Nhất Phẩm Ngỗ Tác
“Chuyện này không có khả năng! Người chắc bị siết cổ chết rồi treo lên xà nhà, ta không có khả năng tra xét sai!” Triệu Đồ Tử nói.
Mộ Thanh đứng ở cửa phòng, theo tiếng nhìn lại: “Ngươi là Ngỗ Tác?”
Triệu Đồ Tử nghẹn: “Không... không phải.”
“Hắn ta là đồ tể trong thôn, tên Triệu Hưng An. Ngày thường mọi người đều gọi hắn ta là Triệu Đồ Tử.” Tộc công từ trong nhà đi ra, đứng sau Mộ Thanh nói.
Đồ tể, giết heo.
“Người là heo à?” Ánh mắt Mộ Thanh lạnh đi.
“Khụ!” Đám người tộc công và trưởng thôn ở phía sau đồng thời khụ một tiếng. Cô nương này...
Tuy người không phải heo, nhưng đồ tể tra xét thi thể, cũng không vi phạm luật lệ.
Nghề Ngỗ Tác này vốn bắt nguồn từ nhà khâm liệm mai táng, đồ tể. Khi chưa có Ngỗ Tác, lúc có án mạng sẽ do tiện dân khám nghiệm, rồi sau đó báo cáo cho quan phủ. Đám tiện dân này bao gồm lưu manh nơi phố phường và đồ tể.
Đồ tể giết heo mổ trâu, hiểu biết nhất các vết thương do lưỡi dao. Lưu manh phố phường suốt ngày đánh lộn, rất có cái nhìn với vết thương do đánh nhau. Bởi vậy, hai loại người này khám nghiệm tử thi sau đó nhận định, rất được quan phủ tin tưởng.
Sau này, quan phủ chiêu mộ người có kinh nghiệm khám nghiệm tử thi vào quan nha, chuyên môn khám nghiệm thi thể, bấy giờ mới sinh ra nghề Ngỗ Tác này. Chẳng qua tuy Ngỗ Tác có chức quan và bổng lộc nhưng vẫn là tiện tịch, người có cuộc sống tốt đều không muốn làm. Bởi vậy đến nay dưới tình huống quan nha không có Ngỗ Tác nhận chức thì các châu huyện triều đình vẫn noi theo chế độ cũ, để đồ tể khám nghiệm thi thể.
Hôm nay Triệu Đồ Tử khám nghiệm thi thể, không có gì không ổn. Chẳng qua dường như Mộ cô nương có phê bình kín đáo với việc này.
Sắc mặt Triệu Đồ Tử đỏ lên. Tuy hắn ta là đồ tể nhưng cũng coi như nhà giàu ở trong thôn. Cho dù có đi vào huyện thành thì cũng có thể nói mấy câu với công sai trong nha môn. Người quý ở giàu có, có bạc là có thể diện, chưa bao giờ có người sỉ nhục hắn ta vì hắn ta giết heo! Mộ cô nương này rõ ràng châm chọc hắn ta coi người thành heo để khám nghiệm! Hắn ta khám nghiệm thi thể, một không vi phạm luật lệ, hai cho rằng mình không khám nghiệm sai, dựa vào đâu phải chịu bị người ta châm chọc?
“Quan phủ triều ta vẫn chưa bãi bỏ luật lệ đồ tể khám nghiệm thi thể, Mộ cô nương có ý kiến với điều này à?” Triệu Đồ Tử khó chịu, há mồm đã đưa luật lệ quan phủ ra.
“Có. Khác nghề như cách núi.” Mộ Thanh nói.
Triệu Đồ Tử nghẹn lời. Không ngờ hắn ta đã lôi luật lệ quan phủ ra rồi mà Mộ Thanh dám gọn gàng dứt khoát như thế. Hắn ta bị nghẹn đến không thở nổi, chờ hoàn hồn thì càng oán giận khó nhịn, cười lạnh nói: “Khác nghề như cách núi? Ta đây muốn xem Ngỗ Tác làm việc có thể cách xa đồ tể chúng ta như nào! Nếu Mộ cô nương nói là thắt cổ tự vẫn, không ngại nói cho mọi người nghe xem, để già trẻ trong thôn chúng ta đánh giá!”
Triệu Đồ Tử nhìn một vòng người trong thôn vây quanh ngoài nhà, quả nhiên thấy mọi người vừa nghe lời này đều nâng cao tinh thần.
“Thế nào?” Triệu Đồ Tử ngẩng đầu khiêu khích. Hắn ta không định cho Mộ Thanh cơ hội từ chối. Hôm nay hắn ta vốn nên được người trong thôn khen ngợi, lại vì nàng mà bị châm chọc. Hắn ta nhất định phải đòi lại công bằng cho mình! Nếu nàng sai thì hắn ta muốn xem biệt hiệu Phán Quan Âm Ti kia của nàng có giữ được hay không!
“Mộ cô nương khám nghiệm nhiều xác chết như vậy, không thể không biết người thắt cổ thì đầu lưỡi sẽ phải vươn ra đúng không? Đầu lưỡi của bà nương nhà Triệu Đại Bảo không hề lộ ra ngoài miệng tí gì! Mộ cô nương giải thích thế nào về việc này?” Triệu Đồ Tử lớn tiếng hỏi, ánh mắt khiêu khích.
Mọi người trong thôn đồng loạt nhìn về phía Mộ Thanh, trong câu chuyện quỷ thắt cổ của những người già, đầu lưỡi đều rất dọa người... Đầu lưỡi bà nương Triệu gia không vươn ra là chuyện thế nào?
“Ai bảo với ngươi, đầu lưỡi người treo cổ đều thè ra khỏi miệng?” Ở cửa, thiếu nữ đứng yên như trúc, ánh mắt lạnh băng.
Lời nàng nói làm cho cả sân yên tĩnh.
Triệu Đồ Tử trợn tròn mắt, trong giây lát còn tưởng mình nghe lầm.
“Người chết do thắt cổ tự vẫn, lưỡi có thè ra hay không liên quan đến vị trí dây thừng đè lên. Nếu dây thừng đè ở dưới cổ họng, người treo lên, gốc lưỡi đưa về phía trước, lưỡi sẽ thè ra ngoài miệng. Nếu dây thừng đè ở trên cổ họng, gốc lưỡi đè về phía sau thì lưỡi không thể nào thè ra ngoài miệng được. Vết thắt cổ của phụ nhân Triệu gia ở phía trên yết hầu.”
Trong khám nghiệm thi thể thời cổ đại, chuyện đầu lưỡi có thè ra ngoài hay không được coi là đặc điểm để phán đoán tự vẫn. Pháp y hiện đại không tán thành điều này. Trên thực tế, phần lớn lưỡi của người thắt cổ tự tử đặt ở giữa răng hoặc sau răng, không có quá nhiều trường hợp vươn ra ngoài. Lấy việc lưỡi có thè ra hay không làm tiêu chuẩn, thật là hại người.
Từ trước đến nay trong thôn, Mộ Thanh nói chuyện rất ngắn gọn, đây là lần đầu giải thích nhiều thế này, cả trong, ngoài sân lại im phăng phắc.
Sau một lúc lâu, có người bắt đầu đưa tay véo cổ mình. Lúc thì véo ở trên cổ họng, lúc thì véo ở dưới cổ họng, lặp lại vài lần dường như đã hiểu quy luật trong đó, không khỏi trợn tròn mắt.
Triệu Đồ Tử bỗng nhiên quay đầu vào nhà, nhìn chằm chằm vết dây thừng trên cổ bà nương nhà Triệu Đại Bảo rất lâu, sắc mặt xanh mét đi ra hỏi: “Vậy ngươi giải thích thế nào về dây thừng kia? Dây thừng kia quấn chặt ở trên cổ! Ngươi nói xem lúc còn sống nàng ta đưa đầu mình vào kiểu gì?”
Mộ Thanh không nói, quay đầu lại cũng vào nhà. Lúc đi ra trong tay nàng cầm một đoạn dây thừng, lặng lẽ bắt đầu thắt thòng lọng.
Ngón tay thiếu nữ nhỏ dài như hành như ngọc, màu đẹp như ngọc Dương Chi trong mưa phùn. Nút thắt dây thừng trên tay nàng vô cùng đẹp, chốc lát đã thành một vòng. Mộ Thanh ngẩng đầu, trong viện có một gốc cây táo. Nàng vung tay ném đi, dây thừng trong tay lập tức tròng một đầu vào, trở tay giật một cái, nút thắt kia bỗng buộc chặt vào cành cây dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông!
“Thòng lọng có nút chết và nút sống. Kích thước của nút chết cố định không đổi, lúc sống đưa đầu vào thế nào, sau khi chết có thể gỡ xuống như vậy. Kích thước của nút sống thì thay đổi do dây thừng trượt đi, nút thắt trên cổ phụ nhân Triệu gia là nút sống. Nút thắt này tên là “Từng Bước Chặt”, gặp nặng thì buộc chặt. Lúc sống đưa đầu vào, sau khi chết tất nhiên không lấy ra được.” Mộ Thanh buông tay, dây thừng phất phơ, mọi người trong thôn nhìn chằm chằm dây thừng kia, sắc mặt tán thưởng.
Treo cổ thôi mà còn có nhiều cách khác nhau à?
Sắc mặt Triệu Đồ Tử lúc xanh lúc trắng nhìn chằm chằm dây thừng, tay nắm chặt, còn cố giãy giụa: “Vậy… vậy cũng không thể chứng minh là người này tự treo cổ! Có lẽ là Triệu Đại Bảo thắt nút này, siết chết bà nương thì sao? Có chứng cứ gì cho thấy nút này là bà nương nhà hắn ta tự thắt đâu?”
“Vết thừng của nút sống hằn thành hình chữ bát, mới nhìn thì đúng là giống bị người ta siết chết. Việc này cần tỉ mỉ phân biệt. Nếu bị siết chết, vết thừng chỉ hằn thành hình chữ bát ở sau cổ. Nếu thắt cổ tự vẫn, vết thừng sẽ hơi cong về phía trước, việc này do lực kéo của trọng lượng cơ thể gây nên. Ngươi đi nhìn kỹ lại vết hằn sau cổ phụ nhân Triệu gia đi.”
Mộ Thanh vừa dứt lời, Triệu Đồ Tử đã vội vàng vào nhà.
Lần này, thật lâu sau hắn ta mới đi ra. Lúc ra mặt hắn ta đã đỏ lựng, biểu cảm phức tạp, cúi đầu như gà trống bại trận. Hắn ta cúi đầu không dám tiếp tục nhìn Mộ Thanh, đầu óc chỉ còn lại câu “Khác nghề như cách núi” kia.
Ba vị trưởng giả thôn Triệu gia từ trong phòng đi ra, trưởng thôn vội nói với hai gã thanh niên trai tráng trong viện: “Mau! Mau mở trói cho Đại Bảo!”
Trưởng bảo xoay người trách mắng Triệu Đồ Tử: “Ngươi đó! Chỉ biết thể hiện, tính mạng của Đại Bảo suýt nữa bị hại ở trên tay ngươi!”
Tộc công thi lễ với Mộ Thanh: “Lão hủ thay Đại Bảo và hai đứa nhỏ đa tạ Mộ cô nương!”
Mộ Thanh vội duỗi tay nâng tộc công dậy, hai đứa nhỏ khóc lóc từ trong nhà chạy ra, ôm Triệu Đại Bảo ướt sũng trong sân mà khóc rống.
Ngoài sân, người trong thôn vây xem kích động hoan hô, tán thưởng không dứt!
“Phán Quan Âm Ti, quả thực danh bất hư truyền!”
“Khác nghề như cách núi, thật là không phục không được!”
“Nếu không có Mộ cô nương, Đại Bảo sẽ bị oan. Triệu Đồ Tử, ngươi khoe năng lực gì chứ! Suýt nữa hại người ta rồi!”
Sắc mặt Triệu Đồ Tử đỏ bừng, không dám ngẩng đầu lên.
Tuy khởi điểm của Ngỗ Tác là khâm liệm mai táng, đồ tể, nhưng hiện giờ đã cách rất xa.
Mộ Thanh xoay người nhìn hắn ta một cái, lạnh nhạt nói: “Tuy người không phải heo, nhưng có đôi khi lại không bằng heo.”
Triệu Đồ Tử ngẩng phắt đầu, xấu hổ và giận dữ nắm chặt tay, trên mặt như bị người ta tát một cái.
Ba ông lão đứng cạnh thở dài. Hôm nay nếu không phải tộc công thấy hai đứa nhỏ nhà Triệu Đại Bảo đáng thương, có lòng thương hại, sai người mời Mộ Thanh đến thì chỉ sợ Triệu Đại Bảo sẽ bị trói đưa đến nha môn. Hiện giờ Mộ lão không ở trong thành, Triệu Đồ Tử tra xét nói năng hợp lý, triều đình lại chưa bãi bỏ luật lệ đồ tể khám nghiệm tử thi. Nếu tri huyện đại nhân tin lời này, một tính mạng cứ vậy mà mất oan, hai đứa nhỏ sẽ bơ vơ không nơi nương tựa.
Vị Mộ cô nương này, tuy ăn nói hơi gay gắt, nhưng một câu mắng này thật sự không nặng bằng một tính mạng!
“Không có kim cương, chớ ôm đồ sứ (*). Hôm nay thứ ngươi ôm là mạng người!” Mộ Thanh hờ hững nhìn Triệu Đồ Tử, sau khi bỏ lại một câu này thì hành lễ, mở miệng cáo từ với ba ông lão.
(*) Câu này đề cập đến một quá trình được người xưa sử dụng để sửa chữa đồ sứ cũ, chẳng hạn như đĩa và bát. Ý nói khi làm việc phải lượng sức mình.
Triệu Đồ Tử chấn động. Tuy hắn ta không biết kim cương là thứ gì, nhưng nửa câu sau lại nặng như búa tạ đập vào ngực. Chờ khi hắn ta ngẩng đầu, chỉ thấy Mộ Thanh đã đi đến cửa viện, già trẻ trong thôn kích động tránh ra một con đường. Trên mặt mọi người trong thôn đã lui đi vẻ sợ hãi như khi nàng mới đến, chỉ còn lại ý kính trọng.
Triệu Đại Bảo dắt hai đứa bé trong sân chạy ra, quỳ gối trên đường lầy lội, dập đầu đưa tiễn.
Thiếu nữ vẫn như khi đến, mở dù giấy trúc xanh, dần dần đi xa...
Cách thôn Triệu gia huyện Cổ Thủy hai mươi dặm, bên quan đạo là con sông Khúc Thủy uốn lượn chảy xuôi. Mưa phùn gió mát, mặt sông bốc lên từng đợt sương mù che khuất nửa sen hồng, nước biếc, thuyền hoa xinh đẹp.
Mộ Thanh cầm dù, nhẹ nhàng chậm chạp đi bên bờ sông như tranh vẽ.
Mới đi khoảng một dặm đường, nàng ngước mắt, nhìn về nơi xa, ánh mắt lạnh lùng.
Phía trước, hai gã tráng hán chặn đường của nàng.