Phòng Học Số Sáu
Một ngày học nhàm chán cứ thế trôi qua trong sự im lặng còn nhàm chán hơn. Cuối cùng, khi giảng viên đại nhân rốt cục cũng chịu phủi ông đứng dậy, kết thúc bài giảng thiếu muối của ông ta, sinh viên trong phòng cũng mây trôi nước chảy ùa ra ngoài.
Mà trước sự khẩn cấp của đám người gan nhỏ sợ sệt ma quỷ, cô nàng Cẩm Y kia lại thong thả đến đáng ngờ. Nếu chân cô ta mà không chạm đất, chắc chắn bốn người bọn Phùng Ngọc Nhi đã đem cô ta nhầm lẫn thành loại linh hồn lang thang nào đó rồi.
Thế là Phùng Ngọc Nhi nhìn Dịch Vương Thiên Anh, Dịch Vương Thiên Anh nhìn Dương Bảo Nghi, mà Dương Bảo Nghi tiếp tục nhìn sang chồng yêu nhà mình.
Bốn người cứ thế anh nhìn tôi, tôi nhìn cô, cô nhìn anh, diễn ra một màn trao đổi ánh mắt.
Cuối cùng vẫn là Phùng Ngọc Nhi thở dài một tiếng, tiến lên mười bước, thân thiết vỗ vai Cẩm Y: “Chào bạn!”
Cô nàng kia quay lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn Phùng Ngọc Nhi, âm u gạt cánh tay cô ra khỏi người mình, bước đi còn nhanh hơn bay.
Con bà nó! Thực sự là nhanh- hơn- bay đó!!!
Phùng Ngọc Nhi vỗ vỗ hai lòng bàn tay vào nhau, nhẹ nhỏm phun một chữ: “Xong!”
Dương Bảo Nghi lách người khỏi Lâm Bảo Ngọc va Hoàng Kỳ Ngân, nhìn hai người, mỉm cười đến là xuân về hoa nở: “Hai cậu về kí túc xá trước đi! Bọn mình đi dạo xung quanh, tham quan trường lát nữa sẽ về sau!”
“Đi dạo??” Lâm Bảo Ngọc dùng ánh mắt nhìn người sao hỏa lạc vào trái đất nhìn bốn người: “Giờ này sao?”
Dương Bảo Nghi cười khan mấy tiếng, kéo tay ông xã và Dịch Vương Thiên Anh chạy trối chết, ngang qua Phùng Ngọc Nhi còn không quên quẳng lại một câu: “Đi!!!”
“Qua 23h30’ kí túc xá sẽ đống cửa, nhớ về sớm!” Hoàng Kỳ Ngân với theo dặn dò.
Kí túc xá mà đóng cửa rồi sẽ không vào được nửa! Cô phải thay bạn mới dặn dò một chút.
Dương Bảo Nghi buông tay đang nắm theo Dịch Vương Thiên Anh ra, vẩy vẩy với Hoàng Kỳ Ngân: “Đã biết đã biết!!”
Năm phút sau, bốn người đứng ì một góc trong bãi đổ xe của trường, xác định bọn người kia đã về kí túc xá hết thảy. Dương Bảo Nghi vô cùng tò mò nhìn xung quanh.
Cả sân trường ánh đèn mờ mờ soi không đủ sáng, muốn nói là tối lại càng không đúng. Không khí trái lại có vẽ âm u mờ ảo đến rùng mình. Xung quanh vừa nảy tràn đầy tiếng nói của đám sinh viên năm ba và năm cuối sau khi tan trường, bây giờ im lặng đến nỗi có thể nghe được rõ ràng âm thanh cây kim rơi xuống mặt đất ra sao.
Phùng Ngọc Nhi móc di động gọi cho Phùng Thanh Thanh. Không đầy một giây sau, bên kia truyền đến tiếng quét lá sột soạt và giọng nói âm trì của Thanh Thanh cô nương: “What???”
“Cho cậu năm phút! Đến bãi đỗ xe tập hợp ngay cho mình. Còn nữa, cô lao công năng nổ tràn đầy nhiệt huyết, cậu mau quăng đống rác với cây chổi cùn nhà cậu ra khỏi đầu đi!” Phùng Ngọc Nhi nổi điên gào thét, gân xanh trên trán cũng theo đó nổi lên....
Con bà nó thực quá sức chịu đựng mà, bây giờ đã là giây phút nào rồi? Phùng Thanh Thanh kia lại có thể thực sự ở chỗ đó quét rác???
Phùng Thanh Thanh bị hét cho lông tơ toàn thân dựng đứng, lập tức quăng chổi, chạy như bay đến nơi chỉ thị.
Mà bên này, Dương Bảo Nghi đột nhiên “A!” Lên một tiếng. Dịch Vương Thiên Anh, Vương Thiên Minh và Phùng Ngọc Nhi giật mình nhìn theo hướng tay cô chỉ, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng người nào đó vừa quẹo vào lối cầu thang bộ tầng mười của trường.... Đó không phải chính là tầng lầu bọn họ đang học sao???
“Đuổi theo!” Dịch Vương Thiên Anh nhỏ tiếng ra chỉ thị. Nhưng khi bốn người vừa nhất chân định đuổi theo, di động Phùng Ngọc Nhi đột nhiên run bần bật.
Là Phùng Thanh Thanh gọi tới!!
“Thanh Thanh?” Phùng Ngọc Nhi nghe máy.
Bên kia, giọng Phùng Thanh Thanh rất gấp gáp như đang đuổi theo thứ gì đó: “Ngọc Nhi! Mình nghĩ mình nhìn thấy thứ không sạch sẽ rồi!!”
“Nói rõ tình hình cho mình, hiện tại cậu đang ở đâu??” Phùng Ngọc Nhi vừa nói, vừa bật tính năng chuyển thành cuộc gọi nhóm chuyên dụng được cài sẵn trên máy, để bọn người còn lại tham gia bàn bạc.
“Lúc mình đang định chạy đến bãi đổ xe, đột nhiên nhìn thấy có một bóng đen bay vèo vèo lướt qua sau dãy ghế đá đóng rêu dọc hàng bạch dương u ám cạnh khu vực cấm của trường, hiện tại mình đang đuổi theo nó!”
“Ok! Làm tốt lắm, cậu cứ đuổi theo thứ đó đi, bọn mình sẽ đến!!” Dịch Vương Thiên Anh chen ngang, quyết định bỏ qua bóng người vừa thấy khi nảy.... Biết đâu chỉ là sinh viên để quên đồ trong lớp học nên quay lại lấy thôi?!?
“Thanh Thanh! Cậu đừng manh động, quan sát một chút!!” Dương Bảo Nghi hiếm có khi nghiêm túc như vậy, nhìn cô lúc làm nhiệm vụ với khi chơi game căng thẳng y như nhau!
>_
Bốn người chuyển hướng sang nơi Phùng Thanh Thanh vừa nói, chạy nhanh như bay. Vương Thiên Minh từ sáng đến giờ rất kiệm lời đột nhiên mở miệng: “Chẳng phải người chúng ta cần quan sát là Cẩm Y gì gì đó sao?”
“Cô ta là ai?” Phùng Thanh Thanh tò mò hỏi.
Dịch Vương Thiên Anh rất có lòng tốt giải thích: “Là sinh viên trong phòng học số sáu bọn mình, nhìn có vẽ như đang bị người khác dùng tà thuật khống chế rồi!!”
“Đoạt hồn thuật?” Phùng Thanh Thanh nhíu mày. Loại yêu thuật cướp đoạt linh hồn, đưa ác linh được nuôi vào thân xác vật chủ, không chế hành động này... tuy là không chết ngay, nhưng linh hồn một khi đã lìa khỏi xác, bị thú ăn hồn ăn mất, coi như biến thành cái loại chết không yên thân, chết mất hồn, oán niệm tích tụ từng ngày....... rất khó đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra!
“Ừ!” Phùng Ngọc Nhi nhẹ nhàng trả lời. Nhưng thực ra vẫn đang suy nghĩ câu nói của Vương Thiên Minh.
Phải! Cái bọn họ cần theo dõi là Cẩm Y- người bị đoạt hồn thuật khống chế, nhưng lại trùng hợp vào ngay lúc bọn họ định tiến hành kế hoạch túm kẻ tình nghi ở cầu thang tầng mười, bên Phùng Thanh Thanh đột nhiên xuất hiện thứ dơ bẩn, thế là bọn họ lựa chọn bỏ qua người thấy ở cầu thang còn đang không biết là thứ gì kia mà đuổi theo thứ dơ bẩn Phùng Thanh Thanh phát hiện....... không đúng!!!...
“Mọi người!” Phùng Ngọc Nhi đột nhiên đứng khựng lại, không chạy tiếp nữa: “Thanh Thanh, thứ bên cậu có thể xác định là gì không?”
“Ác linh!” Phùng Thanh Thanh thắc mắc đầy đầu nhưng vẫn trả lời: “Ngọc Nhi! Có chuyện gì sao?”
Phùng Ngọc Nhi hỏi dồn dập: “Có biết bị khống chế hay không không?”
“Không biết!”
“Ngọc Nhi! Chuyện gì vậy?” Dịch Vương Thiên Anh nhìn thái độ kì lạ của đồng đội tốt, khó hiểu nhíu mi.
Phùng Ngọc Nhi ánh mắt từ từ mở to, kinh hoàng xoay người chạy theo hướng ngược lại, vừa chạy vừa quay đầu lại hô to: “Chúng ta bị lừa tình rồi!”
“Hả???” bốn người còn lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Dịch Vương Thiên Anh đang định đuổi theo Phùng Ngọc Nhi thì bị cô nàng ngăn lại:
“Thanh Thanh! Cậu tiếp tục đuổi theo ác linh kia, Bảo Nghi, cậu như cũ đến hỗ trợ Thanh Thanh! Thiên Anh, Thiên Minh, hai cậu nhanh trở về phòng học số sáu, mình trở về trung tâm điều khiển chuyển vũ khí cho mọi người!!!” Chuyện vũ khí là do bọn họ chủ quan nghĩ rằng hôm nay là ngày đầu tiên, thả lõng cảnh giác một chút cũng không sao, cho nên không mang vũ khí theo bên người, trừ Phùng Ngọc Nhi và Phùng Thanh Thanh.
Phùng Ngọc Nhi tính phòng bị và đa nghi rất cao, luôn đòi hỏi sự chu toàn trong mọi hành động nên vũ khí chính là thứ cô hay đeo bên người nhất. Phùng Thanh Thanh do phân công nhiệm vụ, chỉ đơn phương độc mã hành động nên bị Phùng Ngọc Nhi ép mang theo vũ khí phòng khi tình huống bất ngờ xảy đến còn có thể tạm thời ứng phó.
“OK” Bốn người còn lại tuy rằng cũng chưa hiểu hết vấn đề, nhưng nhìn nét mặt căn thẳng của Phùng Ngọc Nhi cũng phần nào bị lo sợ theo.
“Cẩn thận một chút!” Phùng Ngọc Nhi căn dặn xong liền chạy như bay rời khỏi.
“Trung tâm điều khiển” thực tế chính là phòng của hội trưởng hội học sinh, chức vụ cô đang làm thực ra cũng chỉ để thuận tiện cho việc ra vào trung tâm hơn mà thôi.
Mẹ nó! Tính chơi trò mèo vờn chuột với bọn họ sao??
Thế là bốn người chia ra ba ngã chạy đi.
. . . . . . . . . . .
Phùng Thanh Thanh đuổi theo ác linh kia, đuổi mãi đuổi mãi cuối cùng dừng lại ở phòng học số một.
Phòng học số một?
Cái quái gì đang diễn ra vậy???
Từ trên người ác linh truyền đến oán khí nồng đậm, bức bách đến nổi Phùng Thanh Thanh cảm thấy hít thở không thông.
“Thanh Thúi Tha!” Dương Bảo Nghi vừa thở vừa kêu vừa chạy như bay đến chổ đồng đội: “Thứ này đang đánh lạc hướng bọn mình đó!”
Phùng Thanh Thanh nhìn sang đồng đội một cái liếc mắt, với tay bậc camera siêu nhỏ trên cúc áo sơ mi và phía sau dây thắt lưng, cố gắng kết nối với Phùng Ngọc Nhi: “Ngọc Nhi! Đã đến chưa??” Cô nàng thì không sao, nhưng bọn người Dịch Vương Thiên Anh chắc chắn có chuyện!
Bởi vì bọn họ căn bản không có mang theo vũ khí!! Khi vào phòng, nhờ trực giác của người hàng ma lâu năm, Phùng Thanh Thanh có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của các “Thành viên” trong phòng.
Đúng vậy! Không chỉ có một con!!!
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng thở hồng hộc của Phùng Ngọc Nhi: “Mình bị chặn rồi!” Cô nàng nhỏ giọng thì thầm một câu.
Sh*t!
May mắn tính cô xưa nay cẩn thận, nếu không chẳng phải bây giờ đã thây phơi ngoài đồng rồi sao???
Cô càng nghĩ càng xiết chặt sợi dây xích bạc trên tay. Đây chính là vũ khí cô thiết kế mô hình rồi chuyển sang cho tổ chức chế tạo. Trên đầu sợi xích nối liền với một phi đao bạc, sức sát thương rất cao.
Sợi xích vung vút bay lên không trung rồi hạ xuống, xuyên thẳng vào tim con yêu thú vừa nhào tới.
“Chúng ta bị bắt chẹt rồi!” Nếu cô không về được trung tâm để chuyển vũ khí.... bọn họ coi như xong.