Nghịch Hành
Lúc Hàn Vũ tới Túy Dương lâu thì mặt trời cũng đã lên tới đỉnh đầu, hắn chưa kịp đưa mắt tìm kiếm ba người Ngọc Linh thì một tên tiểu nhị đã bước đến đon đả:“Đại thiếu, Dương tiểu thư có dặn tiểu nhân chuyển lời đến Đại thiếu là bọn họ đi qua bên Thính Phong Tiểu Trúc đợi Đại thiếu rồi ạ”“Ồ vậy sao, mấy cô nhóc này lại bày trò gì không biết?”“Dạ, hình như mấy vị tiểu thư được một công tử mặt trắng mời đó Đại thiếu.
”“Vậy sao?” Hàn Vũ nghi hoặc hỏi lại: “Ngươi có nhận thức được người kia không?”“Dạ không, nhưng nhìn cái tướng ẽo à ẽo uột chắc là thế gia công tử nhà giàu có nào rồi.
”Hàn Vũ hồ nghi, xong không hỏi nữa, hắn nhờ tiểu nhị chỉ đường đến Thính Phong Tiểu Trúc.
Theo sự chỉ dẫn của gã tiểu nhị tên A Tam, Hàn Vũ rất nhanh tìm được địa điểm.
Đó là một lầu các liên hợp nằm xen lẫn giữa rừng trúc xanh biếc, xung quanh được thiết kế một hệ thống dẫn nước uốn lượn vòng quanh tạo ra một kiến trúc tổng thể nhìn vô cùng cao cấp.
So với nó, Túy Dương lâu quả thật như một cái chuồng xí xấu xí.
“Quả thật ở đâu có con người thì đều có sự phân chia đẳng cấp.
” Hàn Vũ cảm khái bước vào trong.
Ngay lập tức một thiếu nữ mặc đồng phục màu xanh biếc có thêu ấn ký ba lá trúc bước tới chào đón:“Hoan nghênh công tử đến Tiểu Trúc, xin hỏi công tử đi mấy người ạ?”Hàn Vũ gật đầu tỏ vẻ tán thưởng cung cách làm ăn chuyên nghiệp, rồi nói:“Ta có bạn đợi ở trong rồi, là ba nữ một nam.
”“Ồ mạn phép xin hỏi công tử có phải là Hàn Vũ, Hàn công tử đúng không?”“Chính là ta!”“Vậy xin mời công tử đi theo tiểu nữ.
”Nói rồi nàng dẫn hắn đi vào trong, xuyên qua mấy gian nhà, Hàn Vũ càng cảm thấy được vẻ đẹp thanh tịnh ở nơi đây.
Không lâu sau, cả hai đến một gian phòng nằm độc lập bên một mảnh vườn trúc, bên cạnh đó có một ao nhỏ nuôi cá nước chảy róc rách.
Bên trong gian phòng vang tiếng cười đùa không lẫn đi đâu được của Vân Hi và Ngọc Linh, Hàn Vũ thở nhẹ một hơi như trút được gánh nặng rồi gõ cửa bước vào.
“A Vũ ca đến rồi!” Ngọc Linh reo lên mừng rỡ.
Hàn Vũ đảo mắt nhìn quanh phòng, phát hiện ra vị công tử thần bí nọ chính là Thiên ca mình đã có dịp gặp mặt lần trước thì không khỏi bất ngờ.
Hắn vừa cười vừa ngồi xuống: “Tưởng ai hóa ra là Thiên ca mời khách, vậy tiểu đệ xin cảm ơn trước.
”Mộ Thiên Di mìm cười phe phẩy quạt trả lời:“Gặp nhau chính là nhân duyên vậy mời một bữa cơm có tính là gì đâu, Hàn tiểu đệ không phải khách sáo như thế.
”Hàn Vũ nghĩ thầm:“Xem chừng cô nàng này nghiện cosplay nam trang rồi, nói chuyện cũng rất có phong phạm nam nhân.
”Trên bàn đã gọi khá nhiều đồ ăn nên Hàn Vũ không gọi thêm nữa, chỉ rót chén trà rồi mời Mộ Thiên Di xem như đã nhập tiệc.
Rất nhanh, sự cố gặp Mặc Kiếm Tâm đã được Ngọc Linh nhanh nhảu kể ra, cộng với sự thêm mắm dặm muối của nàng, câu chuyện đã biến thành kịch bản ngôn tình điển hình của motif anh hùng cứu mỹ nhân.
Bỏ qua mấy tình tiết nhảm nhí, Hàn Vũ đã nhanh chóng hình dung ra sự tình căng thẳng lúc bấy giờ, nếu không phải Vân Hi vẫn còn sống sờ sờ, nhảy nhót hót ca ở đây, không chừng Hàn Vũ đã đi kiếm Mặc Kiếm Tâm tính sổ.
Thằng anh Mặc Kiếm Phong chưa trừng trị xong đã lòi ra thằng em Mặc Kiếm Tâm, xem ra nhân duyên giữa Hàn Vũ cùng Mặc gia cũng không yếu.
“Lần này cũng nhờ Thiên ca một tay tương trợ, không các muội muội của đệ đã lành ít dữ nhiều rồi, cảm tạ Thiên ca.
” Hàn Vũ giọng điệu rất chân thành nói đồng thời cũng âm thầm đánh giá, không hiểu cô nàng này rút cục đã tu luyện đến trình độ nào.
“Là Ngưng Khí cảnh đệ cửu trọng.
” Tiểu Đản lên tiếng giải thích nghi vấn của Hàn Vũ.
Tiểu Đản nói tiếp:“Hơn nữa cô nàng này tu luyện linh lực có chút đặc thù.
”“Không phải là Băng Phong song hệ linh căn sao?” Hàn Vũ hỏi“Không hẳn, phải nhìn lúc nàng ta ra tay ta mới cảm nhận được rõ ràng hơn.
”Nghe vậy Hàn Vũ cũng không hỏi thêm nữa.
“Ồ chuyện vặt thôi không có gì đâu, bình sinh ta cũng không ưa cái loại ỷ thế hiếp người như vậy.
” Mộ Thiên Di khoát tay rồi mỉm cười nói: “Mau dùng bữa đi!”Hàn Vũ cũng không khách sáo nữa, cả đám vừa ăn cơm vừa trò chuyện.
Dùng bữa xong, người hầu liền bê lên một bộ bàn trà, như sực nhớ ra chuyện gì, Mộ Thiên Di liền nói:“Thế giới võ giả này suốt ngày chỉ có chém chém giết giết thực là nhàm chán, nên bình sinh ta vẫn thích trải nghiệm khói lửa nhân gian hơn, nếu không, sinh mệnh có dài thì cũng khác gì loài côn trùng đâu.
Nên bữa trước gặp dịp Hàn tiểu đệ ngâm thơ ta cảm thấy vô cùng hứng thú, không biết hôm nay có thể vì ta làm thêm vài bài được không?”Hàn Vũ không muốn làm mất hứng vị ân nhân của ba cô nàng, hơn nữa về văn học thi ca, hắn cũng có chút năng khiếu liền gật đầu đồng ý.
Mộ Thiên Di thấy vậy liền vui vẻ, tay rót cho Hàn Vũ một chén trà còn miệng thì ngâm:“Nước chè tươi rót vàng mơĐôi khi hạnh phúc đơn sơ vô cùng.
” (1)Hàn Vũ cầm chén trà trong tay, một hơi uống cạn rồi khà một tiếng đáp lại:“Nhấp ngụm trà thơm khà một tiếngMây trời rớt xuống đáy ly nghiêngTrúc xanh hương ngát đầy cõi mộngCó phải ta vừa lạc chốn tiên.
” (2)Hàn Vũ khéo léo khen ngợi Thính Phong Tiểu Trúc như chốn tiên khiến Mộ Thiên Di mỉm cười, khuôn mặt không giấu nổi vẻ tán thưởng liền ngâm:“Thèm bấy lâu nay một ngụm tràNgóng người tri kỷ tận nơi xaHương trà xứ ấy lòng còn lắngDẫu có bao xuân vị chẳng nhòa.
” (3)Ngâm xong, Mộ Thiên Di nói tiếp: “Uống trà, người ta không ồn ào phô diễn như rượu.
Người uống trà cùng ta phải là người hiểu ta.
Dân gian có câu ‘trà ngon phải có bạn hiền’.
”Hàn Vũ gật đầu rồi nói: ”Quen biết đầy thiên hạ, tri kỷ được mấy người.
”Hai người cười nói khá thân thiết, ngươi một câu, ta một câu khiến không khí bữa tiệc vui vẻ sôi động hơn.
Hai cô nàng Ngọc Linh và A Bích ngồi nghe thì từ đầu tới cuối hai mắt long lanh đầy vẻ sùng bái nhìn Mộ Thiên Di, thỉnh thoảng vỗ tay khen ngợi Mộ Thiên Di khiến Hàn Vũ cũng thấy dở khóc dở cười, không biết khi các nàng biết đây là nữ giả nam trang thì sẽ như thế nào.
Cũng không khó hiểu khi Mộ Thiên Di nữ giả nam vừa đẹp trai vừa tốt bụng cứu họ lại còn có tài thi ca, duy chỉ có Vân Hi là lúc nào cũng vỗ tay khen ngợi Hàn Vũ.
“Không biết Hàn tiểu đệ có hứng thú với câu đối không?” Mộ Thiên Di hướng Hàn Vũ hỏi.
“Xin mời Thiên ca ra vế đầu.
” Hàn Vũ nói rồi giơ tay ra hiệu xin mời.
Mộ Thiên Di mới chỉ về ngọn núi xanh xa xa với tuyết phủ trắng xóa trên đỉnh nói:“Thanh sơn nguyên bất lão, vị tuyết bạch đầu.
” (4)(Có nghĩa: Núi xanh vốn chẳng già, vì tuyết phủ mà đầu bạc.
)Mộ Thiên Di nói xong liền phe phẩy quạt, mỉm cười nhìn Hàn Vũ, chờ hắn đối lại.
Hàn Vũ ngẫm nghĩ, đưa mắt nhìn hồ nước trước mặt liền đối lại:“Lục thủy bổn vô ưu, nhân phong trứu diện.
” (5)(Có nghĩa: Nước biếc vốn chẳng ưu tư, bởi gió thổi nên nhăn mặt.
)“Hay!” Mộ Thiên Di gấp quạt vỗ tay một cái khen Hàn Vũ rồi nói: “Câu đối này hay ở chỗ nói lên được vì tác động ngoại lai mà làm cho bản chất thay đổi.
Nước bản thân không có phiền muộn gì cả, mặt nước nhăn vì bị gió thổi chớ không phải tại buồn lo; cũng như núi xanh bị tuyết phủ nên đầu trắng xóa, chớ không phải vì già mà đầu bạc.
”Chưa dừng ở đó, Hàn Vũ mỉm cười nói tiếp:“Lục thủy bổn vô ưu, nhân phong trứu diện, phong chỉ thủy do lục;Thanh sơn nguyên bất lão, vị tuyết bạch đầu, tuyết hoá sơn cánh thanh.
” (6)(Có nghĩa:– Nước biếc vốn không lo, vì gió mà nhăn mặt, gió ngừng nước vẫn biếc;– Núi xanh vốn chẳng già, vì tuyết mà đầu bạc, tuyết tan núi càng xanh.
)“Núi càng xanh càng như trẻ lại hơn, nhưng thời gian qua đi rồi thì con người sẽ không bao giờ trẻ lại được nữa.
” Mộ Thiên Di nói nhỏ rồi cười lớn: “Hôm nay, được ngồi với tiểu huynh đệ khiến ta thật cao hứng, ha ha.
”Thời gian trôi qua, cũng đã giữa chiều, Hàn Vũ nói lời chào tạm biệt và dẫn ba cô nàng trở về, trước khi về, Mộ Thiên Di còn hứa hẹn, nếu có gì cần giúp đỡ thì đừng ngại tới đây tìm ‘anh’ ta.
Trở về Dạ Vũ uyển, Hàn Vũ nhắc nhở ba cô nàng lần sau phải cẩn thận hơn rồi trở về phòng bắt đầu nghiên cứu luyện chế Dưỡng Thần đan.
Việc hợp tác với Ngọc Đỉnh các, Hàn Vũ cần phải luyện chế đan dược cấp hai, nếu không có Dưỡng Thần đan thì hắn sẽ không dám chắc bản thân có thể thành công.
Dưỡng Thần đan là đan dược có tác dụng tăng tiến tinh thần lực, nguyên liệu cần thiết Hàn Vũ đều đã chuẩn bị đủ.
Cũng đã có kinh nghiệm, hắn liền bắt đầu tính toán tỉ lệ các thành phần phù hợp, rồi điều chỉnh tinh thần và bắt đầu luyện chế Dưỡng Thần đan.
********Đôi lời từ tác giả:- Chào các bạn độc giả thân mến, hôm nay là ngày 26 tháng Chạp năm Tân Sửu, cũng sắp bước sang năm mới, Hoàng Kim Ác Khuyển xin chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ, miệng cười vui vẻ, tiền vào mạnh mẽ, cái gì cũng được suôn sẻ, để sống tiếp một cuộc đời thật là đẹp đẽ.
- Tiếp theo, tôi xin phép được nghỉ tết và tạm dừng đăng chương mới từ hôm nay, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mồng 9 tết (tức ngày 09/02/2022 dương lịch).
- Tôi cũng rất mong được nghe những cảm nhận, đánh giá cũng như bình luận của các bạn về bộ truyện để tôi có cái nhìn khách quan hơn, tôi sẽ phản hồi lại các bạn ngay khi có thể.
Xin cảm ơn!********Chú thích:(1): Nguyễn Duy, Về, NXB Hội nhà văn, 1994(2): Đặng Phương Mai - có chỉnh sửa hợp hoàn cảnh(3): Đăng Học(4) (5) (6): Sưu tầm.