Nhất Phẩm Ngỗ Tác
Bộ Tích Hoan cười, không giấu giếm: “Người là trẫm ra lệnh diệt khẩu.”
Mộ Thanh ngơ ngẩn nhìn Bộ Tích Hoan, nàng biết hắn không nói dối.
“Tề Thành là Nguyên gia xếp vào bên cạnh trẫm.” Bộ Tích Hoan lười nhác dựa vào cây táo, nắng sớm xuyên qua ngọn cây đổ một vạt nắng loang lổ trên đầu vai nam tử, phong hoa nhuộm u ám: “Nội gián bên cạnh trẫm đều là dạng đi rồi lại đến, giết cũng không hết. Trẫm ngồi trên ngôi vua bao nhiêu năm, bên người cũng náo nhiệt từng đó năm.”
Bên môi nam tử ngậm ý cười trào phúng. Hắn đứng dưới tàng cây quay đầu nhìn Mộ Thanh, u tối nơi đáy mắt kèm cảm xúc không biết tên: “Ngươi cảm thấy trẫm ác độc à?”
“Đúng vậy.” Mộ Thanh im lặng một lát rồi nói.
Dưới tàng cây, gió lướt qua, tay áo hoa lệ của nam tử tản ra, dường như khẽ rung.
Lại nghe Mộ Thanh nói: “Ta không tán thành giết người, đó là do nền tảng giáo dục của ta. Nhưng nền tảng giáo dục của ngươi khác ta, cho nên ta cho rằng ngươi ác độc không đại biểu ngươi sai. Ngươi không cần để ý đến suy nghĩ của ta, ta không thích áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. Ta không tán thành giết người, ta tự làm là được, không cầu người khác cũng làm được. Dù ngươi không làm được, ta cũng không cho rằng ngươi sai, chỉ cần trong giếng này không chôn dân chúng vô tội, ngươi sẽ không phải là bạo quân.”
Dưới tàng cây, tay áo hoa lệ của nam tử vẫn tản ra trong gió, lại như hơi rung lên.
Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, thế nhân vẫn như vậy. Chỗ nào cũng có việc coi đối phương là tử địch vì đạo bất đồng, lại chưa từng nghe có người tôn trọng người khác vì bất đồng quan điểm. Luận điệu này, trong triều cũng chưa từng nghe nói.
Ánh nắng loang lổ che đi ánh mắt nam tử, u ám nơi đáy mắt lại dần dần rút đi, đổi thành chút sáng ngời, thắng nắng sớm.
Mộ Thanh xoay người đi vào trong điện: “Ta còn tưởng trong cung có vụ án muốn tra, kết quả nhanh như vậy đã tìm được hung thủ rồi. Xem ra không thể làm gì hung thủ này, vậy hồi cung đi, bánh bao của ta nguội rồi.”
Nàng đi thẳng không quay đầu lại, Bộ Tích Hoan dựa vào dưới tàng cây, thấy nàng vào điện, cúi đầu cười. Nụ cười kia như ánh nắng sớm đầu hạ, hơi ấm, hơi say. Hắn cũng đi vào điện, chưa từng quay đầu lại, giữa tay áo hoa lệ tản ra chợt có gió phất đến, cục đá trên giếng lặng lẽ đẩy tới, một đoạn chuyện xưa thảm thiết cứ vậy phủ đầy bụi.
Bộ Tích Hoan mở đường ngầm, Mộ Thanh đi theo sau hắn bước vào. Trước khi đường ngầm đóng lại, nàng quay đầu lại nhìn ra phía sau điện cũ nát, đáy mắt trong trẻo lại nhuộm sắc tối.
Bộ Tích Hoan không nói dối, nhưng hắn nói chưa hết.
Nếu chỉ vì giết chết nội gián mà Nguyên gia xếp vào bên cạnh hắn, vì sao phải phá huỷ dung mạo Tề Mỹ Nhân? Hắn không phải người sẽ làm chuyện vô ích, làm vậy chắc chắn có mục đích. Dưới giếng kia... rốt cuộc đã chôn bao nhiêu người?
Dù nàng chưa tra kỹ phía dưới thi thể kia, nhưng nàng vẫn cảm thấy dưới giếng kia chôn từng tầng xương trắng.
Có vài vụ án trong ký ức xa xưa, khiến nàng nhớ tới kiếp trước.
Kiếp trước, đồng nghiệp của nàng từng xử lý một vụ án. Một đôi vợ chồng biến thái mở quán trọ giết người cướp tiền. Phương pháp chôn xác là đào một cái hố to dưới nền đất, trải một tầng thi thể, trét một tầng xi măng, lại trải một tầng thi thể, lại trét một tầng xi măng... Lúc phá án đào thi thể, hơn bốn mươi thi thể như xây nhà lầu dưới lòng đất, khiến người ở hiện trường sởn gai ốc.
Bộ Tích Hoan giết những nam phi ở lãnh cung, phá huỷ dung mạo, chắc chắn không xuất phát từ thay đổi tâm lý, mục đích của hắn chắc chắn không đơn giản! Mà Nguyên gia, từ khi Bộ Tích Hoan đăng cơ đã là công thần phụ chính, vì sao lại phải xếp nam phi vào bên cạnh hắn? Không phải Thái Hoàng Thái Hậu bị bệnh vài lần vì Hoàng đế thích nam tử à? Nếu như thế, vì sao lại phải đưa nam phi tới hành cung? Đây là mong đế vương lãng tử hồi đầu hay là sợ hắn không đủ ngu ngốc?
Cửa vào đường ngầm chậm rãi đóng lại, như đóng lại máu tanh phía sau hoàng quyền. Mộ Thanh cau mày, liếc một cái cuối rồi quay đầu rời đi.
Không liên quan đến nàng, nàng sắp rời đi rồi.
- -
Bánh bao mà Mộ Thanh mang về được tổng quản thái giám trong cung Phạm Thông lấy xuống hâm nóng. Tuy lão thái giám này có một gương mặt cứng nhắc, nhưng chắc là tâm phúc của Bộ Tích Hoan. Đồ ăn mang về từ ngoài cung như này cũng chỉ y có cách không khiến người ta khả nghi.
Sau khi bánh bao hâm nóng được đưa đến, Mộ Thanh đến điện Càn Phương dùng bữa với Bộ Tích Hoan.
Hắn gắp bánh bao lên nếm một miếng rồi bình luận: “Ừm, quả thực không ngon bằng bánh bao mới, nhưng cũng có hương vị khác.”
Mộ Thanh nhướn mày, đồ đế vương ăn, chớ nói qua đêm, dù là đã qua một, hai canh giờ đều sẽ không ăn. Hắn có thể ăn ra hiện tại bánh bao có hương vị khác? Nàng thấy ánh mắt Bộ Tích Hoan giãn ra, khóe môi mỉm cười, nào phải bánh bao ngon, rõ ràng chỉ là tâm trạng hắn tốt.
Lúc này, có thái giám nội thị vào điện bẩm: “Khải tấu bệ hạ, các vị công tử đã chờ ngoài đình Vu Lan. Tạ Mỹ nhân mới vào cung chuẩn bị một khúc nhạc vì bệ hạ, hôm qua ngài khẩu dụ, nói hôm nay muốn đi nghe, trước mắt vừa hay đúng lúc.”
Mộ Thanh nghe vậy nhướn mày, Tạ Mỹ nhân mới vào cung? Tạ công tử, bao cỏ tô son điểm phấn, ở cùng đông điện với nàng ở Sở Mỹ Nhân kia?
“Đã biết, bảo bọn họ chờ!” Ý cười của Bộ Tích Hoan phai nhạt. Bánh bao mới cắn một miếng lập tức đặt về bát, không còn hứng thú, khi nhìn về phía Mộ Thanh, sự lạnh lẽo trong mắt lại đổi thành dịu dàng: “Trẫm có việc, ngươi cứ nghỉ một ngày. Buổi tối trẫm lại đến.”
Mộ Thanh nhìn sắc mặt hắn, hơi giật mình. Người khác không nhìn ra vui buồn của hắn, nàng lại nhìn ra. Khi thái giám đến truyền lời, rõ ràng sắc mặt hắn lộ ra chán ghét. Sắc mặt kia lộ ra khi thái giám nói đến các vị công tử, chứ không phải nhằm vào Tạ công tử, càng như nhằm vào tất cả nam phi.
Hắn căn bản không thích nam tử?
Vậy vì sao rộng rãi tuyển nam sắc khắp thiên hạ, làm ra thái độ thích nam tử hoang dâm vô đạo?
Hành cung này, hoàng quyền này, quả thực có quá nhiều bí mật...
Mà nàng muốn tạm rời khỏi đoạn bí mật này, đi xa, đi làm chuyện nàng nên làm.
- -
Bộ Tích Hoan vừa rời đi quả nhiên lại đi cả một ngày, khi hắn đến lần nữa đã là buổi tối.
Mộ Thanh đã chuẩn bị xong, hai người từ điện Hợp Hoan ra cung, thẳng đến phủ Thứ Sử.
Trong đại lao phủ Thứ Sử, Mộ Thanh gặp được Hà Thừa Học bị giam nghiêm ngặt. Người chưa bị hành hình, Trần Hữu Lương không ngốc, biết nàng muốn xem mặt đoán ý để bắt được đồng đảng của Hà Thừa Học, không đánh ông ta đến mặt mũi bầm dập, chỉ dùng xiềng xích khóa lại.
Thị vệ, gã sai vặt trong phủ Thứ Sử, bao gồm quan văn đêm đó chưa thẩm vấn đều bị mang vào đại lao, từng bước từng bước đi qua trước mặt Hà Thừa Học.
Mộ Thanh chỉ hỏi một vấn đề: “Người này là đồng đảng của ông à?”
Hà Thừa Học nhắm mắt lại, không phối hợp. Mộ Thanh dứt khoát sai người chép lại danh sách, không cần ông ta xem, chỉ đọc tên cho ông ta nghe. Một canh giờ, đã thẩm vấn xong, tổng cộng bắt được tám đồng đảng, thị vệ, gã sai vặt, quan văn đều có!
Thượng thư phòng phủ Hà Thừa Học, nghe nói trải qua một ngày tỉ mỉ lục soát, lại lục soát ra không ít thư mật. Mộ Thanh thẩm vấn xong, Bộ Tích Hoan đi tiền viện phủ Thứ Sử.
Mộ Thanh nghỉ tạm trong lầu các giống đêm qua, nhưng không ngủ như đêm qua. Nàng gọi gã sai vặt đến, muốn đồ dịch dung. Tuy gã sai vặt cảm thấy kỳ lạ nhưng chưa từng làm khó nàng. Chỉ ở cạnh nhìn chằm chằm khi nàng dịch dung như sợ nàng bỗng nhiên chạy trốn giống như đêm khám nghiệm thi thể đó.
Mộ Thanh lại không có hành động khác thường, dịch dung xong thì lên giường ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Bộ Tích Hoan đến thì thấy nàng có khuôn mặt mày rậm mắt nhỏ, giống đêm đó gặp ở sòng bạc Xuân Thu.
Mộ Thanh nói: “Hương vị bánh bao hôm qua mang về không ngon. Ta muốn nếm bánh bao mới, như vậy không khiến người ta chú ý. Ngươi có muốn dịch dung không?”
Bộ Tích Hoan nghe vậy, lúc này mới cười: “Trẫm tưởng chuyện gì, cần gì dịch dung? Cửa hàng nhà đó là cửa hàng đã trăm năm, có hậu viện, bảo gã sai vặt đưa xe ngựa đến hậu viện. Chúng ta đi vào từ hậu viện là được.”
“Ngươi không nói sớm. Thôi, còn phải vội hồi cung, cứ vậy đi.” Mộ Thanh nói.
“Ngươi lại chưa từng nói với trẫm.” Bộ Tích Hoan lười nhác cười.
“Ta tra xong vụ án thì ngươi đi luôn, ta nói lúc nào được?” Lý do của nàng rất đầy đủ.
Dáng vẻ cãi lại này của nàng chọc nam tử bật cười. Khi ngước mắt, lưu luyến trong mắt hắn nhấn chìm người, bất đắc dĩ dắt tay nàng: “Được, trẫm sai. Ngươi muốn thế nào cũng được, đi thôi.”
Lần này, Mộ Thanh không rút tay về, chỉ đi theo sau hắn xuống lầu, một đường cúi đầu, thần sắc dưới đáy mắt đen tối khó hiểu.
Xe ngựa đi ra từ cửa sau phủ Thứ Sử, lúc này lại hơi dừng lại, mành hơi vén, Ngụy Trác Chi lẻn lên. Hắn vốn muốn đi ké xe ngựa một đoạn đường, nghe nói Mộ Thanh muốn đi bánh bao Phúc Ký ăn sáng, hắn cũng muốn đi cùng.
Ba người vào từ cửa sau Phúc Ký. Dường như chủ quán nhận ra Ngụy Trác Chi, cười mời ba người vào nhã gian.
Sau khi dùng đồ ăn sáng xong, xe ngựa lại chạy vào cung. Vẫn đi con đường hôm qua, khi đi ngang qua cửa Sở Binh Tào Chức Phương, dân chúng vây xem vẫn làm tắc đường như hôm qua. Tướng sĩ quân Tây Bắc và thái giám Sở Mỹ Nhân không ngừng chửi nhau, còn khó nghe hơn cả hôm qua. Gã sai vặt lại xuống xe ngựa đi đuổi người, Mộ Thanh vén mành, đi theo sau gã sai vặt xuống xe ngựa.
Bộ Tích Hoan và Ngụy Trác Chi đều sửng sốt. Gã sai vặt đằng trước nghe thấy có tiếng vang thì quay đầu về lại, khi nhìn thấy Mộ Thanh cũng sửng sốt.
Mộ Thanh đẩy đám người ra đi vào chỗ mắng chửi. Bộ Tích Hoan chưa dịch dung, không dễ xuống xe, chỉ đành đẩy một góc mành ra nói với gã sai vặt: “Trông nàng, đừng để nàng xung đột với người khác.”
Gã sai vặt tuân lệnh, lập tức đi theo Mộ Thanh vào đám người. Đám tướng sĩ quân Tây Bắc đứng bên đường chỉ cây dâu mắng cây hòe, ngoài mặt mắng Sở Mỹ Nhân, lời ngầm lại mắng bệ hạ. Hắn ta cho rằng Mộ Thanh nghe không quen muốn bất bình cho bệ hạ. Nào biết nàng đẩy đám người ra, đi qua đám thái giám Sở Mỹ Nhân, đi qua đám tướng sĩ quân Tây Bắc, một đường không dừng. Nàng đi thẳng đến chỗ cái bàn có chữ “Trưng thu quân” to đùng trước nha môn, từ trong ngực móc ra một tờ giấy chứng nhận thân phận, đập lên bàn!
Bốp!
Một cái vỗ kia, quá nhanh nhẹn, quá quả quyết, âm thanh quá giòn!
Dân chúng vây xem yên lặng, tiếng mắng chửi ngừng lại. Đám người giương mắt, nhìn thẳng về phía thiếu niên trước bàn trưng thu quân.
Nghe thiếu niên nói vang vọng mạnh mẽ: “Ta muốn tòng quân!”