Nữ Sát Thủ Xuyên Qua Nữ Phụ
Hình nữ chủ Lam Thiên Băng
Chương trước vô duyên wá nên chương này bù lại
~~♧♣♧Vào truyện♧♣♧
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào phòng. Nhướn mi mở đôi mắt đỏ thắm ra nhìn
xung quanh căn phòng rồi nhìn vào chiếc đồng hồ nằm yên không chút nhúc
nhích. Thay bộ đồ thể thao cô bước xuống lầu chạy bộ quanh công viên.
Buổi sáng sớm nên công viên vắng người bỗng nghe âm thanh cãi vã vang lên
gần chỗ cô đang chạy thì bước tới xem thử. Thì thấy nữ chủ đáng kính của chúng ta đang cãi nhau với vị nữ phụ chanh chua bị nữ chủ ép đến đường
cùng.
_ Cô xem! Âu Dương Hoàng Nam lên giường với tôi chứ chẳng thèm đụng tới cô!- Cô ta ngạo mạn nói khiến cô nữ phụ kia tức giận.
_ Cô... C... Cô- Cô ả cứng họng. Tuyết tỷ bước tới tay đặt lên vai nữ phụ ăn mặc hở hang kia.
_Cô nói vậy đồng nghĩa với việc cô là gái gọi mà bất cứ thằng đàn ông nào
miễn có tiền là cô có thể lên giường cùng hắn?- Giọng nói cười cợt của
cô khiến ả tức giận khuôn mặt vặn vẹo xấu xí. Giơ tay lên định tát vào
mặt cô. Tay đang giơ giữa không trung thì bị cô nắm lại.
_ Ca...
Cái đồ độc ác! Mày dám chặn lại!!! Mày là gì chứ!?! Bị hôn phu vứt bỏ mà dám lên mặt dạy đời tao!!!- Ả điên tiết hét lên.
_Độc ác sao?
Các người luôn bảo tôi độc ác nhưng chưa ai từng hỏi tại sao tôi trở
thành như vậy!?! Các người chưa từng suy nghĩ về những gì mình nói!!!-
Dừng lại một tí rồi cô tiếp lời- Cuộc sống luôn luôn như vậy! Xô đẩy
nhau chỉ để tìm được vị trí cho mình các người từng quan tâm người
khác!!!- Thả tay ả ra cô quay người bước đi chỉ để lại cho cô nữ phụ Âu
Dương Thanh Thiên kia một câu.
_ Sống thật với bản thân mới khiến cô hạnh phúc chứ không phải là dựa vào việc tranh đua với cô ta mà
sống! Thứ duy nhất có thể khiến cô hạnh phúc tin vào chính mình tìm cho
mình một người thật sự yêu thương cô!- Bóng dáng cô khuất dần Thanh
Thiên cười nhẹ một cái.
_”Có lẽ chỉ có chị ấy hiểu mình”- Khuôn mặt son phấn kia cười nhẹ đầy hạnh phúc-”My best friend”
Sau khi đi khuất khỏi công viên lại cảm thấy có người bám theo mình đột
ngột quay lại chỉ thấy bóng đen chạy vào hẻm nhỏ. Nhanh chân đuổi theo
bóng đen kia vào trong hẻm.
Sắp ra khỏi hẻm nhìn lên phía trên thấy một bóng đen đè cô về phía bức tường kia.
_A... Anh là ai?- Giọng nói run rẩy có chút sợ hãi và đau thương. Giờ cô mới
nhìn kỹ anh. Mái tóc màu đen hơi rối, đôi mắt phượng màu xanh dương
trong vắt. Đôi môi mỏng bạc tình, cái mũi cao thẳng tắp. Tất cả kết hợp
trên khuôn mặt chữ điền rõ nét càng trở nên hoàn mĩ. Thân hình rắn chắc
làn da trắng không khiến anh trở nên yếu đuối mà càng thoát tục.
_”Giống lắm! Rất giống!”- Trong đầu cô bắt đầu gào thét, đôi mắt thường ngày
điềm tĩnh không chút gợn sóng mà bây giờ đang nổi sóng dữ dội.
_ Em nghĩ anh là ai- Nở nụ cười như khi anh vẫn cười giống như khi đó anh cười với cô. Nó thật ấm áp và quen thuộc.
_ T... Thiên Tịch- Thanh âm đứt quãng kèm theo sự đau khổ của trong ánh
mắt của cô. Bàn tay thon thả đưa lên gần mặt anh khẽ vuốt ve.
_ Ưmk- Anh cười nhẹ nhìn cô đầy sủng nịnh.
Nước mắt của cô chảy dài trên má bàn tay ôm chặt lấy anh. Cái đầu nhỏ vùi vào lòng ngực anh nức nở.
_Đồ xấu xa... A... Hức... Anh bỏ lại em đi... Có biết em đau lắm không?...
Hức hức... Em ghét anh... Hức hức... Sao anh dám hứa... Hức... Rồi không giữ lời... Hức hức... Đồ ngốc- Cô vừa khóc tay vừa đấm vào ngực anh mắn anh. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đấm loạn xạ trên người mình lại anh cười khổ.
_ Anh xin lỗi! Anh là đồ ngốc anh sẽ không bỏ lại em
nữa đâu- Anh nhẹ nhàng nói chang chứa tia yêu thương cùng sủng nịnh nhìn cô.
Nhẹ nhàng nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô lên sát mặt mình.
Kéo cô sát vào người anh. Đôi môi anh chạm vào môi cô nhẹ nhàng nhưng
dần trở nên chiếm hữu. Anh lấy tay để sau ót cô kéo cô vào lòng.
Cắn nhẹ môi dưới của cô thừa lúc cô đau mà mở miệng đưa cái lưỡi dài của
anh vào trong thành công chiếm hết tiện nghi trong khoang miệng của cô.
Múc hết mật ngọt của cô rồi vờn đùa với chiếc lưỡi đinh hương của cô.
Khi thấy cô gần hết hơi anh mới luyến tiếc buông môi cô ra kéo theo sợi
chỉ bạc ám muội. Hài lòng với kết quả của mình anh cười tươi nhìn cô.
_ Em vẫn như vậy tiểu bảo bối- Giọng nói cười cợt có chút sủng nịnh vang lên.
_ Hứ! Ai là bảo bối của anh chứ!- Cô trề môi giận dỗi nhìn anh. Lúc đứng
trước mặt bất cứ ai cô cũng lãnh đạm nhưng trước mặt anh và em trai của
cô thì y như đứa trẻ chưa lớn.
_ Em muốn bị phạt phải không tiểu
bảo bối- Anh nhìn cô rồi cười tà mị khẽ liếm môi một cái. Cô rùng mình
một cái rồi tìm cách tẩu thoát nhất nhưng cô biết có chạy anh cũng tìm
được cô nên tối đó có khóa tất cả cánh cửa chặt rồi mới dám đi ngủ.