Phòng Học Số Sáu
Năm con yêu thú thân hình to lớn, hai tròng mắt sòng sọc những tia máu đỏ ngoằn ngoèo nhìn đến là phát tởm đứng ở một bên mà thở hồng hộc. Phùng Thanh Thanh nhanh chóng lui về sau thêm năm bước nữa, đứng bên cạnh Dịch Vương Thiên Anh quan sát tình hình.
Phùng Ngọc Nhi nhìn xong một màn này, trong lòng thầm than một câu không ổn.
Nếu như bọn chủ mưu đứng sau vụ này thực sự nắm bắt được tình hình của mấy người bọn họ, thì chuyện cô bị thương tuyệt đối không nằm ngoài dự liệu chúng đặt ra, nói theo cách khác, đám yêu thú này đến đây, mục tiêu duy nhất chẳng phải là cô hay sao???
Quả thực không nằm ngoài suy đoán của cô nàng "Gia sư", năm con yêu thú đó nhìn cũng không thèm nhìn đến bốn người còn lại, chỉ chuyên tâm nhào vào Phùng Ngọc Nhi cô mà thôi. Đám người Dịch Vương Thiên Anh, Vương Thiên Minh, Dương Bảo Nghi cùng Phùng Thanh Thanh còn đang định hăng hái chiến đấu thì đã bị chúng liệt vào hàng ngũ những người không được chú ý tới, Phùng Thanh Thanh bị bơ quăng vào mặt, rất không vui nhảy tưng tưng: "Phùng Ngọc Nhi thối tha, có năm con, mỗi người một con mới đúng, sao cậu cứ thích giành phần của bọn tớ vậy?"
Phùng Ngọc Nhi bận tối mắt tối mũi lo đánh nhau, chã biết nên đối đồng đội khóc hay là cười: "Cậu đừng nói như thể mình ham hố lắm vậy! Mau đến đây giúp một tay!!!"
Dịch Vương Thiên Anh nhíu mày, theo cô nàng suy nghĩ thì chuyện này thực sự có chút vấn đề! Bốn người bọn họ đứng trơ trơ ở đây, tại sao năm con yêu thú kia không hề ngó ngàng gì tới, chỉ lo tấn công một mình Phùng Ngọc Nhi cơ chứ? Nhưng mà. . . với sức của muội muội này của cô, giải quyết năm ba con yêu thú cũng đâu có thành vấn đề, tốt nhất cô không nên xen vào!!!
Cô nàng tomboy nào đó đâu hề biết rằng tiểu muội yêu quý nhà mình thực chất đã bị thương! Một con yêu thú còn đánh không nỗi huống chi là năm con cơ chứ!!!
Phùng Ngọc Nhi một mình xoay sở chọi với năm, trong lòng có chút bực bội: "Các cậu bị cái quái gì thế? Còn không mau vào giúp mình!!!"
"Ngọc Nhi thối! Đừng có mà ở đó giả vờ giả vịt, với sức lực của cậu còn cần tụi này giúp hay sao?!" Vương Thiên Minh vô cùng không có lương tâm đứng một bên nhịp chân phấn khích.
"Mình! . . ." Phùng Ngọc Nhi nhất thời không còn gì để nói, cũng không còn tí sức lực nào chỉ biết dùng ánh mắt giết người phóng đến đám đồng đội rất ư là "Có tình có nghĩa" nhà mình.
Đúng lúc cô nàng lo ra đó, một con yêu thú to xác nhanh như bay phóng qua đỉnh đầu cô, móng vuốt sắc nhọn cắm vào bả vai cô nàng cắt xuống thành một đường dài sâu hút. Máu Phùng Ngọc Nhi theo đó bắn cả lên khuôn mặt đang kinh ngạc đến há hốc của bốn người còn lại.
Sau lại như thế này? Ngọc Nhi của bọn họ sau lại có thể dễ dàng bị hạ gục như vậy?? Chắc chắn có nguyên nhân! Có thứ gì đó hoàn toàn không đúng ở đây!!!
Nhưng là nguyên nhân gì???
Trong mấy giây ngắn ngủi, Phùng Ngọc Nhi ôm cánh tay bị thương khụy xuống, khuôn mặt nhăn thành một đoàn.
Dịch Vương Thiên Anh sau giây phút kinh ngạc hoàn hồn, nhanh như chớp rút ra năm cái phi tiêu phóng đến bọn yêu thú, thành công cứu cái mạng nhỏ dưới móng sói của Phùng Ngọc Nhi. Năm con yêu thú, bị hạ tổng cộng ba con, chỉ còn hai con may mắn sống sót!
Mọi chuyện vốn dĩ như đã định sẵn thì từ đâu bỗng nhiên xuất hiện thêm ba con yêu thú khác, Năm người kinh ngạc đến trọn tròn mắt, vì bọn súc sinh kia căn bản vẫn như cũ nhắm tới người bị thương- Phùng Ngọc Nhi mà không thèm ngó ngàng gì đến người tấn công như bọn họ.
Dương Bảo Nghi có loại xúc động muốn cắn thú!!!
Bà nó! Chẳng nhẽ bọn họ bốn người cũng không có sức thu hút bằng một cái Phùng Ngọc Nhi kia sao???
Dịch Vương Thiên Anh nhanh như chớp phóng vèo năm cái phi tiêu nữa, chỉ nghe một luồn gió mạnh từ phía sau cô nàng ùa tới, năm con yêu thú bị đâm trúng tim lăng quay ra đất, chết không kịp ngáp, máu từ khóe miệng nhỏ xuống ròng ròng.
"Oa! Đại tỷ!! Tỷ lợi hại như vậy từ lúc nào thế?" Phùng Thanh Thanh vô cùng kinh ngạc há to mồm, mà bốn người còn lại, không ngoại trừ Dịch Vương Thiên Anh cũng đồng loạt kinh ngạc trợn trừng mắt.
"Hề!" Dịch Vương Thiên Anh khó hiểu gãi đầu gãi tai. Nếu cô nhìn không nhầm, năm cái phi tiêu cô phóng ra đã có bốn cái không trúng "hồng tâm" rồi! Nhưng mà. . . nếu vậy tại sao lũ yêu thú kia lại chết?? Còn luồn gió kì lạ lúc nãy từ đâu mà ra??? Quái!!
Phùng Ngọc Nhi thoát chết, nhưng cũng nhìn ra điểm không đúng trong việc vừa rồi, chậm chạp từ dưới đất ngồi dậy: "M. . . Mọi người!!"
"Ngọc Nhi!!!" Phùng Thanh Thanh nhanh chân chạy lại đỡ bạn tốt dậy, làm chỗ cho Phùng Ngọc Nhi dựa vào: "Cậu không sao chứ?!"
"Chưa chết!" Phùng Ngọc Nhi tuy là đau đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn còn cười được, cợt nhã nói nhăn nói cuội.
Dịch Vương Thiên Anh đột nhiên trầm mặc đến lạ quay tới quay lui quan sát tình hình, mà Vương Thiên Minh nhìn thấy đại tỷ đồng môn như vậy trong lòng không khỏi chứa đầy một bụng dấu chấm hỏi: "Thiên Anh tỷ! Tỷ đang tìm cái gì vậy???"
“Tìm người!” Nếu cô đoán không nhầm. . . Dịch Vương Thiên Anh tiến tới gần một cái xác yêu thú, cúi người giật phăng cái phi tiêu trên ngực nó xuống, đưa lên ngắm nghía một hồi.
Trên phi tiêu bằng bạc có khắc một chữ “Khanh”, đúng chuẩn của loại phi tiêu đặc biệt Phùng Ngọc Nhi chế tác năm năm trước. Mà loại phi tiêu này, chỉ có một người sử dụng mà thôi: “Trọng Thiên Khanh! Ra đây!!!”
Theo tiếng gọi của cô nàng, từ trên nóc trung tâm điều khiển xuất hiện một bóng đen cao lớn, thay thế chỗ đứng của đám yêu thú lúc nãy. Bóng đen phi thường phóng từ nóc nhà cao hơn 10m xuống, đứng ngay bên cạnh Phùng Ngọc Nhi.
Bốn người, trừ Phùng Thanh Thanh lúc nãy không có mặt trong lớp học ra, tất cả đều đồng loạt kinh ngạc trừng mắt: “Trợ giản Trọng Thiên Kì!!!”
“Trọng Thiên Kì! Hèn gì tôi cứ thấy cái tên của cậu quen quen, Trọng Thiên Kì- Trọng Thiên Khanh- TTK!! Sư huynh đồng môn của Phùng Ngọc Nhi!!!” Dịch Vương Thiên Anh run run chỉ tay lên mũi người vừa tới: “Nói mau, cậu đi phẫu thuật thẫm mỹ ở đâu mà dễ nhìn như vậy hả???”
Trọng Thiên Kì mặt lạnh liếc Dịch Vương Thiên Anh mấy cái, thô bạo gạt ngón tay cô ra: “Dịch Vương Thiên Anh đại thô lỗ, tôi đây đối với thịt của cậu không có hứng thú, đừng đưa ra huơ huơ trước miệng tôi!”
Phùng Ngọc Nhi tiếng lên một bước, xoay người Trọng Thiên Kì lại, ngắm ngía một thôi một hồi: “Đại sư huynh!??!”
Trọng Thiên Kì ngoay ngoắc 180 độ cười hiền hòa xoa đầu cô nàng: “Nhóc con! Đi có năm năm liền quên luôn vị sư huynh đồng môn này phải không!!”
“Không hề!” Phùng Ngọc Nhi ngu ngơ cười mấy cái. Lúc này Dịch Vương Thiên Anh mới nhận ra một chuyện: Hừ! Thì ra lúc trước thấy hai người này ngồi gần nhau một chút cô liền khó chịu không phải vì Trọng Thiên Kì không đưa ‘quà ra mắt’ mà là do bản năng! Cô khi xưa chính là cực kì khinh bỉ, chướng mắt tình cảm huynh muôi sến súa thắm thiết này của hai người bọn họ!!!
Trọng Thiên Kì lại tiếp tục mặt lạnh quay sang nhìn Dịch Vương cô nương, đúng lúc bắt gặp cô nàng đang trề môi khinh thường mình, máu nóng tích tụ bao nhiêu năm cuối cùng cũng bùng nổ: “Dịch Vương Thiên Anh! Tôi đây con mẹ nó giao Ngọc Nhi cho cậu giữ, giữ ra nông nỗi này sao? Hả???”
Cô nàng nào đó được xướng tên còn đang định phản bác, nhưng vừa nhìn đến vết thương trên cánh tay Phùng Ngọc Nhi liền cam chịu cuối đầu.
Hừ! Trọng Thiên Kì, để coi sau này tôi xử lí cậu như thế nào! Không tin cứ đợi mà xem!!!