thể nào giết hết sạch bọn chúng ngay lập tức được.
Mà nó cũng vừa mới tiến nhập lên thánh thú nhất tinh, nếu như trên vách núi thật sự có thánh thú, nói không chừng ngay cả nó cũng không phải là đối thủ.
Chẳng trách trước đó tới đây hái quả Hỏa Long cần phải điều động những võ sĩ Vương Đình, nếu như không có người với thực lực như La Tư, muốn đạt được mục đích thật sự rất khó khăn.
“A!” Phía xa xa truyền tới một tiếng gào thét thê lương, một mùi hôi thối của đám quỷ ăn xác điên cuồng thi nhau xâu xé tỏa đi rất xa.
Ngạo Phong lạnh nhạt thu lại tầm nhìn, lại có kẻ xui xẻo xuất hiện rồi.
Rừng rậm Nhật Bất Lạc là một thế giới vô tình kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, chuyện như vậy mỗi ngày đều nhiều vô kể, bất kỳ ai cũng đều đối mặt với cái chết mọi lúc mọi nơi.
Ở trong hoàn cảnh như vậy, một trái tim mạnh mẽ sẽ càng ngày càng mãnh liệt.
Vốn dĩ Ngạo Phong cũng không định xen vào việc của người khác, có điều khi cô nhìn thấy một tên lính đánh thuê kinh hoàng chạy vụt qua người cô, mắt thấy trên người kẻ đó có một ký hiệu ngọn lửa, cô không kiềm chế được, khóe mắt hơi giật giật.
Đoàn lính đánh thuê Xích Luyện.
Trước mắt chợt lướt qua khuôn mặt anh tuấn nghiêm nghị của Dung Lạc, Ngạo Phong không chút do dự, lật tay lấy ra con dao găm Phá Quân, mũi chân nhón nhẹ một cái liền nhảy xuống khỏi tán cây.
“Á, cứu mạng!” Đang đà chạy trốn, một tên lính đánh thuê bị lộn nhào té ngã, mùi hôi thối của quỷ ăn xác cuồng bạo từ đỉnh đầu đè xuống, nhìn thấy rõ ràng những răng nanh nhọn hoắt, anh ta không kiềm chế được kinh hoàng thét lên chói tai.
Đúng vào lúc anh ta cho rằng bị sẽ chết chắc, một bóng người trên đỉnh đầu chợt xuất hiện giống như tia sét màu đen lao thẳng xuống, chỉ một đao đã chém lìa cổ quỷ ăn xác cuồng bạo.
Tên lính đánh thuê nhìn quỷ ăn xác cuồng bạo ngã xuống trước mặt mình, huyết dịch tanh hôi vấy hết lên cả người anh ta, anh ta khẽ ngẩng đầu lên nhìn.
Chỉ thấy một người thiếu niên với vẻ mặt lạnh lùng, cả người mặc áo choàng dài màu đen tinh xảo, nhất thời hai mắt anh ta trợn trừng, cảm thấy vô cùng hoảng sợ, dường như còn kinh hoàng hơn cả lúc bị con quỷ ăn xác đuổi giết.
Trời ạ, đây là kẻ nào vậy, trông cậu ta chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi đầu mà quỷ ăn xác ma thú cửu tinh lại bị cậu ta giết chết ngay tức khắc.
Còn đang suy nghĩ, anh ta lại nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của thiếu niên áo đen: “Phương hướng chính xác của chủ đội các anh.”
Không ít lính đánh thuê chạy tứ tán bốn phía, nghe theo tiếng chưa chắc có thể tìm được đúng chỗ vì vậy mới có câu hỏi như vậy.
“À, đại nhân, bên kia, đội trưởng ở bên kia.” Tên lính đánh thuê vội vàng chỉ về một hướng nhưng vẫn có lòng tốt nhắc nhở: “Đại nhân phải cẩn thận đó, đám quỷ ăn xác ở bên kia ước chừng khoảng hơn năm chục con.
Nếu như đại nhân không thể cứu giúp cũng không cần miễn cưỡng đâu, tránh việc dẫn lửa tự thiêu thân.”
Đa số mọi người ở trong rừng Nhật Bất Lạc sẽ không ra tay cứu người khác, Ngạo Phong ra tay cứu giúp anh ta một mạng đã khiến anh ta vô cùng cảm kích.
Lính đánh thuê có nguyên tắc của lính đánh thuê, ngay cả đội trưởng cũng sẽ không mong muốn để cho một ân nhân cứu mạng vô duyên vô cớ tiến vào trong đội.
“Răng Nanh, đi!” Sau khi Ngạo Phong nghe xong, gật đầu một cái rồi gọi Răng Nanh nhảy xuống khỏi cây.
Ánh sáng bạc dưới chân chớp động một chút, Răng Nanh khôi phục bản thể là chó sói bạc bốn cánh, Ngạo Phong nhảy phắt lên người nó, một người một sói nhanh chóng bay về địa điểm chiến đấu phía bên kia.
Tên lính đánh thuê vốn còn đang lo lắng, giờ phút này nhìn thấy hoa văn bạc dưới chân của người thiếu niên, lại một lần nữa bị dọa kinh hồn.
“Đại huyễn sư cửu kiếm? Mình gặp ma rồi!”.