Chương 12: Thông qua hiện tượng để phát hiện bản chất!

Nghịch Thiên Phong Thủy Sư

“Tháp...”

Nhất Thiện như đang suy nghĩ gì đó, cậu ta trầm ngâm một lúc lâu rồi nhíu mày, nói: “Tháp đó, chắc chắn là em không bỏ qua rồi, hơn nữa, em cũng biết, tòa tháp đó có liên quan tới bố cục phong thủy, không chừng còn là vật trấn giữ của bố cục đó. Nhưng nếu nói là chỉ dựa vào một tòa tháp là có thể trấn áp được hung trạch, em cũng không tin...”

“Đúng vậy, sát khí hung mãnh như thế, chỉ một pháp khí chắc chắn không đủ. Nhưng em cũng đừng xem thường tác dụng của tòa tháp này, phải biết rằng nó đứng đầu trong tứ trấn phong thủy, tuyệt đối không chỉ có hư danh.”

Diệp Tuyền cười nói: “Tháp là tâm của bố cục phong thủy, không thể bỏ qua.”

“Tứ trấn phong thủy?”

Trương Đại ở bên cạnh không cam chịu cô đơn, không nhịn được mà hỏi: “Đó là những thứ gì?”

“Lầu tháp, cầu kiều, bia Thái Sơn Thạch Cảm Đương, bùa chú.”

Diệp Tuyền thuận miệng nói: “Bốn thứ này được gọi là tứ trấn phong thủy. Lầu tháp ngăn lũ lụt, cầu kiều khóa dòng nước, thạch cảm đương trừ tà, bùa chú giữ bình an, đây là vật trấn giữ phong thủy mà người xưa hay dùng.”

Ở thời cổ đại, từ kinh thành tới các trấn nhỏ ở nông thôn, chỗ nào mà không có lầu tháp, cầu kiều, thạch cảm đương, bùa chú chứ? Mấy thứ này đều rất hay gặp, nhưng là sự tồn tại quan trọng. Nói thẳng ra thì đây là vật phẩm thiết yếu, không thể thiếu được.

“Thì ra là vậy.” Trương Đại thỏa mãn, lại biết thêm kiến thức mới.

Anh ta dường như đói khát những kiến thức lý luận phong thủy, liều mạng tiếp thu, hấp thụ. Dù sao, là người đang theo ngành này, anh ta cũng có tham vọng trở thành một thầy phong thủy thực sự.

“Anh Diệp, anh không nói rõ ràng thêm được à?” Nhất Thiện lại không thỏa mãn, cậu ta hiểu một chút nhưng chưa hiểu hết, giống như gãi không đúng chỗ ngứa, trong lòng bứt rứt.

“Anh nói hết rồi, sao trách anh chứ.” Diệp Tuyền cười nói: “Thật ra thầy em nói đúng. Có một số việc, chỉ có tự bản thân mày mò, tìm hiểu ra được mới có cảm giác thành tựu, càng khó quên hơn. Người khác nói rõ ra, thì em chỉ biết được bí mật ẩn sau trong đó mà thiếu đi niềm vui khi tự tìm tòi, cũng sẽ chẳng tiến bộ gì.”

“Em không sợ.” Nhất Thiện thản nhiên nói: “Em biết rõ trình độ của mình đến đâu, có nghiên cứu nghiền ngẫm vài năm nữa e là cũng chẳng hiểu. Con người em không có tính nhẫn nại, cũng không có tham vọng cao phải trở thành đại sư phong thủy mới được. Em chỉ là tò mò hơi nhiều về phong thủy mà thôi, không có dã tâm theo nghề này, cống hiến gì đó.”

“Cho nên anh nói cho em biết đi, để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của em một chút.”

Nhất Thiện khẩn cầu nói: “Anh Diệp, xin anh đấy.”

“Đúng đấy.”

Trương Đại cũng lên tiếng phụ hoạ vào: “Diệp Tuyền, nói hết luôn đi, đừng có thừa nước đục thả câu, nói có một nửa khiến người khác khó chịu.”

“Cũng đúng.”

Diệp Tuyền trầm ngâm, gật đầu nói: “Tôi nói, hai người đừng truyền ra ngoài là được. Dù sao, tuy đây không phải chuyện cơ mật nhưng cũng là bí mật riêng của người ta, tốt nhất không kể ra ngoài.”

“Biết, em biết quy tắc này.” Nhất Thiện vội nói: “Có những chuyện, biết mà để bụng thôi. Em hiểu mà, chúng ta nói riêng với nhau thôi, không rêu rao ra ngoài, đắc tội với người ta...”

“Yên tâm đi, tôi giữ miệng kín như bưng, đánh chết cũng không nói ra.” Trong lòng Trương Đại rùng mình, hiểu sâu sắc. Dù sao thì anh ta cũng rất rõ quyền thế của Thẩm Thanh Tùng, cũng hiểu hậu quả.

Diệp Tuyền nhìn hai người gật đầu rồi mới hài lòng mỉm cười, nói tiếp: “Bố cục phong thủy ở Kim Ngọc Đường lấy tháp đồng làm tâm, nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì, trong cửa hàng không bày trí bố cục nào khác.”

“Trên thực tế, mọi người đều nhìn thấy bố cục trong cửa hàng, chẳng qua là theo bản năng mà bỏ lơ nó thôi.”

Diệp Tuyền khẽ mỉm cười, nói: “Vì vậy có thể thấy, Thẩm đại sư không chỉ cao minh mà còn rất am hiểu tâm lý con người, hiểu rõ cách có thể che giấu đồ để người khác khó phát hiện ra.”

“Bỏ qua những đồ vật được che giấu?” Trương Đại và Nhất Thiện đưa mắt nhìn nhau, không hiểu ý câu này.

“Nhất Thiện, em cẩn thận nhớ lại xem,” Diệp Tuyền đột nhiên hỏi lại: “Lần đầu tiên bước vào Kim Ngọc đường, thứ gì làm em ấn tượng sâu sắc nhất?”

“Hả?”

Nhất Thiện sửng sốt, đưa tay xoa cái đầu trọc lóc, chìm vào suy tư: “Đồ vật gây ấn tượng sâu sắc nhất à... Đương nhiên là những pháp khí phong thủy tinh xảo rồi. Một phòng đầy ắp các loại pháp khí lấp lánh rực rỡ, ai nhìn rồi cũng khó có thể quên.”

“... Nhất Thiện, em như vậy là không được.”

Diệp Tuyền lắc đầu, nói: “Em đó, trình độ vẫn còn non lắm, chưa thể thông qua hiện tượng mà nhìn thấu bản chất.”

“Haizz, sư phụ em cũng hay nói vậy...”

Nhất Thiện vô cùng ngạc nhiên, cảm thấy hổ thẹn, nói: “Anh Diệp, ngại quá, làm anh thất vọng rồi.”

“Anh mau nói đi.”

Trương Đại thúc giục: “Biết anh lợi hại rồi, được chưa. Nhanh, mau nói đáp án cho chúng tôi biết đi, đừng lằng nhằng nữa.”

“Đáp án, chính là bên dưới pháp khí.”

Diệp Tuyền cười, tiết lộ: “Nói chính xác ra thì, chính là những cái tủ, kệ trưng bày pháp khí.”

“Hả, tủ, kệ á?”

Nhất Thiện với Trương Đại lập tức trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nổi.

“Đúng vậy, chính là mấy cái tủ, kệ đó.”

Diệp Tuyền gật đầu: “Mấy người đều bị những pháp khí đó mê hoặc hoa mắt. Nên biết rằng, những pháp khí nhiều không đếm xuể, chi chít đủ loại mà không có tủ, kệ đấy tôn lên thì không thể ngy ngắn chỉnh tề, rực rỡ tỏa sáng như thế được.”

“Quan trọng nhất là, mấy đồ như pháp khí thường phải mang ra mang vào, giao dịch, qua tay. Trừ khi chúng giống như tháp đồng, là hàng trưng bày không bán, là vật trấn trung tâm trận. Nếu không, những đồ không cố định như vậy nhất định không thể trở thành một phần tạo nên bố cục phong thủy được.”

Diệp Tuyền nói rõ hẳn ra: “Chỉ có những thứ như tủ, kệ, vì sàn nhà, trần nhà là để trang trí, cũng có thể hợp thành một thể thống nhất với cửa hàng, tạo thành một thể hoàn chỉnh. Cho nên, muốn bố trí một bố cục phong thủy, tốt nhất nên bắt đầu từ những thứ này.”

Nhất Thiện ghi nhớ kỹ, rồi lại vội hỏi: “Vì sao lại là tủ kệ mà không phải sàn nhà hay trần nhà?”

“Vì em đã quên à, tầng một và tầng hai của Kim Ngọc Đường đã xây thông với nhau rồi.”

Diệp Tuyền nhắc nhở: “Sau khi xây thông, thì tường lúc đó cao ít nhất là khoảng 6m đến 7m. Tường cao quá thì thôi bỏ qua, đến kệ, tủ cũng cao tương tự, thì cửa hàng thành thư viện à, có cần phải làm cao như thế không?”

“Đương nhiên, hai người có thể nói đó là kiến trúc đặc trưng của cửa hàng. Vấn đề là, ở một cửa hàng phong thủy, có linh nghiệm hay không mới là đặc trưng. Chỉ cần pháp khí tốt, có thể bảo vệ người, không cần phải làm màu làm gì.”

Diệp Tuyền cười nói: “Cho nên lúc đấy, tôi mới cảm thấy cách bố trí của Kim Ngọc Đường có phần không hài hoà, sau đó nghi ngờ quan sát cẩn thận. Nhìn kĩ liền phát hiện huyền cơ ẩn giấu trong đó.”

“Huyền cơ gì?” Hai người kia nóng lòng truy hỏi.

“Hai người không cảm thấy góc độ của mấy cái giá đó có vấn đề sao?” Diệp Tuyền tiết lộ nói: “Một loạt kệ xếp giao nhau thành hình chữ X, nghiêng góc 45 độ.”

“Thì có gì sao?” Trương Đại không hiểu gì cả.

Nhưng vẻ mặt của Nhất Thiện lại hoảng sợ: “Sao, sao có thể chứ?”

“Nhất Thiện, thông qua hiện tượng, phát hiện bản chất.” Diệp Tuyền nhắc lại một lần nữa: “Một loạt kệ nhìn như xếp song song, nhưng các khung trong đó lại giao nhau thành một góc nhọn.”

“Sao lại thế được?” Nhất Thiện kinh hãi, không thể tin nổi.

Nhấn Mở Bình Luận