Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hoa Tầm Xuân
- Kính thưa quý thầy cô và các bạn học sinh có mặt tại buổi lễ chào cờ ngày hôm nay, sau đây tôi xin phê bình em Hoàng Bách Tùng, học sinh lớp 10T1 với lý do vi phạm nội quy nhà trường gây ảnh hưởng đến các bạn học sinh khác.
- Vào sáng ngày 5 tháng 9 vừa qua, học sinh Hoàng Bách Tùng đã có hành vi đả thương bạn học khác trong giờ khai giảng. Với hành vi này, nhà trường đã xem xét và đưa ra mức xử phạt em Hoàng Bách Tùng lao động công ích một tuần, cam đoan trước toàn trường và hứa từ nay về sau không lặp lại sự việc không đáng có này.
Giữa sân trường lộng nắng, thiếu niên áo sơ mi trắng quần tây âu chỉnh tề không nếp gấp, cậu ấy đứng sừng sững nơi đó tựa cây tùng cây bách trên đỉnh núi cheo leo, nơi chỉ có loại cây đó sinh sống và tồn tại. Khí thế cậu ấy phát ra giống như việc phê bình trước toàn trường này chẳng liên quan gì đến cậu. Chỉ cần đứng đó cậu ấy cũng có thể khiến người ta liên tưởng đến một vương giả.
Cái tên này được nên lên khiến không ít học sinh thì thầm to nhỏ ngoại trừ học sinh lớp chuyên toán khối 10.
Hoàng Bách Tùng, thủ khoa đầu vào lớp chuyên toán khóa 2016, ẵm trọn con điểm 10 môn chuyên vậy mà lại bị phê bình trước toàn trường. Đây là sự việc chưa từng có trong tiền lệ lịch sử trường chuyên trọng điểm này. Huống hồ lại nhập học tuần đầu tiên, thật sự không có quy tắc.
Mọi người đều dõi theo từng bước chân của cậu ấy, mãi đến khi cậu dừng chân nơi phát biểu của thầy tổng phụ trách, cậu nhận lấy micro, đứng lên bục phát biểu, cả người hoàn toàn thả lỏng như thể đây là một buổi phát biểu của cậu.
- Tôi, Hoàng Bách Tùng, sáng ngày 5 tháng 9 đã đánh Lê Thành Nhân học cùng lớp tôi, cậu ta không bị nặng lắm, chỉ xưng một bên mặt.
- Đánh người là tôi sai, nhưng khiến tôi đánh người là cậu ta sai. Mỗi người đều có một nửa sai.
- Mong nhà trường xem xét đưa một nửa phần thưởng của tôi qua cho cậu ta, nếu cậu ta chưa tiện thì có thể để nửa tuần cuối cho cậu ta.
- Cảm ơn.
Hoàng Bách Tùng buông micro, cúi chào lãnh đạo nhà trường, chậm rãi thả bước xuống phía dưới đám học sinh đang lao xao về mình.
Thật ra cách giải quyết này không được lòng thầy cô cho lắm nhưng dù sao người ta cũng là thủ khoa, là thiên tài khoa học tự nhiên. Lỗi cũng đã nhận, sai cũng đã nhìn, lời cũng đã nói sao có thể rút lại được.
- Chà, được á nha Bách Tùng, quá oai luôn.
Hoàng Bách Tùng "xì" một tiếng ngồi xuống ghế của mình, bên tai huyên thiên mấy lời ra tiếng vào của đám anh em chí cốt.
- Mấy thằng ngu nói chuyện thú vị thật.
- Gì chứ, người ta là hâm mộ anh mò, kì quó ò.
Nam sinh bên phải phía sau cậu nhào tới ôm lấy bờ vai rộng của cậu, miệng còn lia lịa mấy câu dẽo quẹo như mật đến nỗi ngôn từ bình thường cũng đã bị bẻ cong.
- Mày cho tao cảm giác y như l*n vậy, cút ra.
Từ ngữ thô tục, thái độ cợt nhã hoàn toàn đánh tan ấn tượng về thiếu niên kiêu ngạo lạnh nhạt vừa rồi là thủ khoa đầu vào toàn khối của bọn họ, Phan Thanh Tường Vi ngồi phía trên gần với cậu cũng nhịn không được âm thầm đánh giá.
Đám con trai phía dưới tuy có kiên dè buổi lễ chào cờ nhưng đùa cợt thì vẫn không ngừng, xô đẩy một hồi lại đụng tới lưng Phan Thanh Tường Vi. Hoàng Bách Tùng cảm giác lực có hơi mạnh liền nhích lên đỡ cô ấy dậy, lúc chạm tới cánh tay kia thì cảm giác mềm mại lành lạnh cũng truyền tới khiến cậu có chút không nỡ buông tay.
- Có sao không? Xin lỗi nhé!
Phan Thanh Tường Vi khẽ lắc đầu, mái tóc buông xõa cũng vậy mà dịch chuyển lung tung trên cánh tay Hoàng Bách Tùng khiến cậu cảm thấy ngưa ngứa, ánh mắt lại di chuyển đến gương mặt của cô.
Da cô có chút trắng, không phải trắng nhợt mà nó giống hơn là trắng phát sáng như thể ẩn ẩn chút máu trong cực kì có sức sống, gương mặt nhỏ nhỏ bao bọc trong mái tóc đen mượt đổ xuống qua vai khiến cô ấy thoạt nhìn nữ tính lại dịu dàng trong lớp áo dài.
Hoàng Bách Tùng nhìn đến, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống một lần.
Phan Thanh Tường Vi khẽ rút tay mình ra, cảm giác ấm ấm từ nhiệt độ cơ thể nam đã vơi đi không ít sau đó cô mới ngồi ngay ngắn tiếp tục lắng nghe buổi lễ chào cờ.
- Bạn nữ đó tên gì vậy?
Hoàng Bách Tùng quay xuống nhìn đám anh em của mình hỏi. Đám người kia nhôn nhao một trận.
- Trời ơi, người đẹp lớp mình mà mày không biết à? Bí thư lớp đó, bí thư đó.
Hoàng Bách Tùng nhìn bọn họ bằng ánh mắt "tại sao bí thư thì bố mày phải biết?"
- Trời ạ anh hai ơi, anh có mắt nhìn lắm, bạn đó mới vô trường mình là có nhiều người hỏi infor (*) lắm rồi đó.
(*) infor: thông tin cá nhân (tên liên lạc, tài khoản mạng xã hội,...)
- Anh cũng tranh thủ tí đi.
Câu nói này làm Hoàng Bách Tùng cười lên một tiếng, không đủ lớn nhưng khiến người ta chú ý.
- Tại sao tao phải tranh thủ?
- Lũ súc sinh hạ đẳng này đúng là tấm chiếu mới.
- Gái theo tao cả hàng dài mày kêu tao tranh thủ.
Người anh em kia của Hoàng Bách Tùng nhìn anh theo cách không biết nói gì hơn lại lưu luyến nhìn tấm lưng mảnh ẩn dưới lớp áo dài của Phan Thanh Tường Vi.
- Cậu nói cũng đúng, Tường Vi vốn dĩ là hoa nhà không hợp Bách Tùng nơi núi cao hiểm trở đâu.
Nam sinh kia ngồi ngang hàng với cậu, tay dùng điện thoại miệng nói với Hoàng Bách Tùng.
- Ha.
Hoàng Bách Tùng lại bật cười một tiếng.
- Hợp hay không hợp cái gì, quan trọng là thích hay không thích, Tùng Dương này, tao thấy mày vẫn nên đừng góp ý tình ái gì cho tao cả, tình sử của mày còn chẳng bằng một phần của tao đấy!
Nam sinh tên Tùng Dương vẫn không nhìn cậu, miệng cũng không đáp chỉ để lại cho cậu một khoảng lặng trống vắng, Hoàng Bách Tùng lại không quan tâm, tiếp tục nói chuyện với lũ anh em của mình.
- Mà này, mày không sợ bị mời phụ huynh à?
Hoàng Bách Tùng nghe vậy lại bật cười.
- Má, mời thì càng tốt để ông già gặp tao nhiều hơn, có khi ổng chửi tao còn sẵn lòng nghe đấy.
Nghe như lời nói của một thằng nghịch tử.
Những anh em của cậu ấy nghe được không ai nghĩ gì, những người khác nghe được đều nghĩ nếu mẹ cậu ta đẻ cái trứng có khi còn sướng hơn. Hoàng Bách Tùng không phải không biết chỉ là cậu không quan tâm, ai chấp nhận được thì tới không được thì cứ rời đi.
Buổi lễ kết thúc, miệng bọn họ lại không, tụm ba tụm bảy nói chuyện huyên thiên suốt một buổi làm giáo viên chủ nhiệm đau đầu chán ghét.
- Hoàng Bách Tùng, anh đừng nghĩ anh thi tốt vào được đây thì anh hay rồi, ý thức của anh chẳng ra sao cả, tốt nhất là anh tự mình kiểm điểm đi.
- Bí thư lớp ghi lại tất cả những ai vi phạm vào sổ kế hoạch cho thầy, để xem tôi có trị được anh hay không!
Hoàng Bách Tùng nhìn theo bóng dáng nữ sinh được thầy gọi là bí thư kia cảm thấy có chút thoải mái giống như tìm được trò chơi mới.
- Bí thư lớp nhìn ngoan thế nhỉ? Gái nhà lành à?
Ngồi kế cậu ấy là Lê Tùng Dương, hoàn toàn trái ngược với Hoàng Bách Tùng lại nghe cậu hỏi mình một câu như thế cũng trả lời qua loa.
- Ừ, good girl.
- Ồ...
Hoàng Bách Tùng nhàm chán chẹp miệng một cái, cảm giác thích thú vơi đi phân nửa. Kì thật cậu không thấy hứng thú với mấy nữ sinh nhà lành cho lắm, không phải sợ vấy bẩn mà thấy họ nhàm chán, ngoan đến phát phiền.
Cậu lại có hứng thú với mấy loại hư hỏng một chút, vậy mới kích thích.
Phan Thanh Tường Vi viết xuống cái tên Hoàng Bách Tùng gọn gàng xinh đẹp lên trang giấy báo cáo thì có hơi ngẩng ngơ một chút, mãi lúc lâu mới viết tiếp cái tên khác. Cô ngẩng đầu nhìn qua bên bàn của Hoàng Bách Tùng không biết nghĩ gì lại xoay đầu thu hồi tầm mắt.
Hoàng Bách Tùng quay qua nhìn thấy vậy liền cong môi cười mỉm, nữ sinh người ta thu mắt hồi lâu cậu vẫn nhìn theo khoảng mấy phút mới chịu di chuyển ánh mắt.
Giờ học tiếp theo là môn chuyên của lớp bọn họ, toán học. Giáo viên là một thầy giáo thâm niên, có lẽ vì cống hiến cho sự nghiệp nên đầu của thầy bóng loáng một nửa, gương mặt tràn đầy phúc hậu khiến học sinh thích thú nghe giảng. Nói sao thì đây vẫn là trường chuyên trọng điểm của tỉnh.
Giờ học này bọn họ đã được trải nghiệm cái gì mới gọi là thủ khoa đầu vào trọn điểm môn chuyên, những câu hốc búa nhất mà thầy cố gài vào để thử bọn họ đều có dấu tích của Hoàng Bách Tùng mà lúc cậu giải bài tập đều thu hết dáng vẻ cợt nhã của mình, chỉ để lộ nghiêm túc cùng kiêu ngạo vốn có của một người lớn lên nhờ thực lực.
Mặc dù đa số câu hỏi đó đều có gợi ý từ thầy, cách giải có hơi cồng kềnh nhưng vẫn đưa ra cái đáp án chính xác, có câu bọn họ còn không nghĩ là cậu dùng đến cách làm đó khiến một số người đánh giá thấp cậu phải thay đổi cách nhìn người.
Trên người cậu lúc nào cũng mang dáng vẻ kiêu ngạo cùng tự tin làm cho người ta lóa con mắt, thật sự rất đẹp trai, dáng vẻ này không khiến ít nữ sinh yêu thích đâu đấy.
Bọn họ sớm đã quên người bị phê bình khi nãy là ai rồi, trước mắt chỉ còn là thủ khoa siêu đẹp trai, siêu giỏi của bọn họ thôi.