Ôn Nguyễn Của Tri Hoán
Vấn đề hay đấy.
Ôn Nguyễn đứng im tại chỗ cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát rồi trịnh trọng nói: “Anh mắng em rồi.”
Phó Tri Hoán: “…?”
“Sáng hôm kia anh không cho em phết mứt việt quất xanh với ớt chưng Lao Gan Ma lên cùng một chiếc bánh mì để ăn.
Năm ngày trước, lúc thay giày vào nhà em quên không cất giày cao gót vào tủ, anh mắng em một phút đồng hồ.
Đúng rồi, chưa kể tuần trước em trang điểm đi làm chậm mười phút, anh mắng em từ nhà đến cửa công ty luôn.”
Sau khi liệt kê toàn bộ “nhật ký phạm tội”, Ôn Nguyễn còn nói rất hùng hồn: “Chốt lại là anh từng vô thức mắng em rất nhiều lần, thế nên nãy anh đi ra trưng cái mặt hằm hằm ấy khiến em hiểu lầm thành anh quát em là hoàn toàn hợp lý.”
Lúc này đây, cô đứng ưỡn ngực hất cằm, hai tay chống nạnh đầy kiêu ngạo, nghiêm túc trả lời câu hỏi ban nãy của Phó Tri Hoán, đã thế nét mặt còn như muốn nói rằng “trí nhớ em siêu tốt”.
Phó Tri Hoán lặng thinh.
“….”
Giỏi thật.
Ôn Nguyễn không phải người hay mang thù nên sau khi giải quyết hiểu lầm, cô lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
Mãi cho tới khi nghe tiếng Bá Tước hắt xì, Ôn Nguyễn mới nhớ ra nguyên nhân mình đi tìm Phó Tri Hoán.
Cô ngồi xổm xuống xoa đầu Bá Tước, nói: “À, phải rồi, hình như Bá Tước bị cảm, mũi cứ khò khè khó chịu.”
Có lẽ do cơ thể không thoải mái nên Ôn Nguyễn vừa mới vuốt được hai cái, Bá Tước đã dựng đuôi ngúng nguẩy bỏ đi.
Cảm giác mềm mại dưới tay bất chợt biến mất, tay Ôn Nguyễn không kịp phản ứng, vồ hụt tì luôn vào mảnh sứ vỡ.
“A!”
Mảnh sứ sắc nhọn vẽ một đường lên lòng bàn tay Ôn Nguyễn, găm nhẹ vào phần thịt bên trong khiến máu chảy ra từ miệng vết thương.
“Sao thế?”
“Không sao.” Ôn Nguyễn cau mày nhấc tay ra khỏi miếng sứ vỡ, nói: “Vết thương nhỏ thôi.”
Phó Tri Hoán nhíu mày, đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh cô: “Để tôi xem nào.”
Dứt câu, anh vươn tay nắm lấy tay Ôn Nguyễn, kéo đến trước mặt mình.
Ôn Nguyễn sững sờ, không kịp phản ứng trước hành động của Phó Tri Hoán.
Ngón tay thon dài nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn, làm cho đôi tay mảnh khảnh ấy càng thêm tinh tế.
Vốn tay Phó Tri Hoán hơi lạnh nhưng không biết có phải do tác động của tâm lý hay không mà mới chỉ nắm được một lúc, Ôn Nguyễn đã cảm thấy nhiệt độ tăng lên rõ rệt.
Ngay sau đó, tim cô cũng bắt đầu đập thình thịch mãnh liệt, ánh mắt trở nên mông lung nhưng lại cố gắng thể hiện sao cho trông mình bình tĩnh nhất có thể.
“Vào thư phòng với tôi.”
Sau khi xem xét vết thương, hàng lông mày của Phó Tri Hoán vẫn không dãn ra xíu nào.
Anh lập tức dẫn Ôn Nguyễn vào thư phòng.
Đây là lần đầu tiên cô vào thư phòng của Phó Tri Hoán.
Trong phòng thoang thoảng mùi đàn hương, hai bên có hai kệ sách cao ngất ngưởng chạm nóc nhà được xếp chật cứng nhưng lại rất ngay ngắn.
Cả gian phòng được bày trí theo phong cách cổ điển ưu nhã, toát lên hơi thở nồng đượm.
Ôn Nguyễn ngồi xuống cái ghế trước bàn làm việc, đung đưa chân nhìn Phó Tri Hoán lấy vật gì đó ra khỏi ngăn tủ, sau đó cúi người ngồi xổm xuống, quỳ một bên đầu gối xuống đất.
Động tác liền mạch lưu loát của Phó Tri Hoán dọa cô hết hồn, ngưng cả đung đưa chân mà nhanh nhẹn co người rụt về phía sau.
“Đưa tay ra đây để xử lý vết thương nào.”
Phó Tri Hoán ngước lên nhìn cô, cười nhẹ: “Sao em căng thẳng thế?”
“À…” Ôn Nguyễn ngoan ngoãn đưa tay ra: “Em không căng thẳng, là do không kịp phản ứng thôi.”
“Không kịp phản ứng?”
“Ừm, tại tự dưng anh ngồi xổm xuống.” Ôn Nguyễn ngẫm nghĩ rồi nói: “Làm em tưởng anh định quỳ xuống nhận sai thay Bá Tước, anh mà làm vậy chắc em giảm thọ luôn quá.”
Bầu không khí tĩnh lặng khoảng vài giây.
Một lúc sau, Phó Tri Hoán nói: “Tôi kiến nghị em không nên mở miệng.”
“Hả?”
“Bằng không tôi không dám đảm bảo đêm nay sẽ không đuổi em ra ăn ngủ ngoài đầu đường.”
“…”
Tăm bông cọ nhẹ vào lòng bàn tay làm Ôn Nguyễn hơi ngứa, nhưng cùng lắm cô chỉ giật nhẹ đầu ngón tay, cố chịu đựng cảm giác khó chịu ấy.
Ôn Nguyễn cúi đầu va phải mái tóc đen mềm mại của Phó Tri Hoán, nhịn không được muốn đưa tay xoa.
Ánh đèn trong thư phòng hơi tối, tiếng đồng hồ treo tường tích tắc trôi qua biến mọi thứ trở nên ấm cúng và tất cả như dài hơn.
Cổ họng Ôn Nguyễn ngứa ngáy khiến cô không kìm được kêu: “Phó Tri Hoán.”
“Sao thế?” Phó Tri Hoán không ngẩng đầu, lấy băng dán cá nhân bên cạnh rồi thuận miệng hỏi.
Nghe anh đáp vậy, đột nhiên Ôn Nguyễn lại chẳng biết nói gì.
Có thể là do bầu không khí lẫn cảnh tượng này đều quá mức mập mờ, khiến cô thiếu chút nữa đã muốn “dứt khoát tỏ tình luôn cho xong”.
Nhưng suy nghĩ này đã bị chặt đứt ngay trong đầu.
Không được.
Phải giải quyết vị hôn phu vẫn đang bặt vô âm tín của mình trước đã, bằng không để nhà họ Phó tìm tới tận cửa tra hỏi, một kiểm sát trưởng thế lực mỏng manh như Phó Tri Hoán sẽ chịu rất nhiều ấm ức.
Với cả, nhỡ đâu anh từ chối.
Ôn Nguyễn sụt sịt mũi.
Thế thì cô cũng chẳng còn mặt mũi nào tiếp tục ăn vạ ở nhà người ta nữa.
Phó Tri Hoán chờ mãi không thấy cô nói gì bèn ngước lên hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.”
Ôn Nguyễn nhìn sang bên cạnh thấy có tủ kính, bèn nói lảng sang chuyện khác: “Ấy, cái món màu đen trông như quả trứng kia là gì thế anh?”
Thấy cô hỏi chuyện, Phó Tri Hoán ngừng động tác trên tay lại, nói: “Đó là một loại nhạc cụ.”
“Nhạc cụ?”
Ôn Nguyễn ngạc nhiên, dí sát mặt lại nhìn cho rõ rồi hai mắt bỗng nhiên sáng bừng lên: “Đây là huyên(1) đúng không anh? Anh cũng biết thổi à?”
(1)Huyên: là một loại sáo hình cầu, có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Nó là một trong những nhạc cụ lâu đời nhất ở Trung Quốc và đã được sử dụng trong khoảng bảy nghìn năm.
Huyên ban đầu được làm bằng đất sét nung hoặc xương, và sau đó làm bằng đất sét hoặc gốm; đôi khi nhạc cụ đó làm bằng tre.
(theo Wikipedia)
Phó Tri Hoán giật mình: “Em biết nó sao?”
Huyên không phải là nhạc cụ được nhiều người biết đến, hơn nữa cũng không dễ học.
Do bề ngoài của nó không hoa mỹ tinh xảo gì nên rất nhiều người khi đến nhà Phó Tri Hoán nhìn thấy nó liền cho rằng đây là một món đồ trang trí.
Ôn Nguyễn gật đầu, cười nói: “Ừm, hồi nhỏ em với bạn có theo học một bác, nhưng bản thân em chẳng có tí tế bào nghệ thuật nào nên không kiên trì nổi.”
Nói xong, cô lại híp mắt cẩn thận quan sát huyên.
Trên bề mặt huyên được điêu khắc cực kỳ xinh đẹp, là hình một cô gái ngồi ôm bó hoa thổi huyên, xung quanh có cả đàn chim tước, vừa nhìn là biết hàng được đặt thiết kế riêng, mỗi nét bút đều sinh động như thật.
Cô thuận miệng hỏi: “Anh biết thổi không?”
Hỏi xong cô mới thấy mình hỏi rõ vô nghĩa, không biết thổi thì sao lại đặt thứ này trong tủ kính trên bàn làm việc.
“Tôi không.”
Phó Tri Hoán dán băng cá nhân xong đứng lên, quay qua nhìn huyên: “Đây là đồ để tặng người khác, em ấy rất thích nó.”
Ôn Nguyễn nghe vậy thì ngạc nhiên.
Cô thong thả đứng dậy, thu bên tay bị thương về, ngón cái sờ lên miếng băng cá nhân, ra vẻ tùy ý hỏi: “Thế sao anh chưa tặng?”
Phó Tri Hoán không đáp lời ngay.
Anh cụp mắt, dời tầm mắt khỏi huyên, cười tự giễu: “Không tặng cho em ấy được nữa rồi.”
“Tại sao?”
“Ừm, vì tôi đã đánh mất em ấy.”
Mi mắt Phó Tri Hoán rủ xuống.
Dù cho đèn bàn được chỉnh lên mức sáng nhất nhưng ánh mắt anh vẫn hết sức ảm đạm.
Đây là lần đầu tiên Ôn Nguyễn cảm nhận được sự đau khổ ngay trong giọng nói của anh.
Khiến bản thân cô cũng thấy bứt rứt.
Ôn Nguyễn nhìn chằm chằm mũi chân mình: “Vậy thì người đó hẳn là người rất quan trọng với anh.”
“Ừm.” Phó Tri Hoán không phủ nhận.
Ôn Nguyễn cụp mắt, bứt rứt đau khổ khôn nguôi, trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Đến tận bây giờ vẫn đặt nó ở đây, chứng tỏ rằng người này rất quan trọng đối với Phó Tri Hoán.
Hơn nữa, dựa trên nét vẽ mà đoán thì cô dám cá người này là nữ.
Tâm trạng Ôn Nguyễn rơi thẳng xuống vực thẳm.
Bản thân vất vả biết bao mới được gần gũi với anh, giờ đột nhiên lại nhận được tin có khả năng anh có ánh trăng sáng ngày nhớ đêm mong.
Nhỡ có ngày ánh trăng sáng của anh trở về, thế chẳng phải cô sẽ trở thành nữ phụ ác độc tiêu chuẩn sao?
Càng nghĩ tâm trạng Ôn Nguyễn càng tệ.
Vì thế, cô đứng bật dậy nói: “Em về phòng đây, anh nhớ cho Bá Tước uống thuốc.”
Phó Tri Hoán nhíu mày, cảm nhận được tâm trạng Ôn Nguyễn sa sút, nhưng không chờ anh kịp hỏi, Ôn Nguyễn đã đi dép lê “lạch cạch” ra khỏi thư phòng.
Anh bất lực nhéo mi tâm, đương lúc muốn đi theo thì điện thoại đặt trên mặt bàn lại đổ chuông…
Người gọi tới là Phó Minh Hoành: “Mẹ nó, em làm sao thế? Mấy hôm nay anh vội không xem tin tức, nay vừa về nhà thì phát hiện em đang theo đuổi cô gái nhỏ nhà họ Ôn?”
“Sửa lại đi, không phải là cô gái nhỏ nhà họ Ôn.”
Phó Tri Hoán đứng tựa vào bàn, lười biếng cười nói: “Là hôn thê của em.”
Phó Minh Hoành hít sâu một hơi, nổi trận lôi đình: “Anh còn cần em nhắc à? Mẹ nó, em đang diễn trò với anh phải không?”
Vừa nói xong câu đó, anh ta bừng tỉnh, tĩnh lặng khoảng vài giây rồi đột nhiên hỏi: “Sao thế này? Em nói vậy có nghĩa là em thích con gái nhà người ta thật rồi à?”
Với câu hỏi bất thình lình được đặt ra, Phó Tri Hoán không trả lời ngay mà ngước mắt nhìn ánh trăng yên tĩnh ngoài cửa sổ.
“Anh nói cho em biết, nếu không thích con gái nhà người ta thì đừng có làm vướng tay vướng chân.
Ôn Nguyễn là một đứa trẻ ngoan, hơn nữa cũng rất thẳng thắn, nhìn tình hình hiện tại có vẻ cô ấy vẫn chưa biết thân phận của em.
Nhỡ đâu xảy ra chuyện đáng tiếc thì người bị tổn thương vẫn là con gái.”
“Anh kiến nghị em…”
“Đúng thế.” Đúng lúc ấy, Phó Tri Hoán lại mở miệng nói.
Phó Minh Hoành sửng sốt, không phản ứng kịp: “Em nói gì đấy?”
Phó Tri Hoán cười nhẹ, thôi nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ mà đứng thẳng dậy, xoay người, chất giọng anh trầm trầm đượm ý cười nhưng từng câu từng chữ lại rất nghiêm túc: “Em đang trả lời câu hỏi ban nãy của anh.”
Để nhận ra mình có thích một người hay không thật sự không cần lời nhắc nhở của người khác.
Ví dụ như, bản thân sẽ quan tâm đến mọi hành động của cô ấy.
Sẽ lo lắng không biết sao tâm trạng cô ấy lại tệ hoặc sốt sắng vì một vết thương nhỏ không đáng kể.
Phó Tri Hoán thật sự không tìm ra được lý do nào để chống chế rằng mình không thích Ôn Nguyễn.
“…”
Phó Minh Hoành không ngờ người em trai lúc nào cũng lạnh nhạt hờ hững với mọi chuyện của mình đột nhiên có một ngày lại hào phóng thừa nhận mình thích một cô gái.
Thân là anh trai, anh ta rất cảm động, cơ mà…
“Vậy có nghĩa là trước đó em diễn trò với anh đúng không?”
“Ngày trước khuyên nhủ gãy lưỡi bảo đi tìm hiểu người ta thì không nói gì, giờ thì lại lén lút qua lại?”
Phó Minh Hoành mắng được một lúc thì đột nhiên nhớ ra: “Nhưng Phó Tri Hoán, liệu em có nghĩ tới đến lúc Ôn Nguyễn phát hiện ra thân phận của em, mọi chuyện sẽ không đơn giản chỉ hai câu dỗ là giải quyết được vấn đề hay không?”
“Anh có cảm giác cô ấy sẽ xé xác em.”.