Now You See Her
Cô di chuyển không ngừng trong phòng làm việc, xem xét bức vẽ mà không thật sự nhìn chúng. Có vấn đề gì đó? Dường như cô đã mất đi khả năng đánh giá tác phẩm của chính mình, nhưng Candra lại nhiệt tình vậy, vậy lúc này cô chỉ có thể mang những bức vẽ đã hoàn thành tới phòng tranh và ra khỏi đó.
Cô đã tra được địa chỉ của David và Jacob Stokes, hai luật sư và gửi họ bức ký họa của người cha cùng với vài dòng chia buồn. rồi cả ngày còn lại cô làm việc, chỉ làm việc, tự động vẽ mà không nghĩ là mình đang làm gì.
Năm ngoái có nhiều chuyện phiền toái đã xảy ra, và với chuyện phiền nhất cô nghĩ cô có thể giải quyết được bằng sự điềm tĩnh đáng chú ý. Dù cô không thể tìm ra lời giải thích hợp lý chẳng hạn như có những trải nghiệm gần với cái chết hay bị sét đánh trúng, vì cô đột nhiên có thể trông thấy ma, ít nhất cô cũng tìm thấy tài liệu tham khảo từ vô số người khác những người cũng có khả năng ấy. cô phải tin họ vì tại sao họ lại phải tuyên bố là nhìn thấy linh hồn người chết nếu họ không hề thấy chứ? Đó cũng không chính xác là thứ bạn muốn có trong hồ sơ xin việc.
Nhưng trong tất cả những cuốn sách viết về chủ đề huyền bí cô từng đọc, cô không tìm ra lời giải thích cho việc cô vẽ lại cảnh chết chóc. Cô không nhớ là mình từng vẽ nó, nên cô phải giả định là mình bị mộng du và vẽ tranh trong lúc ngủ. khi cô ra ngoài gửi bức ký họa cô đã dừng lại gần thư viện và tìm một vài cuốn sách viết về mộng du, nhưng cô chưa có cơ hội đọc chúng. Dù cô nhìn lướt ra một quyển và tìm thấy lời giải thích là người bị mộng du thường là do stress.
Ồ, duh. Giống như việc thấy ma được cho là thư giãn. nhưng cô đã nhìn thấy ma được một năm rồi, và cái đêm người bán hàng rong già cả ấy chết là lần đầu tiên cô bị mộng du. Những cuốn sách đó cũng không có chương nào đề cập tới việc vẽ lúc ngủ cả.
Nhưng chuyện đó không khiến cô thấy phiền toái nhất. đoán được câu hỏi trong chương trình Jeopardy, những câu trả lời trước khi cô biết được chúng thuốc loại gì cũng chỉ hơi bực mình, chứ không đáng ngại. bất cứ ai xem chương trình đó nhiều năm giống cô thì đều quen thuộc với các loại câu hỏi và những câu trả lời có thể có, và thường có thể đoán trúng. Tỉ lệ thành công của cô chỉ cao hơn thế nhiều thôi, thắng 100%, nhưng ít nhất cô cũng có thể hợp lý hóa chuyện ấy.
Cô không thể hợp lý hóa việc vẽ tranh khi đang ngủ, đặc biệt là hiện trường cái chết của một người đàn ông mà cô không biết là đã chết. đó không chỉ là một chuyện tình cờ, chuyện đó… thật kỳ lạ. Lạ lùng. Như có ma ấy.
Cô đang đùa với ai chứ? Cô biết có một từ phù hợp xuất hiện rất nhiều trong nghiên cứu về ma của cô. Clairvoyant. ( người nhìn thấu cả những cái vô hình_ hic tớ không biết tiếng việt thì tương đương với từ nào nữa.)
Cô tiếp tục chiến đấu với cảm giác hoảng loạn. chưa có gì khiến cô sợ bằng chuyện này. Cô đã nghĩ tình huống của mình ở trạng thái tình nhưng nó dường như đang tăng cường bằng những tính huống mới nhảy bổ vào cô khi cô nghĩ rằng cô đã có cách cho những tình huống cũ. Thậm chí cô còn điều chỉnh việc nhìn thấy ma dù rằng chuyện ấy chẳng thú vị gì, giống như ảnh hưởng của cô tới đèn tín hiệu giao thông và sự phát triển của cây trồng. cái lạnh thường xuyên cũng không thú vị nhưng cô khẳng định là nó xuất hiện cùng với những con ma.
Jeopardy! Cô nhận ra có lẽ chương trình này chỉ là khởi điểm của khả năng nhìn xuyên thấu. cô sợ rằng bức tranh vẽ xấu xí tả cảnh chết người ấy chỉ là bước tiếp trong quá trình đưa cô đến việc dự báo được những vụ thảm sát, đâm máy bay, chết đói và bệnh dịch. Sẽ có vấn đề gì khi cây xanh của cô tươi đẹp, khi cô phải sống với cái chết và bệnh tật liên tục? Phần hội họa cô yêu thích nhất là sự sáng tạo ra cái đẹp, và sự phát triển này đe dọa lấy đi khả năng ấy của cô.
Cô từng thích cô độc, nhưng đây là lần đầu tiên cô ước mình không sống một mình. Thậm chí có một con mèo hay chó cũng sẽ tốt hơn là cảm giác hoàn toàn đơn độc và không ai giúp đỡ.
Cô có thể gọi Richard.
Cám dỗ gần áp đảo. anh sẽ ôm lấy cô như trước, và cô có thể ngủ, cảm thấy ấm áp và an toàn trong vòng tay anh. Cô chưa từng cảm nhận được điều đó với người khác, chắc chắn không phải với cha mẹ. Cô trưởng thành và biết tự giải quyết mọi chuyện, và biết không có vòng tay êm ái thoải mái nào cho cô nghỉ ngơi. Không phải lòng Richard không êm ái; cô nhớ rất rõ anh rắn chắc tới mức nào. Lòng anh cũng không đặc biệt thoải mái. Nhưng cô cảm thấy an toàn, và… và đáng yêu. Ít nhất cũng thấy thích thú.
Cô không thể gọi cho anh. Cô đúng khi bảo anh đi, và lý do cho việc đó vẫn tồn tại. cô biết quan điểm đạo đức của mình nghiêm ngặt hơn bình thường rất nhiều, nhưng sau khi nhìn thấy nỗi đau từ sự phản bội bừa bãi của cha mẹ mình mang lại, điều tuyệt vời là cô đã không bước vào nhà tu. Cô không chỉ bất ngờ một chút trước ham muốn của Richard giành cho mình, nhưng rõ ràng cô hoàn toàn kinh ngạc trước ham muốn của mình với anh. Chuyện này chưa từng xảy ra, và cô không chắc mình có thể chống lại nó. Thôi thúc nằm xuống bên anh đã mạnh tới mức cô cảm nhận bên trong mình đang cứng lại, chỉ nghĩ về anh thôi. Cô nghĩ nếu Richard ở quanh đây cô sẽ không bao giờ phải chịu rét nữa. Cứ khi nào cô cảm thấy lạnh, cô có thể bò vào lòng anh và để anh sưởi ấm cô, có lẽ từ trong ra ngoài.
Whoa! Cô phải dừng dòng suy nghĩ ấy lại ngay, không cô sẽ gọi điện thoại trước khi biết được điều đó. Nhưng cô hiểu rõ bản thân khi cưỡi lên anh, miệng anh hôn lên ngực cô và đôi bàn tay lớn khum lấy mông cô và đẩy cô lên lên xuống xuống.
Oh, chết tiệt. dừng lại ngay, cô khuyên nhủ chính mình. Có những vấn đề nghiêm trọng trong cuộc sống và cô lại bản thâm chìm đắm trong suy nghĩ về Richard. Mẹ Tự nhiên lắp các trò chơi theo sở thích, tạo ra những cuốn hút về giới tính mạnh đến mức một khi ta cảm nhận được nó, ta không thể dừng được. nói cách khác, nghĩ về Richard, mường tượng anh lúc khỏa thân cũng dễ chịu hơn việc nghĩ tới chết chóc và cái nhìn xuyên thấu.
Cô tự thừa nhận rằng một nửa trong cô mong anh gọi điện thoại hay ghé qua ngày hôm ấy. Và cô nghĩ giá như cô hiểu được anh. Và cô đã hiểu đúng, tên đệm của anh biểu thị sự bền bỉ. thậm chí anh có đồng ý trì hoãn, anh đã hứa rằng chuyện này, thì dù cho nó là gì nó cũng không kết thúc. Tôi sẽ quay lại, anh đã nói thế, và cô biết anh có ý quay lại. vấn đề ở đây là anh sẽ trì hoãn trong bao lâu hay khi nào anh trở lại? cô thấy xấu hổ khi hi vọng gặp anh vào hôm nay.
Nhưng không ai nhấn chuông suốt cả ngày, và giờ đi ngủ đang tới rất nhanh. Cô không ngủ được vào đêm trước khi cô bực mình nhận ra sau khi cuộc gặp mặt Richard vào buổi sáng và lần gặp hồn ma người bán hàng rong vào buổi chiều, sợ là cô có thể mộng du hay đi ra ngoài đường, hay bất cứ chuyện gì xảy ra, và vẽ một cảnh chết chóc khác. Cô luôn thích ngủ, và giờ cảm giác vui sướng ấy đã bị đánh cắp. suy nghĩ ấy làm cô điên lên, và làm cô sợ hãi. Nó làm cô sợ nhiều hơn.
Trong cuộc sống cô hiếm khi biết đến sợ hãi, ít nhất khi là một người lớn. khi còn nhỏ cô đã sống hai ngày một mình bởi vì cha cô phải đưa anh đi diễn cùng và mẹ cô tham dự tiệc mà quên về nhà, và sau đó cô rất sợ hãi. Cô mới lên chín thôi và sợ rằng tất cả bọn họ sẽ để lại mình cô và không bao giờ về nhà nữa. và một lần năm mười bốn tuổi, một trong nhiều tình nhân của mẽ – tên ông ta là Raz, cô chẳng thể nào quên được cái tên ấy – đã đồng ý với mẹ là Sweeny đủ trưởng thành để biết về tình dục.
May thay cả hai say đến nỗi Sweeny có thể vùng lên chạy trốn, tim cô đập mạnh tới mức cô sợ là cô sẽ té ngã và họ sẽ tóm được cô. Cô chạy xuống tầng ngầm của tòa nhà và trốn trong chỗ giặt là vì biết mẹ cô sẽ không bao giờ đến đó tìm kiếm, cũng không bao giờ đặt chân tới chỗ đó. Cô cuộn mình ở giữa chiếc máy giặt và bức tường nhiều giờ liền sợ không dám quay lại căn hộ phòng trường hợp Raz đang chờ cô. Cuối cùng, cô thấy chán ghét hơn là sợ, cô tháo cán của cái lau nhà để vũ trang cho mình, rồi quay lại căn hộ. cô không thích trốn trong phòng giặt là; cô sẽ quay lại phòng mình và lấy lại niềm vui từ những cuốn sách, những bức tranh, và nếu ai làm phiền cô, cô sẽ dùng hết sức đánh mạnh vào đầu họ.
Nhiều năm trời cô phát triển thói quen đối mặt với những vấn đề chứ không phải trốn tránh chúng, nhưng trong tình huống hiện tại, cả hai cách đều không ổn. cô phải làm thế nào để đối mặt với một chuyện mơ hồ? Nhìn thấy ma không phải là việc mà bạn có thể hiểu rõ. Nó cũng chỉ ở đó, giống như đôi mắt xanh; bạn có thể có được chúng hoặc không thôi. Khả năng nhìn thấu mọi việc cũng là chuyện tương tự.
Đôi mắt xanh không làm cô sợ hãi, nhưng chuyện nhìn thấu làm được điều đó. Bản thân nó cũng đủ đáng sợ rồi, nhưng giờ đây xem xét lại mọi chuyện, cô nhận ra mọi thứ xảy ra vào năm ngoái đều đi theo một tiến trình, từ cây cối tới đèn đỏ tới ma rồi tới việc nhìn thấu. nếu xem xét theo hướng này, cô không dám thử đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. Bay lên sao? Hay có lẽ cô sẽ bắt đầu khiến đồ vật cháy bùng lên mà chỉ cần nhìn chúng.
Cô cố vui vẻ, nhưng lần này óc hài hước không có tác dụng.
Nhưng đi vẩn vơ quanh phòng vẽ rồi sợ hãi leo lên giường nhắc cô nhớ tới chuyện trốn trong phòng giặt là năm mười bốn tuồi, và cô hét vào chính mình. Đêm hôm trước không có chuyện gì cả, và chỉ vì càng nghĩ nhiều về việc vẽ tranh xuất thần cô lại càng thấy lo lắng, chuyện ấy cũng không có nghĩa là việc này sẽ xảy ra mỗi đêm. Có lẽ nó sẽ không xảy ra một lần nữa trong một khoảng thời gian dài cho đến khi ai đó cô biết bị chết.
Chính là thế. mỗi ngày ở New York có nhiều người chết, nhưng không có cái chết nào có nguyên nhân từ việc đột nhập mộng du. Tuy nhiên cô biết ông lão bán hàng hotdog, nên cái chết của ông xuất hiện khi cô ở trạng thái vô thức.
Ngay từ đầu, cô không biết là ông có chết hay không. Sau khi gặp ông hôm qua, cô quá sốc nên không nghĩ tới chuyện ấy, và trông ông vẫn khỏe mạnh như những con ma khác cô từng thấy. nhưng trong cảnh cô vẽ, máu chảy ra từ lỗ mũi ông, và rõ ràng ông bị thương nặng ở đầu. có phải ông đã bị xe đâm hay bị ngã cầu thang? Bức tranh đó chính xác tới mức nào?
Sweeny rùng mình. Cô không muốn biết câu trả lời của câu hỏi sau cùng.
Cô lại rùng mình và nhận ra cô rét tới mức nào. Cô cũng rất mệt, rất buồn ngủ, và cô không định thức thêm một chút nào nữa vì lo lắng tới những chuyện mình không thể làm chủ. Cô mặc bộ đồ ngủ và bò vào chiếc giường ấm áp, cuộn mình lại như một quả bóng chờ đợi hơi ấm từ chiếc chăn điện lan vào cơ thể mình.
Chỉ trước khi thiếp đi cô đã mơ màng nghĩ nếu như Richard ngủ chung với mình, mình sẽ không cần tới chiếc chăn điện giữ ấm nữa.
Sau nữa đêm cô thở hổn hển, hơi thở nhanh và mạnh. Cô không ngừng đạp mảnh chăn trên và chiến đấu với tấm chăn dưới. Cô thì thầm âm thanh không rõ ràng, và thu đầu lại như thể cố gắng thoát khỏi vật gì đó.
Trong đêm tối tĩnh lặng việc ngừng thở đột ngột cũng đáng chú ý như chuyện cô thở hổn hển. trong một lúc cô hoàn toàn nằm bất động, sau đó hơi thở lại quay lại với nhịp điệu dài, chậm và nhẹ nhàng.
Cô mở mắt ra và ngồi dậy. đẩy mảnh chăn nặng sang một bên, cô bước xuống giường và lặng lẽ đi trong căn hộ. khi tới phòng vẽ, cô đặt một mảnh vải trắng lên giá vẽ, đứng đó một lúc, đầu nghiêng sang một bên như thể đang cân nhắc bước tiếp theo, rồi chọn lấy một ống sơn và bắt đầu vẽ.