Nữ Hán Tử Xuyên Qua Làm Ác Bá
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cái bàn gỗ lật ngửa xuống đất, chén sứ trên bàn vỡ nát vài cái, thức ăn thì vương vãi khắp nơi hỗn thành một đống.
Một tay cầm đũa, một tay cầm cánh gà, vẻ mặt Đinh Tiểu Tử nghệch ra, Đinh bà ngồi đối diện Đinh Gia Hòa, nên là người đứng mũi chịu sào, toàn thân áo trên quần dưới đều là đồ ăn và nước canh đầy mỡ vấy bẩn, đã tức giận đến nói không ra lời, ngay cả Đinh lão đang cầm cây chổi muốn đánh người cũng đứng ngẩn ngơ nhìn.
Đinh nữ đại xưa nay vẫn luôn trầm mặc, bọn họ đều cho rằng đánh chửi nàng thì sao? Nàng ta cũng có kêu đau gì. Nào nghĩ…
"Thứ súc sinh, sao mày dám lật bàn, mày...mày muốn làm phản đúng không!"
Đinh lão cầm cây chổi lên, chạy tới muốn đập cho Đinh nữ đại một trận nên thân. Một bàn đồ ăn có không ít món đắt tiền, hiện tại bị quăng đổ xem như hư hết một nửa rồi, chén đĩa còn vỡ không ít, lúc này Đinh lão vì xót của mà đau lòng đến mức khó thở.
Nhìn bộ dáng của Đinh lão, Đinh Gia Hòa chỉ xì một tiếng, nếu là Đinh nữ đại, chắc chắn sẽ đứng yên cho lão đánh, nhưng muốn đánh nàng? Chà. Tuy rằng đêm đã khuya, nhưng cũng đừng có mơ tưởng thế chứ.
Đinh Gia Hòa bưng chén cơm lớn, làm như không có việc gì bước vào nhà kho Đinh gia, mà nơi đó, cũng là nơi ở của Đinh nữ đại.
"Thứ trời đánh, mày phản rồi!"
Đinh lão hùng hổ chạy theo, đêm nay không đánh được thứ bạch nhãn lang này, lão sao có thể nhổ ra cục tức mà đi ngủ chứ, bàn tay cầm chổi càng siết chặt, lão quyết không bỏ qua.
Lão cho rằng Đinh Gia Hòa nàng ngu chắc. Ta cài chốt lại đấy. Có ngon thì đi xuyên tường cho ta xem thử?!
Đinh lão không vào được, nhưng lại có thể đứng bên ngoài chửi mắng, từng câu mắng chửi không hề gián đoạn từ miệng lão nhảy ra, giống như người trong phòng không phải nữ nhi của lão mà là kẻ thù giết cả Đinh gia vậy.
Trên thực tế, Đinh nữ đại chưa bao giờ hại qua một người của Đinh gia.
Lúc trước việc Đinh bà bị bắt đi tòng quân thì liên quan gì tới một đứa bé sắp sinh cơ chứ?! Thậm chí, khi Đinh bà đi binh dịch năm năm, tất cả mọi người đều tưởng Đinh bà đã chết, nếu không phải lão hạ sinh được nữ nhi là Đinh nữ đại, có đứa con làm lá chắn, chắc chắn ruộng đồng đã bị thẩm thúc Đinh gia cướp đi hết.
Sau này cuộc sống của Đinh gia ngày càng tốt, cũng chính là vì Đinh nữ đại muốn phụ thân có thể đối xử tốt với mình hơn một tí mà liều mạng làm việc, chỉ cần là Đinh lão sai khiến, nàng ta cái gì cũng có thể làm. Chính vì vậy mà một người không biết bơi lại có gan xuống sông mà bắt cá. Nụ cười trên khóe môi Đinh Gia Hòa đắng chát. Đinh nữ đại ơi Đinh nữ đại. Ngươi sẽ không đợi được ngày đó đâu, vì cho dù ngươi có chết. Cả đám người Đinh gia sẽ chỉ: A! Cái thứ Tang Môn Tinh này cuối cùng cũng đã chết. Sợ là bọn họ còn mở tiệc ăn mừng nữa ấy chứ. Người ngươi yêu nhất. Chính là người vui mừng nhất.
Nước mắt lăn dài trên mặt. Đây chính là dư âm còn lưu lại sau cùng của Đinh nữ đại. Bây giờ nàng mới hoàn toàn khống chế tất cả cảm xúc.
Đinh nữ đại đã triệt để biến mất.
Nàng từ từ đưa tay lau sạch nước mắt. Âm thanh chửi bới bên ngoài vẫn không hề yếu đi, một cỗ phiền não ập tới, sự kiên nhẫn càng ngày càng bị tiếng chửi không chút lưu tình bên ngoài mài mòn.
Đệt! Cho rằng Đinh Gia Hòa nàng là hổ bệnh mất răng sao?
Cười lạnh một tiếng, Đinh Gia Hòa đứng phắt dậy, đưa tay cầm đại đao từ nhà kho xộc ra, tiến lên vài bước đứng trước cửa.
"Con súc sinh…" Đinh lão thấy cửa nhà kho mở ra, biểu tình trên mặt càng thêm khắc nghiệt, há mồm định mắng tức thì im bặt.
Có một cây đao, một cây đại đao để giết heo đang giơ trước mặt lão, trong đêm tối u ám lóe lóe ánh sáng lạnh lẽo, đằng đằng sát khí, nếu lão bước lên phía trước một bước, không chừng liền bị cây đao này cắt trúng vào mặt.
"Lão mắng đi, tiếng tục mắng, tới đi!" Đinh Gia Hòa nheo mắt cười lạnh, cầm đao đi lên phía trước một bước.
Đinh lão theo bản năng rụt cổ, lùi về phía sau, trong mắt nhìn Đinh Gia Hòa giống như nhìn thấy ma quỷ.
"Ngươi…ngươi…"
"Có bản lĩnh thì lão cứ tiếp tục mắng, tin hay không, bà đây chém chết lão." Ánh mắt Đinh Gia Hòa không chứa một chút tình cảm nhìn Đinh lão, rất vô tình.
Đinh Gia Hòa nàng thật ra là một người rất bạo lực. Từ nhỏ nàng đã sống ở nông thôn với ông bà nội già cả, nhà chỉ có ba người không có sức lao động, ở chỗ nàng lại hay xảy ra trộm cắp vặt. Vì không muốn bị ăn hiếp, nàng cả ngày đều cầm cây gậy nhỏ đi quanh ruộng canh trộm, chỉ có điều, một đứa trẻ tám chín tuổi, ai sẽ để vào trong mắt. Có lần nàng phát hiện ra kẻ trộm, nàng vừa gào to vừa chạy lại đánh gã.
Kết quả, nếu không phải gả sợ tiếng kêu của nàng dẫn người đến thì nàng không chỉ bị đánh cho bầm tím cả người là xong. Từ lúc ấy, ông bà nội không chịu cho nàng đi ra ngoài nữa, nhưng nàng không chịu được công sức làm lụng vất vả của hai người già còn bị bọn ăn không ngồi rồi trộm hết. Nàng hiểu sự chênh lệch giữa trẻ con và người lớn, cho nên mỗi lần lén trốn ra ngoài canh ruộng, nàng đang thủ sẵn trong người một con dao thái. Sau một lần nàng đâm thủng bụng của một gã chuyên ăn cắp vặt trong thôn, từ đó, thôn trên xóm dưới ai ai cũng biết nhà ông bà Đinh có đứa cháu gái rất hung dữ.
Lúc đó nàng không biết vì sao ông bà luôn luôn buồn rầu nhìn mình. Nàng chỉ vui vẻ vì không ai dám khi dễ nhà của nàng nữa rồi. Sau này lớn lên, tuy đã biết thu liễm tính tình, nhưng trong xương nàng vẫn rất bạo lực, chỉ cần không thẹn với lòng. Nàng còn sợ bị người ta gièm pha sao?!
Xin lỗi! Đinh Gia Hòa nàng nghe từ nhỏ đến lớn rồi. Đã hack miễn dịch!