Chương 20

Nữ Phụ Tôi Bị Trầm Cảm

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

sau chuyện đó thì hai đứa kia cũng chẳng dám làm gì nữa phần vì sợ anh trai cô,phần vì làm một lần chứ đến lần hai người ta cũng sẽ sinh nghi.đến tầm chiều tối thì cả nhà cô lại thu dọn đồ đạc về thành phố,còn ông chú cũng chỉ im im mà nhìn cả nhà cô cũng chẳng dám đả động như lúc sáng nữa.

-anh chị thượng lộ bình an.ông chú cúi cúi đầu nhìn chiếc xe của ba mẹ cô mà nói.hai người cũng không muốn dây dưa nhiều với ông chú nên cũng ậm ừ cho qua chuyện.

xe lại tiếp tục lăn bánh và hành trình về thành phố của huyết gia bắt đầu.qua tấm kính chiếu hậu mọi người liền có thể thấy gương mặt như trứng thối của cả nhà ông chú.

[...]

-anh chuyện của bà nội anh điều tra đến đâu rồi....vô thiên lơ đãng hỏi ông anh của mình,bàn tay miết miết trên tấm cửa kính

-chậc...do ông chú...còn có một người đứng đằng sau nữa nhưng không tra được.

-anh trai à từ khi nào đám người anh huấn luyện vô dụng như thế rồi.vô thiên nhíu nhíu mắt tay dừng lại châm biếm nhìn vô lãnh cả người tựa ra sau ghế mà nói.

-hừ có giỏi thì nói đám người mày huấn luyện đi mà điều tra....

-anh trai à bổn đại gia rất bận nha nên anh tự điều tra một mình đi.

vô lãnh như đã hiểu rõ tính em trai mình không nói gì nữa chỉ im ỉm nhìn thẳng vào màn hình máy tính.

tối đó mọi người về nhà bình an,biệt thự sau vụ cháy cũng được tu sửa lại,có phần đẹp hơn lúc trước.cô bước lên phòng mình mà đánh một giấc từ đầu hôm đến tận sáng.

tờ mờ sáng hôm sau(4H sáng)

-tiểu băng.vô thiên bước vào phòng cô kêu cô dậy

cô mở mắt,tay quơ quạng lại túm lấy tóc anh giật mạnh.

-aaaaaa...tiểu băng đau....... đau thả tóc anh ra.cô lúc này mới nhìn kỹ vội buông tóc anh ra ngồi dậy mặt vẫn đang ngái ngủ nhìn anh,lấy chiếc máy đánh chữ gần đó tay lướt lướt rồi giơ trước mặt anh.

-..."vào đây làm gì"

-gọi em đi tập thể dục nha ,hôm nay trời đẹp,anh liền dẫn em ra ngoài vận động một chút.

cô nheo nheo mắt,lôi chiếc chăn trùm qua người,quay mặt đi ngủ tiếp.

-này tiểu băng .....dậy đi.... dậy đi mà...hôm nay anh đặc biệt muốn cùng tiểu băng đi dạo mà....tiểu băng...tiểu băng.

sau một hồi vật lộn năn nỉ cuối cùng cô cũng chịu mò dậy thay quần áo,đá anh trai yêu dấu của mình ra khỏi phòng cô yên tâm đóng cửa lại,rồi chạy vào nhà tắm thay đồ.

10 phút sau cô cũng bước ra khỏi phòng cả người bận một bộ quần áo thể thao có mày đen,sọc trắng hai bên hông.áo dài tay rộng thùng thình ,đầu còn đội một cái mũ lưỡi trai màu đen,vì nữ chủ nhân của thân thể này không thích đi giày nên trong tủ không có một cái giày nào cả cô đành phải mò sang phòng vô thiên để mượn một đôi.nhưng mà giày của vô thiên thì toàn giày trắng.cuối cùng cô cũng phải cắn răng xỏ một đôi màu trắng để đi.có lẽ đôi này vô thiên đi không vừa nữa nên vứt một xó trong tủ.nhưng cô đi rất vừa vặn nha còn thoải mái nữa chứ.vui vẻ chạy xuống lầu.nhưng không thấy vô thiên vô lãnh đâu nên đành mò ra tận sân vườn.

vô lãnh vô thiên đang đứng trước cổng chờ cô,cả người toát ra một loại khí chất khiến người ta nhìn vào cảm thấy rất vừa mắt nha.rất ấm áp lại xen lẫn một chút lạnh lùng,đẹp trai,cao cao,lại giỏi giang nữa đúng chuẩn soái ca ngôn tình nha.

vô thiên vẫy vẫy tay nhìn cô mặt tươi cười.vô lãnh chỉ đứng một bên như không chú ý,lúc cô chạy lại chỉ mỉm cười,lấy tay xoa xoa nhẹ trên đầu cô muốn có bao nhiêu soái liền có bấy nhiêu soái ,muốn có bao nhiêu ấm áp liền có bấy nhiêu ấm áp nha.

-đi thôi,khẽ nhắc nhở hai người,rồi vô lãnh cũng quay đầu chạy đi,thỉnh thoảng lại quay ra sau nhìn cô....

-tiểu băng chúng ta chạy đến công viên gần đây nhé,nơi đó cũng không đông người lắm đâu rất thích hợp cho em.

cô gật gật đầu rồi bắt đầu chạy,nhưng cô nào biết đượcphía trước nơi cô đang chuẩn bị chạy đến kia sẽ có một cái kinh hỉ dành cho cô chứ

chạy trên con đường được trồng đầy hoa của khu thiên cảng.nơi đây chính là nơi phồn hoa bậc nhất thành phố.nói nó phần hoa bởi vốn dĩ chỉ có những người có tiền có quyền thì mới được bước vào nơi đây.nhưng người dân bình thường muốn mơ cũng chẳng thể mơ được.thiên cảng được chia làm bốn khu nằm ở bốn góc của thành phố tạo thành một hình tứ giác.mỗi khu sẽ có một tòa nhà chung cư cao chọc trời để nhận biết.bình thường người ta sẽ nhận biết từng khu bằng tên gọi.khu của cô ở được gọi là khu a,bạch lăng đằng là khu b,hiên viên triệt là khu d,còn mấy nam chính khác thì là khu c còn một vài người có thể ở ngoài vùng ngoại ô.như đông phương minh viễn.mỗi khu đều cách khá là xa nhau cho nên muốn đi đến từng khu phải mất từ 15 đến 30 phút đi xe.cũng sẽ như vậy các tòa biệt thự của các gia tộc lớn thường sẽ nằm ở nơi im ắng nhất của các khu thiên cảng.vì bảo vệ an ninh ở đây khá tốt nên việc đột nhập thường rất khó.chỉ khi bạn là người có nhiều tiền thì muốn vào khu thiên cảng cũng không thành vấn đề.như sự việc nhà cô hôm đó.chắc chắn người kia cũng không phải là người khổ sở gì cho cam.sau vụ việc hôm đó thì nhà cô cũng được bồi thường không ít tiền đâu.mỗi khu như thế đều sẽ có quảng trường riêng và công viên riêng.mỗi khu biệt thự sẽ cách nhau khá xa.cho nên bình thường sẽ chẳng ai có giao hảo với ai quá nhiều,nằm giao giữa khu vực ngoại ô và thành phố nên cũng sẽ không ô nhiễm như ở giữa lòng thành phố.

------------------------------------

hết chương...hư hư đau lòng quá chương trước không ai chịu góp ý cho tên truyện nên mình quyết định giữ nguyên tên để edit luôn huhu.trái tim tan nát...Nữ phụ tôi bị trầm cảm - Chương 20

bộ trên cũng hay lém bạn nào có hứng thú với truyện ngược thì nên đọc thử

Nhấn Mở Bình Luận