Chương 4: Cô không phải nữ phụ bánh bèo

Nữ Phụ, Chạy Đâu Cho Khỏi Nắng

“If I told you this was only gonna hurt

If I warned you that the fire’s gonna burn

Would you walked in? Would you let me do it first…..”

-Chết rồi, ai gọi thế này???

-Anh trai á, thôi tốt nhất là không nên nghe.

Cô gái lo lắng nhìn cái tên anh trai đang nhấp nháy trên màn hình điện
thoại. Tiếng chuông điện thoại như một tiếng chuông thức tỉnh cô gái.
Đúng vậy, nếu bây giờ cô nói thật với người nhà của cô gái này thì không biết người ta có tin không. Nếu tin rồi cho rằng cô là tà ma ngoại đạo, mời pháp sư, thầy cúng về đuổi mà thì nguy to. Còn nếu người ta không
tin lại cho cô là bị thần kinh rồi đưa vào viện tâm thần thì càng tệ hại hơn. Cô cũng không muốn cướp thân thể của cô gái này. Nếu cô gái ấy
quay lại đòi, cô sẽ trả nhưng cô không muốn bị người ta nhìn như quái
vật. Thôi cứ từ từ tùy theo tình hình rồi tính tiếp vậy. Bây giờ việc
quan trọng nhất phải tìm hiểu thân phận của cô gái này.

Nghĩ là làm, cô chạy lục tung tất cả các phòng lên. Đi hết cả căn nhà cô mới
biết chủ nhân của căn nhà này giàu có thế nào. Đồ đạc trong nhà toàn đồ
đắt tiền và là mẫu mới nhất. Cũng may đây là một căn hộ chung cư này
không rộng lắm nên cô tìm khá nhanh. Cô tìm được hai thứ quan trọng
nhất, một là ví có chưa các giấy tờ của chủ nhân cũ và một quyển nhật ký khá dày.

-Hả?

Cô mở ví ra xem chứng minh thư và các giấy tờ khác của cô gái này và cảm thấy rất ngạc nhiên. Không ngờ cô
gái này có tên giống cô. Theo như vài giấy tờ khác thì cô cũng chỉ biết
được vài thông tin sơ lược. Cô gái này cũng tên là Hoàng Thiên Ly, năm
nay mười tám tuổi, gia đình rất rất giàu, cứ nhìn ba cái thẻ ngân hàng
kim cương và một đống thẻ VIP của spa, nhà hàng, bar các loại kia thì
biết. Xem trong điện thoại thì thấy có số điện thoại của bố và một anh
trai, không thấy số điện thoại của mẹ hay chị em nào nữa cả. Có vài số
điện thoại nữa nhưng không lưu tên. Tin nhắn không, ảnh không, mạng xã
hội không. Cô nhìn cái điện thoại trong tay mà đầu chảy đầy hắc tuyến,
cô thật không biết nên nói gì nữa. Thôi hi vọng tìm được chút thông tin
hữu ích từ quyển nhật ký vậy.

-A di đà Phật, xin lỗi cô, tôi cũng vì bất đắc dĩ thôi. Nếu ông trời đã cho tôi đến đây chứng tỏ tôi
và cô cũng có duyên với nhau vậy nên xin cô hãy tha thứ cho tôi. Tôi
cũng hứa sau khi đọc xong nhật ký của cô thì sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai khác.

Lúc đầu chỉ là nóng lòng vì muốn biết thêm thông tin về cô gái này thôi nhưng rồi dần dần cô như bị cuốn hút vào từng con chữ
trong cuốn nhật ký. Cô bắt đầu đọc chậm hơn, lật giở từng trang một.

-AAAAAAA……. Chuyện này không thể nào.

Cô khóc không ra nước mắt. Hóa ra cô xuyên qua vào quyển tiểu thuyết mà tối hôm qua cô đọc, nhưng lại xuyên vào quyển ban đầu chưa bị cải biên
“Mị hoặc chúng sinh”. Điều này có nghĩa gì? Điều này có nghĩa là cô đã
xuyên qua vai nữ phụ háo sắc, não tàn, độc ác và quan trọng nhất là có
kết cục rất thảm. Nhưng cô thật không thể liên tưởng được nhân vật nữ
phụ ngu ngốc đó với chủ nhân của cuốn nhật ký này – một người con gái có nội tâm sâu sắc, cô độc và yếu đuối. Có lẽ tình cảm với người mẹ quá cố đã biến thành nỗi hận với người cha và điều này đã hủy hoại cuộc đời cô gái này. Đúng là chỉ vài dòng trong một tác phẩm văn học không thể lột
tả hết được sự thật. Các nhân vật khác cũng không thể nào đơn giản như
trong truyện được. Cô cần phải có suy tính và bước đi từng bước cẩn thận mới được. Bây giờ cô cần phải xem xét lại nội dung của cả hai quyển và
tìm ra con đường an toàn nhất cho mình mới được.

Nhân vật chính
của quyển “Mị hoặc chúng sinh” là Bạch Nhược Lan. Nghe tên cũng đủ biết
con người nàng ta như thế nào rồi. Nàng ta thuộc kiểu phụ nữ có vẻ đẹp
mảnh mai, yếu đuối, luôn cần được người khác che chở, lúc nào cũng tỏ ra tốt bụng và thánh thiện. Con người thật của nàng ta lại hoàn toàn ngược lại. Nàng ta giống như một con rắn độc vậy, âm trầm, độc ác, giả tạo và có thể làm mọi thứ để đạt được mục đích. Nàng ta là con riêng của cha
nữ phụ Hoàng Thiên Ly, Hoàng Tạ với người yêu cũ của ông ta – Bạch Thừa
Hoan, hai mẹ con nhà này là một khuôn cả về tính cách và ngoại hình. Lúc còn trẻ, Hoàng Tạ chỉ khởi nghiệp bằng một công ty nhỏ nên đã quyết
định lấy mẹ của nữ phụ Hoàng Thiên Ly để có được sự giúp đỡ từ nhà mẹ vợ trong kinh doanh. Bởi vì mẹ ruột của Hoàng Thiên Ly là con gái duy nhất của một thương gia nổi tiếng xứ Bắc lúc bấy giờ. Tuy nhiên Hoàng Tạ lại luôn xem đó như nỗi nhục của mình. Dù đã kết hôn và có một con trai,
một con gái nhưng ông ta vẫn qua lại với người yêu cũ và bao nuôi bà ta
như vợ bé. Đặc biệt từ sau khi ông ngoại của Hoàng Thiên Ly mất đi, thế
lực nhà vợ dần suy tàn còn công ty của Hoàng Tạ càng ngày càng phát
triển mạnh thì ông ta không hề kiêng dè gì nữa. Và ngay sau khi bà Hoàng mất đi, ông ta đã đón mẹ con Bạch Thừa Hoan về nhà mình. Sinh nhật 19
tuổi sắp tới của Hoàng Thiên Ly cũng là sinh nhật 18 tuổi của Bạch Nhược Lan. Đây sẽ là bữa tiệc Hoàng Tạ chính thức tuyên bố với giới thượng
lưu rằng sẽ cưới Bạch Thừa Hoan làm vợ chính thức, đổi họ cho Bạch Nhược Lan thành họ Hoàng và thay thế Hoàng Thiên Ly làm vị hôn thê với nhà họ Trần. Đây cũng chính là cú sốc lớn khiến cho Hoàng Thiên Ly quyết tâm
đối chọi gay gắt với Bạch Nhược Lan và cuối cùng là chịu kết cục thảm bị tâm thần rồi nhảy lầu tự vẫn. Còn Bạch Nhược Lan thì giống như nữ chính của các truyện thịt văn khác, không chỉ cướp được vị hôn phu của chị
gái mà còn dính líu với nhiều nhân vật trẻ tuổi tài năng của các tập
đoàn, gia tộc lớn khác. Cuối cùng là cô ta lập hậu cung và sống hạnh
phúc với dàn hậu cung của mình. Tuy nhiên điều khiến cô ta tiếc nuối
nhất là không có được trái tim của người cô ta yêu nhất – anh trai cùng
cha khác mẹ với cô ta – Hoàng Thiên Triệt. Anh không tỏ ra ghét Bạch
Nhược Lan nhưng cũng hoàn toàn không yêu cô ta. Và anh luôn đối xử rất
dịu dàng với nữ phụ Hoàng Thiên Ly dù cô có tỏ ra bướng bỉnh, hư hỏng
thế nào. Đến kết truyện, sau khi Hoàng Thiên Ly chết, anh cũng từ bỏ
quyền thừa kế tập đoàn Hoàng Thị và bỏ đi đâu không một ai biết.

Lúc đọc truyện cô chỉ thấy bực mình vì sự ngu ngốc của Hoàng Thiên Ly
nhưng bây giờ cô thấy tội nghiệp cô gái đó. Bởi vì quá cô đơn, yếu đuối
và không chấp nhận nổi sự thật về người cha của mình nên cô gái ấy đã
chọn cách tiêu cực như vậy để phản ứng lại với tất cả. Mặc dù có anh
trai thương yêu nhưng vẫn không thể xoa dịu nỗi đau và phẫn hận trong
tim cô ấy. Thật là một cô gái số khổ.

Còn nội dung của quyển
“Bạch liên hoa PK Thánh mẫu Mary Sue” là có độc giả xuyên qua vào nhân
vật Hoàng Thiên Ly. Tính cách của cô gái này không phải ngoài mạnh trong yếu như Hoàng Thiên Ly mà đúng là tiểu bạch thỏ thật. Vì sợ hãi bạch
liên hoa độc ác nên cô đã lựa chọn chạy trốn khỏi tất cả các nhân vật
chính để mong tìm kiếm đường sống. Nhưng cô càng lẩn trốn lại càng khiến các nam chủ để ý và có hứng thú. Hiệu ứng bươm bướm xảy ra nên mọi kịch tình đều đổi chiều hết, cô càng trốn lại càng bị cuốn vào. Lúc này bàn
tay vàng đã chuyển qua Hoàng Thiên Ly nên các nam chính đều nhận ra bộ
mặt giả tạo của Bạch Nhược Lan và cô ta bị trừng trị thích đáng. Hoàng
Thiên Ly lại vì tính cách yếu đuối nên bị kẹp giữa các nam chính, tiến
thoái lưỡng nan. Kết cục truyện thì ai cũng đoán được, các nam chính bắt tay nhau tự lập hậu cung và cam kết sống hòa bình với nhau để được sống chung với Hoàng Thiên Ly.

Nhớ lại nội dung của cả hai cuốn
truyện, cô chỉ có thể phát ra tiếng khâm phục từ đáy lòng đối với cả nữ
chính và nữ phụ thịt văn. Năng lực của các cô thật cường hãn: suốt ngày
lăn qua lăn lại với nhiều người như vậy, lại còn có lúc là 3P, 4P nữa.
Sức mạnh của bàn tay vàng tác giả cũng không thể coi thường được. Nếu
làm theo quyển một thì hệ số nguy hiểm rất cao. Quyển hai thì càng không khả thi hơn. Sự thật cô cảm thấy thánh mẫu là một người rất ngu ngốc và nhiều khi tạo cảm giác rất giả tạo nữa. Được rồi, đây chỉ là ý kiến cá
nhân của cô thôi nhưng tóm lại là cô không thể đóng giả thánh mẫu được.
Hơn nữa làm người nên biết người biết ta, cô cảm thấy bản thân mình
không có năng lực mạnh mẽ lăn qua lăn lại với nhiều đàn ông như vậy
được. Aaaaaaaaaaaa….. nên làm thế nào mới tốt đây.

Cô gái ngồi
bệt dưới sàn, dùng tay ra sức vò đầu bứt tai. Sau một hồi suy nghĩ có vẻ căng thẳng lắm, cô nắm chặt tay, khuôn mặt tỏ rõ quyết tâm:

-Đằng nào cũng đã chết một lần rồi, không có gì phải sợ cả. Tất cả cứ đến đây hết đi.

Vậy là nữ chính của chúng ta đã tìm ra con đường tương lai cần đi rồi. Còn mọi người nghĩ thế nào? ^_^

Nhấn Mở Bình Luận