Nữ Phụ Tốt Nhất
Từ khi Ngữ Kỳ ngầm đồng ý chuyện hắn đuổi Trương Tuấn ra khỏi công ty, hình như hắn hiểu cô không để ý đến một số thủ đoạn mà hắn sử dụng, song không quá chắc chắn vì thế hắn bắt đầu thử dò xét.
Đầu tiên hắn trắng trợn sắp xếp ‘quân’ của bản thân vào các chức vụ quan trọng, sau đó từ từ loại bỏ các phe đối lập, cả công ty dần biến thành vương quốc của hắn ——những điều này đều nằm trong dự tính của Ngữ Kỳ. Những người phải trải qua tuổi thơ tương đối bi thảm, hoặc trở nên tự ti e dè hoặc là biến thành người đầy dã tâm.
Rõ ràng Đoạn Cẩn Ngôn thuộc loại thứ hai và có biểu hiện giống loại người đó — Bề ngoài bọn họ trông rất mạnh mẽ, thật ra cực kì khuyết thiếu cảm giác an toàn. Trong tiềm thức họ cho rằng chỉ khi nắm địa vị, quyền thế cao hơn người khác, quyền lực tối cao mới bảo đảm bản thân không quay về cảnh bị người ta bắt nạt như trước kia. Mà người dã tâm càng sâu thì ắt sẽ sinh ra một loại tâm lý muốn báo thù, bọn họ muốn nhìn thấy những người từng chà đạp họ quỳ xuống trước mặt họ cầu xin tha thứ.
May mắn thay hiện nay Đoạn Cẩn Ngôn không còn suy nghĩ báo thù người nhà họ Lục. Sở dĩ hắn nắm chặt quyền hành trong công ty của mình đại khái là sợ có một ngày hắn rơi xuống tình trạng khó khăn trước đây.
Hiểu rõ những điều này nên Ngữ Kỳ không ngăn cản hắn. Đối với việc hắn làm, cô mở một con mắt nhắm một con mắt, làm bộ như không biết.
Thế nhưng Đoạn Cẩn Ngôn không biết cô cố tình không quan tâm, nên thường chìm trong trạng thái mâu thuẫn —— hắn muốn tranh thủ đủ để bảo đảm địa vị quyền thế bản thân, nhưng không muốn cô nhìn thấy bộ mặt thật nham hiểm, xấu xa của mình.
Cho nên mới xuất hiện tình huống như thế này —— Thủ đoạn hắn dùng trong công ty càng ngoan tuyệt thì biểu hiện trước mặt cô càng dịu dàng. Những năm gần đây kỹ năng biểu diễn của hắn không ngừng nâng cao, dù là Ngữ Kỳ cũng không thể tìm được nửa điểm mất tự nhiên trên khuôn mặt tươi cười vui vẻ, ấm áp của hắn.
Nhưng dù kỹ năng biểu diễn của hắn gần như hoàn mỹ cũng không thể che đậy hết mọi thứ, vì suy nghĩ quá độ trong thời gian dài nên hắn càng gầy yếu. Theo góc độ trung y mà nói, hắn vốn thể hàn, tâm tư quá nặng sẽ khiến thể lực tiêu hao nhanh hơn. Ví dụ khó đi vào giấc ngủ thậm chí mất ngủ, cùng với một loạt tình trạng tay chân rét run, mặt không có chút máu, dễ mệt mỏi.
Tuy rằng ở trước mặt cô, hắn che dấu sự mỏi mệt và mất ngủ rất khá, nhưng mà thân thể hắn ngày càng gầy yếu hơn trước, tay cũng dần lạnh hơn nên không thể lừa được cô, rõ ràng nhất chính là viền mắt hắn càng ngày càng thâm đen.
Trong một buổi tối trằn trọc khó ngủ, Đoạn Cẩn Ngôn đoán Ngữ Kỳ đã ngủ rồi mới dám lật người, mở to mắt ngẩn người nhìn trần nhà. Có điều lần này hắn luôn cảm thấy có gì đó khác thường, như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Hắn bán tín bán nghi quay đầu thì thấy người vốn nên ngủ say lúc này lại vô cùng tỉnh táo nhìn mình, ánh mắt hiểu rõ như đã nhìn thấu hắn từ lâu.
Hắn ngẩn ra nhưng rất nhanh phản ứng lại, như bình thường mỉm cười một cái, âm thanh trầm thấp dịu dàng dễ nghe vang lên trong bóng tối, “Không ngủ được sao?”
Ngữ Kỳ cảm thấy lúc này quả thực nên vỗ tay khen ngợi hắn, một câu vô cùng đơn giản đã quét sạch sẽ nghi vấn của mình, thậm chí còn thể hiện giống như cực kỳ quan tâm. Nhưng cô không muốn để hắn lừa dối thêm nữa, sớm muộn gì cũng có một ngày vì hắn giấu mọi thứ trong lòng mà sinh ra tâm lý vặn vẹo, hơn nữa trước mắt tình trạng sức khỏe không cho phép hắn tiếp tục miên man suy nghĩ.
Cô không nói gì, chỉ giơ tay nhẹ nhàng xoa viền mắt hắn, cười như không cười nhìn hắn. Ngón tay cô ấm nóng chạm vào làn da lạnh như băng, cảm xúc ấm áp đặc biệt rõ ràng, theo bản năng hắn nháy mắt một cái, rồi lại cười dịu dàng, giống như không có việc gì hỏi, “Làm sao vậy?”
“Lời này hẳn là do em hỏi anh.” Ngữ Kỳ nhíu mày, bàn tay trước mắt hắn dừng lại rồi di chuyển xuống, thò tay vào trong chăn, xuôi theo cánh tay đụng đến tay trái hắn, nhẹ nhàng cầm rồi thở dài một tiếng, “Đôi mắt như gấu trúc, tay cũng lạnh như tảng băng.”
Đoạn Cẩn Ngôn hơi ngạc nhiên, còn chưa kịp nói gì, một thân thể ấm áp đã tiến vào trong chăn, như một lò sưởi vậy, sau đó vang lên tiếng cô hàm chứa sự trêu chọc ——
“Công phu sưởi ấm của em như thế nào?”
Hắn cúi đầu, đón nhận tầm mắt đầy vui vẻ của cô, ngẩn ra một lúc rồi khẽ nói, “Quay về ngủ đi, anh không sao, em như vậy dễ bị cảm.” Lúc nói lời này hắn đã bỏ đi nụ cười dịu dàng mọi khi, bên trong có thêm vài phần chân thành.
Ngữ Kỳ vươn cánh tay vòng qua thắt lưng hắn, nhíu mày nhìn hắn nói, “Nếu em bị cảm cũng không sao, dù sao qua một tuần rồi sẽ tốt lên, nhưng nếu đổi thành người nào đó chắc qua nửa tháng chưa khỏi hẳn.”
Cô nói đúng lần trước hắn không cẩn thận để nhiễm lạnh dẫn đến cảm mạo, lặp đi lặp lại qua một tháng mới dứt bệnh, dĩ nhiên hắn hiểu câu trêu đùa này. Làm một người đàn ông, thể chất còn yếu hơn phụ nữ, cho dù là Đoạn Cẩn Ngôn cũng không khỏi xấu hổ.
Ngữ Kỳ như vô tình nói, “Như vậy, ngày mai chúng ta tìm mấy người bảo thủ kia ăn bữa cơm đi.” Dừng một chút, cô cười, “Đến lúc nên nhắc nhở bọn họ.”
Cô nhảy đề tài quá nhanh, Đoạn Cẩn Ngôn nhất thời sững sờ, “… Cái gì?”
Ngữ Kỳ bật cười, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói tên vài thành viên hội đồng quản trị, sau đó hơi lùi lại, rồi trực tiếp nói, “Thông báo cho bọn họ vài câu, sau này bọn họ không dám đối nghịch với anh nữa.”
Đoạn Cẩn Ngôn hoàn hồn, theo bản năng lập tức đeo cái mặt nạ dịu dàng ấm áp, mỉm cười dùng giọng điệu vô cùng công bằng chính trực nói hội đồng quản trị lo nghĩ cho công ty Lục thị như vậy rất tốt, kỳ thật hắn không thèm để ý. Cô nghe hắn nói khẩu thị tâm phi cũng không lên tiếng, cười như có như không nhìn hắn.
Trầm mặc trong chốc lát, Ngữ Kỳ từ từ mở miệng, “Chúng ta là vợ chồng, giữa vợ chồng với nhau không cần giấu diếm.”
Hắn im lặng một lát, không khỏi bắt đầu suy đoán có phải cô đã sớm biết tất cả hay không, giọng khàn khàn nói: “Ngữ Kỳ, em nghe anh giải thích —— “
Cô đè lại môi hắn, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, “Không có gì cần giải thích, em không có ý trách móc anh. Em nói rồi, anh là chồng của em, anh không thích ai đương nhiên có thể khai trừ người đó, bồi dưỡng thế lực của mình cũng không có gì không đúng. Song mấy người thành viên hội đồng quản trị đều là cấp nguyên lão, đã cống hiến cho công ty hơn nửa đời người, động đến bọn họ khó tránh khỏi làm lòng người dao động, cho nên em hy vọng mọi người có thể chung sống hòa bình.” Dừng một chút, cô còn nói tên vài thân tín của mình, “Còn mấy người này anh có thể yên tâm dùng.”
Đoạn Cẩn Ngôn tựa hồ vẫn có chút không thể tin, cảnh giác cẩn thận hỏi, “… Bọn họ đều là người của em, cho nên anh không hề động đến bọn họ.”
Những lời này của hắn đều là thật, từ trước đến nay hắn có chừng mực, không đụng tới thủ hạ tâm phúc của cô, từ điểm này có thể thấy hắn cẩn thận quá mức.
Ngữ Kỳ buồn cười, không để ý vào thời điểm này mà hắn còn cẩn thận quá, dù sao sau này hắn sẽ hiểu lời nói của cô là thật. Cô híp mắt bảo, “Không cần nghĩ nhiều, yên tâm ngủ đi.”Dừng một chút, cô hơi bất mãn ôm thắt lưng của hắn thật chặt, “Nếu tiếp tục gầy xuống nữa thì thắt lưng của anh sẽ nhỏ hơn em đó.”
Đoạn Cẩn Ngôn ngạc nhiên, cuối cùng từ từ đưa tay ôm lấy cô.
Ước chừng một phút sau, Ngữ Kỳ đang nhắm mắt lại nói, “Cẩn Ngôn?”
Đang suy nghĩ nên hắn trả lời theo bản năng, quả nhiên khi cô nghe tiếng trả lời, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên từ trong ngực hắn, “Em nói những lời này vì để anh yên tâm ngủ, mà không phải khiến anh càng thêm khó ngủ.” Dừng một chút, cô nâng tay vuốt hai má hắn, “Rốt cuộc anh muốn thế nào mới chịu ngủ một giấc ngon lành mà không nghĩ đông nghĩ tây?”
Đoạn Cẩn Ngôn không biết nên trả lời như thế nào, chỉ theo bản năng dịu dàng cười một cái.
“… Không muốn cười thì đừng cười.” Ngữ Kỳ cảm thấy bất đắc dĩ, “Em là vợ của anh, ở trước mặt em anh không cần mệt mỏi như vậy.”
Nhưng mà thói quen đã lâu đâu thể thay đổi trong một sớm một chiều, hắn ngẩn người, lại nở nụ cười ôn hòa theo bản năng.
“…” Ngữ Kỳ không biết nên nói cái gì, đành nhận thua đứng lên, “Thôi, để em đi lấy cho anh một ly sữa nóng.”