Nữ Sát Thủ Xuyên Qua Nữ Phụ
Tới buổi tối
bóng đen đó lại quay lại khu vườn. Thấy cô vẫn ngủ say ở gốc mộ anh khẽ
bước lại gần bế xốc cô lên nhảy lên ban công phòng ngủ cô đặt nhẹ xuống
giường cẩn thận kéo chăn đắp lại cho cô.
_ Ưm...- Có cảm giác hơi khó chịu cô hơi nhướn mi lên nhưng vì tối và buồn ngủ nên ánh mắt mê mang khẽ hỏi.
_ A... Anh là ai?- Giọng nói lí nhí như thều thào nhưng chất giọng ngọt ngào khiến người ta mền lòng.
_ Anh là người sẽ luôn bảo vệ em- Anh nói nhỏ vào tai cô- Ngủ đi- Giọng
nói khiến cô có cảm giác an toàn mà thiếp đi tay đang nắm vạt áo buông
lỏng xuống. Anh chỉ cười nhẹ.(Tg: Có cảm giác hơi bị sến)
_ Em luôn như vậy- Anh nói nhỏ rồi quay lưng bỏ đi.
Sáng hôm sau, ánh sáng len lỏi vào trong căn phòng tối như thắp sáng nó.
Chiếu thẳng lên giường nơi người con gái xinh đẹp đang ngủ. Khẽ nhíu mi
đôi mắt đỏ trong veo mở ra nhìn vào trần nhà một lúc rồi nhìn ra phía
cửa sổ.
Trong kí ức mơ hồ nhớ lại hình ảnh một người con trai
thân hình rắn chắc, khuôn mặt vì bóng tối mà che đi một mảng không thấy
rõ dung mạo.
Ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh thay ra bộ đồ đơn giản
cô bước xuống lầu. Mỗi tháng vài ngày người hầu sẽ được nghỉ còn khi tới ngày này hằng năm sẽ được nghĩ một tuần. Lúc đó căn biệt thự sẽ do cô
dọn dẹp. Bước xuống lầu vào nhà bếp lấy một ly mì và cốc sữa thì cô thấy giấy dán của bác quản gia.
_ Cháu phải ăn đầy đủ dinh dưỡng
không được ăn mì nguyên tuần!- Thấy tờ giấy dán trên tủ lạnh cô cười
khổ. Ăn xong bữa sáng cô bước ra vườn hoa tưới nước. Nằm gần cửa kính
nối liền với vườn hoa tay cầm quyển sách bìa nâu đọc từng hàng chữ nắn
nót tỉ mỉ của bà.
♥Ngày đầu tiên làm mẹ♡
Hôm nay, mẹ tới
cô nhi viện mẹ gặp con Tuyết nhi con rất giống mẹ. Sự cô đơn trong đáy
mắt con. Lúc đó mẹ đã muốn đem con về từ cô nhi viện. Con cố gắng không
than đau khi bị các bạn bắt mạt. Con làm mẹ ngạc nhiên khi trong ánh mắt con không hề có chút hận thù mà chỉ có... Tự trách!
♥Ngày thứ bảy♡
Lạ thật! Con chưa từng gọi ta là mẹ!?!
Ta rất muốn con gọi ta như vậy con biết không!?!
Ta cũng như bao người mẹ khác ta ao ước được con gọi là mẹ nhưng ta biết
con không muốn chịu ơn của ta nên ta chỉ dám âm thầm đứng cạnh con.
Tuyết nhi ta yêu con♡
.................
♥Ngày thứ 44♡
Hôm nay, con bị bệnh ta đau lắm nhưng ta biết con không muốn chịu ơn của ta nên ta chỉ dám âm thầm đứng cạnh con.
Ta đau lắm! Con biết không?
..................
♥Ngày đầu dạy con tập võ♡
Tư chất của con rất tốt ta rất vui mừng khi con nói cảm ơn ta!
.................
Lật hết các trang giấy đã ngã màu, tới trang giấy có dính chút máu đỏ tạo cảm giác rùng rợn. Từng nét chữ nghệch ngạch khó đọc.
♥Ngày cuối cùng mẹ ở bên con♡
Mẹ không thể ở bên con nữa rồi!
Mẹ xin lỗi!
Ước gì con có thể kêu mẹ bằng mẹ trước lúc mẹ ra đi!!
Con gái yêu của mẹ♡○♥
Đừng lạc lối nhé!
Đóng quyển nhật ký đã cũ đứng dậy uống hết cốc nước đặt trên bàn.
Ánh mắt xa xăm nhìn vào ngôi mộ nằm trong khu vườn khẽ cười hàng nước mắt chảy dài trên gò má của cô.
Bước vào trong bếp tiếng chuông cửa vang lên. Cô bước tới trước cửa mở ra.
Cô thấy Thanh đứng đó trên tay cầm bó hoa ly. Khi bà còn sống bà thích
nhất là bách hợp và hoa ly.
_ Chị hai! Chào- Anh cười gượng nhìn cô.
Nói rồi anh bước tới mộ bà đặt bó hoa nhanh tay trồng xung quanh mộ bà loại hoa hồng.
Trồng xong cũng đã chiều anh ở lại ăn bữa tối với cô xong rồi về nhà.
Hết một ngày, cô bước lên lầu làm hết đống công việc thì thiếp đi mà không hay biết gì.