Ngày Trôi Về Phía Cũ
Hiện Tại xúng xính trong chiếc áo mới, xinh đẹp, và lộng lẫy nữa, nhưng dường như nó vẫn chẳng hài lòng. Một dinh thự mang tên Hạnh phúc, những rèm hoa chiếu ngọc chạm khắc Giàu sang, tất cả đều hiển hiện cái nhãn mác của cuộc sống yên bình. Vậy mà nó vẫn cảm giác bất an…?
Hiện Tại trốn khỏi tòa nhà uy nghi và vương giả, rũ bỏ chiếc áo hoàng bào quá khổ với mình. Nó bước trong vô thức về con phố Ký ức.
Đường phố vắng ngắt, lạ lẫm đến vô tình. Từng chiếc lá ủ dột buông mình theo tiếng xao xác rất khẽ của thời gian. Nó bất giác co vai, rùng mình. Thèm một vòng tay. Đâu đó phảng phất dư vị trong lành của từng hạt mưa mát rượi, cơn mưa của một ngày xa xa lắm. Khẽ đưa tay lên khóe mắt, tự hỏi mình giọt mưa đọng lại từ bao giờ? Hay là nước mắt đang khắc khoải tiêng tiếc ngày xưa? Từ lâu lắm rồi, Hiện Tại đã thôi không nhớ về những gì nó gọi là kỷ niệm, kể từ khi…
Một cơn gió thốc ngược đám lá nép bên vệ đường, tiếng xào xạc khô rát bất giác kéo Hiện Tại dứt khỏi dòng suy tưởng mơ hồ bất tận. Đó cũng là lúc Hiện Tại chợt thấy phía xa, một bóng dáng lầm lũi, nhợt nhạt tiến về phía mình. Nó chợn mình. Đôi chân cuống quýt muốn bỏ chạy nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn vào kẻ lạ mặt đang thất thểu lê từng bước chán chường…
“Đã lâu không gặp? Hiện Tại trông khác xưa quá”, bóng đen cất tiếng chào.
Thở phào nhẹ nhõm, nó đanh giọng “Định dọa chết người ta à? Trông cậu mới khác xưa ấy! Tàn tạ, luộm thuộm quá sức!”
“Quá Khứ thì làm gì có chuyện giống hay khác xưa! Mà từ đó đến giờ có khi nào mình chẳng tàn tạ. Đồ cổ mà! Đâu thể tân kỳ sang trọng như ai kia”, Quá Khứ đáp lại, nghe đầy mỉa mai chua chát!
Hiện Tại chạnh lòng. Nó vẫn biết cậu bạn chỉ tự ái nên mới buông lời hằn học, nhưng vẫn lạnh buốt như vừa nhận thêm một gáo nước lạnh phũ phàng. Ừ, mà cũng chả sao, đâu phải lần đầu tiên Quá Khứ khiến nó day dứt và đau lòng.
Nó im lặng, không biết phải nói gì dù đáng ra nó phải chạy đến ôm chầm người bạn đã lâu không gặp. Còn Quá Khứ, chắc biết mình đã nặng lời nên cũng ngại ngùng cúi mặt nín thinh. Anh chàng luôn có thói quen cúi sầm mặt lầm lũi như thể kẻ tội nhân đang ăn năn trước giờ hành quyết, dù chưa bao giờ Quá Khứ mắc tội với ai…
“Cậu vẫn sống ở đây à?” Hiện Tại buột miệng trước khi kịp nhận ra nó vừa hỏi một câu xuẩn ngốc.
Như có người vừa cầm búa tạ phang thẳng xuống mặt đường ầm ĩ khiến Quá Khứ thôi chăm chăm cúi sầm mặt nữa, cậu giật nảy người ngước lên nhìn bạn mình: “Ừm, vẫn vậy, mình chẳng muốn đi đâu khác ngoài nơi này”.
Lại một câu trả lời khiến cả hai bận lòng. Dường như Hiện Tại và Quá Khứ đã xa nhau lâu quá rồi. Khoảng cách thời gian đủ khiến cho hai đứa không còn thể hiểu nhau để tránh khỏi những câu xã giao đơn thuần, và nhạt thếch. Nhưng đâu phải chỉ vì khoảng cách và thời gian.
Lúng túng và ngại ngùng. Cả hai lại im lặng. Cái khoảnh khắc đó đủ để nghe cả tiếng thời gian đang trôi, rất khẽ, rất khẽ… Trôi lướt qua những chiếc là úa vàng, trôi lướt qua cành non dần thay lá, trôi lướt qua nhau… Trôi qua Quá Khứ, rồi trôi qua cả Hiện Tại. Chẳng đứa nào thèm mảy may đưa tay giữ lại.
Vậy thì đừng trách thời gian, nếu một ngày cả hai nuối tiếc, và hối hận phút này. Mà chắc sẽ không có ngày đó đâu, khi cả hai vẫn đang nhìn nhau đầy rối bời, khi có bao điều muốn nói nhưng cuối cùng chỉ mở lời chào bằng những câu xã giao. Thì thôi…
“Mình đi nhé!” Hiện Tại ấp úng.
Quá Khứ vẫn cúi mặt, cậu trả lời mà tựa hồ như tiếng ai đó vọng từ đâu xa lắm: “Ừ, Hiện Tại cứ đi, cậu còn phải đi nhiều lắm! Mình vẫn ở ngay đây, nếu một ngày cậu muốn về thăm kỷ niềm!”
Rồi Quá Khứ ngước lên nhìn thẳng Hiện Tại. Lần đầu tiên từ nãy đến giờ Hiện Tại mới nhìn rõ khuôn mặt điển trai ngày xưa của bạn mình, dù đâu đó đã vương vất nét nhợt nhạt và hanh hao của thời gian. Quá Khứ nhoẻn cười: “Mà thôi, cứ đi tiếp và đừng quay đầu lại, vì cũng đến ngày cậu sẽ là quá khứ của một ai đó nữa thôi…”
Hiện Tại chưa kịp hiểu những gì bạn nó nói, bỗng thấy nhói dưới gót chân vô cùng. Nó lảo đảo rồi quỵ xuống, môi cắn chặt vì vết đau. Lạ kỳ! Một chiếc lá sắc nhọn từ đâu cứa vào chân nó tươm máu. Chiếc là vàng vọt bạc màu, ai ngờ lại có thể làm Hiện Tại đau đến thế…
Quá Khứ lẳng lặng, chìa bàn tay đang cầm miếng băng cá nhân: “Dán vào cầm máu đi! ‘Lá cây Nỗi nhớ’ trên phố ‘Ký ức’ sắc bén lắm, vô tình là sẽ bị đau ngay”. Lúc nào Quá Khứ cũng chu đáo đầy quan tâm như thế, sự săn sóc dễ khiến người ta hiểu lầm và ngộ nhận. Hiện Tại chưa kịp nói cảm ơn thì cậu bạn đã lầm lũi đi khất về cuối phố, đâu đó nó nghe tiếng căn dặn của bạn mình: “Chỉ tiếc là băng cá nhân của mình chỉ có thể làm lành những vết thương ngoài da. Còn vết thương trong lòng chúng ta…”
Câu nói bỏ lửng khi Quá Khứ đã khuất xa, chỉ còn Hiện Tại một mình lê từng bước nặng nề… Trở lại Hạnh phúc Điền trang đi nhé, nó nhủ thầm, con phố này đã không còn quen thuộc với nó nữa rồi…
Thôi cứ đi tiếp trên con đường của mình, dù đôi lúc đó không hẳn là nơi mình muốn thuộc về, đúng không, Hiện Tại?