Chương 13: Mặc Phong thiếu gia

Phế Vật Ta Thích Chơi Trò Biến Mất Các Ngươi Quản?

- Nhóc con, khiến cho bọn ta chịu khổ nhiều như vậy, ngươi nên hãnh diện trước khi chết đi!

Tên cấp 9 hừ hừ vài tiếng nói.

- Lời đó của ngươi, ta trả lại nguyên văn.

Hàn Nguyệt Xuyên hừ lạnh đáp lại.

Đột nhiên, từ đâu đó trong khu rừng phát ra một âm thanh uy nghiêm:

- Kẻ nào dám tới Cốc Lai Bang của ta làm loạn!

Âm thanh này vừa phát ra, Hàn Nguyệt Xuyên thầm than không ổn. Ngay lập tức một đạo uy áp hướng nàng đè ép tới, cổ uy áp này khiến cho người ta muốn ngưng thở, cơ thể như bị đè ép khó chịu cùng cực.

Bọn thuộc hạ vừa thấy tình cảnh này thất thần một chút, rồi lại vui sướng lên, bọn chúng lại không bị uy áp đè lên, chứng tỏ người kia chỉ nhắm vào một mình nàng. Lợi dụng trong lúc nàng đang gặp nguy kịch mà tấn công nàng.

Trong lúc nguy cấp, Hàn Nguyệt Xuyên thoáng nhìn qua ba cái nhẫn không gian giới chỉ trên tay, ngay lập tức nhớ tới, có một cái không gian giới chỉ là vũ khí. Bất kỳ cái gì cũng được, chỉ cần bảo vệ được bản thân nàng đều được cả.

Ý niệm vừa hiện lên, một thanh chủy thủ xuất hiện trong tay nàng, chém về phía bốn người đang lao tới. Một đao lực kiếm khí xuất hiện, tên cấp 9 vừa thấy có biến động lạ thường liền đưa kiếm lên ngăn cản, ba tên cấp tám cũng thấy điều lạ thường này, liền tránh ra khỏi đường chém vừa rồi.

- Kiếm ý?

Từ trong bóng đêm, một người thì thầm nói lên, nhưng ngay lập tức sau đó liền lắc đầu, nàng chỉ qua là một chiến sĩ cấp 8 làm sao có thể ngưng tụ ra được kiếm ý, chỉ có thể là do thanh chủy thủ trên tay mà thôi.

Những cái cây bị điểm danh trong đường kiếm vừa rồi của Hàn Nguyệt Xuyên đều lần lượt ngã đỏ xuống.

Bên cạnh đó, Hàn Nguyệt Xuyên cũng phun ra một ngụm máu tươi, đang bị uy áp của cấp Đại Địa đè áp mà bản thân còn vung vẫy, dùng sức đúng là liều mạng không sợ chết.

- Được rồi, dừng lại thôi nào!

Từ trên cây cách bọn họ không xa, một âm thanh trẻ trung vang lên, trong đó còn pha chút đùa nghịch, nam nhân này khoảng chừng mười lăm, tu vi người này trên hẳn Hàn Nguyệt Xuyên, nàng có thể đoán được người này cũng là cấp Thiên Không trở lên, có khi lại giống người kia, cấp Đại Địa.

Nam tử này vẻ mặt ôn nhuận, có phần tinh nghịch của hài tử, đôi mắt anh đào khẽ cười tà mị như có như không, mái tóc đen tuyền tùy tiện búi lên, cố định bởi một cây trâm hổ phách.

- Ngươi cũng nên đi ra rồi, phải không, Cốc Lai bang bang chủ?

Từ trong bóng đêm, một người tướng mạo khôi ngô, nước da ngâm đen, trên khuôn mặt dữ tợn có vài vết sẹo lại càng trong dữ tợn hơn, khắp cơ thể của người này đều là cơ bắp rắn chắc.

- Mặc Phong thiếu gia.

Một người trong nhóm người kia thấy Mặc Phong liền kinh hô.

Những người ở trong Cốc Lai bang này lại vô cùng tỏ thái độ cung kính vạn phần với người vừa xuất hiện tên Mặc Phong kia. Cảnh tượng này, Hàn Nguyệt Xuyên nhìn có hơi quái lạ.

Sau đó suy luận lại, bọn đạo tặc này tồn tại được trên đời này chắc cũng có một phần là do tên Mặc Phong thiếu gia kia trợ giúp ít nhiều.

- Ngươi là?

Hàn Nguyệt Xuyên khẽ híp mắt nhìn người này, không mặn không nhạt đáp lại:

- Hàn Nguyệt Xuyên. Mặc Phong thiếu gia? Ngươi hẳn là đường đệ của Bách Lý Thiên Huyền đi?

Mặc Phong ồ lên, như vẻ bất ngờ:

- Ngươi biết đường ca của ta? Phải rồi, huynh ấy thiên tài xuất chúng như thế ai lại không biết chứ!

Hàn Nguyệt Xuyên mặt lạnh không nói gì, nhìn về phía hai con thú kia, lại hướng về bang chủ Cốc Lai Bang hỏi:

- Hai con dị thú kia ngươi có bán hay không?

Cốc Lai Bang bang chủ hừ lạnh, ngay lấp tức từ chối:

- Ngươi đả thương người của ta còn mở miệng muốn hai con dị thú kia?

Mặc Phong hứng thú cười nhìn Hàn Nguyệt Xuyên, lại ngăn cảng hành động muốn nhảy lên đánh cho Hàn Nguyệt Xuyên một trận kia, nhìn nàng lên tiếng:

- Chỉ cần ngươi cho bọn ta xem ngươi định làm gì với hai con dị thú không những bọn ta cho ngươi tùy tiện đem hai con dị thú đó đi, còn sẽ không truy sát mà còn là bằng hữu của ngươi, tiện lợi quá rồi, phải không? Còn không thì, đáng tiếc không những không tiễn ngươi về mà còn giết ngươi tại đây.

Đối mặt với hai người cấp bậc trên Thiên Không này, Hàn Nguyệt Xuyên không có lấy một phần thằng, nàng suy ngẫm một lúc, dù gì nếu trở thành bằng hữu với bọn họ cũng mong bọn họ không làm ầm lên với những bí mật này của nàng.

- Được thôi, nhưng hãy nhớ, thành bằng hữu của ta rồi thì các ngươi không được tùy tiện đem chuyện của ta nói ra cho ai biết. Ta cũng như vậy, không nói gì với thiên hạ bên ngoài, còn sẽ là hảo bằng hữu giúp đỡ các ngươi.

Mặc Phong cười phóng khoáng gật đầu, thiết phiến trong tay khẽ phe phẩy.

Đi đến chỗ hai con dị thú, bọn chúng vừa thấy người tới liền tức giận vồ tới song sắt như muốn cào xé nàng ra.

Hàn Nguyệt Xuyên bình tĩnh đối mặt với hai con thú này, một con là Bạch Hổ Sư chủng loại lai biến dị mang trong mình một dòng máu của sư tử vương và hổ vương đi, cấp Thiên Không, một con là Hắc Báo cấp bậc Thiên Không đỉnh cao.

- Các ngươi đi theo ta đi, chỉ cần theo ta các ngươi sẽ được tự do.

Lời nói của Hàn Nguyệt Xuyên lọt vào tai của hai con ma thú, bọn chúng gầm gừ quát:

- Con người mưu mô, có lời nào là thật? Lúc đầu dùng lời mật đường, phía ai biết chuyện gì?

- Đi theo bọn thuần thú sư các ngươi, thì bọn ta chính là mất đi toàn bộ khả năng chiến đấu, trở thành một con ma sủng của con người các ngươi, tùy ý các ngươi sai bảo.

Cả hai con vật này đều hiểu lầm Hàn Nguyệt Xuyên nàng là thuần thú sư, đặc tính của thuần thú sư khi thu phục ma thú thì bọn chúng sẽ không còn khả năng chiến đấu nữa, không những không còn khả năng chiến đấu mà ngay cả tư cách kiêu ngạo bọn chúng cũng không có, chỉ có thể trở thành ma sủng hoặc tọa kỵ cho người khác.

Không thể giống như khế ước sư, bọn chúng không những không mất đi khả năng chiến đấu mà bọn chúng còn có thể trực tiếp thăng lên một cấp, còn thuần thú sư thì không thể làm được như vậy.

- Các ngươi có lẽ lầm ta với thuần thú sư rồi, ta là khế ước sư, không những không ép buộc các ngươi mà ta còn có thể thề rằng dùng khế ước bình đẳng lên người các ngươi.

Nhấn Mở Bình Luận