Ngạo Thế Cuồng Long
Mạnh Tương Nữ cầm lấy tấm thẻ, hỏi: “Tấm thẻ này là thẻ chí tôn của ngân hàng Phong Hối, trên thế giới chỉ có tổng cộng ba chiếc. Trong tấm thẻ này của ngài có khoảng mười tỉ, là Quỷ Đế đời trước cho ngài, cho ngài tiền vốn có thể dùng từ khi nhận lấy tấm thẻ này đến lễ Vạn Quỷ năm sau.”
“Mười tỉ?”
Trong ba năm nay, đây là lần đầu tiên Giang Dạ trừng mắt †o như vậy.
Lần đầu tiên trái tim đập dữ dội đến vậy.
Mười tỉ!
Khá thật, khái niệm gì thế này?
Đối với một người lái xe như anh, nếu mỗi ngày đều chăm chỉ, không biết mười ngàn năm nữa có kiếm được nhiều như vậy không!
“Các người uống trà trước đi, để tôi bình tĩnh lại đãt” Giang Dạ đứng dậy sau khi nhấp một ngụm trà nóng. Sau đó anh sải bước đi lại trong phòng.
Lượng tin tức hơi lớn, anh muốn bình tĩnh lại.
Mạnh Tương Nữ và Lôi Báo im lặng không nói gì nữa.
Họ biết rằng những chuyện này khó bề tưởng tượng nổi, cần phải cho Giang Dạ thời gian tiêu hóa.
Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Giang Dạ dừng bước, ngồi trở lại trước bàn trà.
“Tôi tạm thời đã chấp nhận chuyện các người nói!” Giang Dạ nheo mắt nói.
Nghĩ đi nghĩ lại, cho dù thế nào, anh đều phải chấp nhận những chuyện này.
Một là vì thân thế của bản thân.
Không cần nghĩ cũng có thể chắc chăn rằng anh có liên quan đến điện Quỷ Ngục.
Nếu không thì Quỷ Đế đời trước của điện Quỷ Ngục chắc chắn sẽ không truyền vị trí điện chủ cho anh.
Trong cánh cửa trí nhớ của anh cũng sẽ không có thứ liên quan đến điện Quỷ Ngục.
Muốn biết rõ bản thân là ai thì chỉ đành phải tham gia vào chuyện của điện Quỷ Ngục.
Hai là bởi vì tiền! Mười tỉ, còn có thể sai khiến người phụ nữ xinh đẹp như Mạnh Tương Nữ và một vài thế lực của ngân hàng Phong Hối, quả thực là một chuyện không dám tưởng tượng đối với anh.
Như vậy cũng có thể để cho Vinh Vinh tiếp nhận sự điều trị tốt nhất.
Dù sao có tiền thì tuyệt đối không thể không có thuốc uống.
“Vậy thì tốt quá, tôi và Lôi Báo nghe ngài sai khiến bất cứ lúc nào!” Mạnh Tương Nữ kích động nói.
Cô ấy vẫn luôn trung thành với điện Quỷ Ngục, không có điện chủ, một năm nay điện Quỷ Ngục vẫn luôn không đoàn kết.
Chỉ mong rằng mưu kế của điện chủ Quỷ Đế đời trước có thể hồi sinh điện Quỷ Ngục.
“Những chuyện khác tạm thời gác lại!” Giang Dạ đột nhiên hỏi: “Tôi hỏi các người trước, ở Tân Tây chúng ta có kinh doanh khách sạn nào không?”
Mạnh Tương Nữ nhìn Lôi Báo, dù sao thì Lôi Báo cũng phụ trách nghiệp vụ ở Tân Tây.
Lôi Báo trả lời: “Bẩm Quỷ Đế, chúng tôi đang có kế hoạch đầu tư vào hai khách sạn năm sao hàng đầu bên sông Bá ở Tần Tây, với mức đầu tư ước tính là một tỷ, đang tìm kiếm đối tác!
“Được!” Giang Dạ nheo mắt nói: “Nghe mệnh lệnh của tôi, hai khách sạn năm sao này để cho nhà họ Tô làm!”
Sở dĩ anh đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy là để làm một thí nghiệm.
Bởi vì hiện giờ anh cảm thấy không thực tế chút nào, cứ cảm thấy như đang nằm mơ vậy.
Nếu một câu nói của anh có thể quyết định ngân hàng Phong Hối đầu tư một tỉ thì anh không muốn tin cũng không được.
Vừa hay có thể tăng thể diện cho Tô Mỹ Huyền.
Hoàn toàn trả xong món nợ hoa mai đỏ đó.
“Nhà họ Tô sao?” Lôi Báo cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói: “Ngày mai nhà họ Tô có người đón sinh nhật, tổ chức tiệc sinh nhật, cũng đã gửi thiệp mời cho tôi, trước đó bọn họ muốn hợp tác với tôi, nhưng tôi không đồng ý!”
“Chính là nhà họ Tô đó!” Giang Dạ vui mừng nói: “Ngày mai ông cũng đi dự tiệc, chúng ta cùng đến nhà họ Tô chơi, gặp mặt nhà họ Lâm!”
Với sự hỗ trợ của Lôi Báo, giám đốc trụ sở của Ngân hàng Phong Hối tỉnh Tân, anh có thể gặp được cậu chủ Lâm Thế Văn.
Anh muốn xem thử cái tên vừa bỏ thuốc vừa bắt cóc coi trời bằng vung rốt cuộc là mặt hàng thế nào...