Phong Thần
Nam Đô, hoàng cung.
- Phụ hoàng, Nam Sơn lĩnh gởi thư đến yêu cầu chi viện.
- Không phải ngự thú tông đã rúi quân rồi sao?
- Theo tin tức điều tra, lần này thú triều thật sự bạo phát.
Nam Cung Bá nhìn tam hoàng tử hỏi.
- Thành nhi người nghĩ chuyện này nên giải quyết như thế nào?
Nam Cung Thành suy tư nói.
- Nhi thần nghĩ có thể mượn thú triều lần này giải quyết Long gia như vậy Nam Cung gia của chúng ta sẽ vững như thái sơn.
- Thành nhi, con thật sự thông minh, lại quyết đoán nhưng lại thiếu kinh nghiệm, chúng ta không những không hại Long gia mà còn phải giúp họ kháng thú triều lần này.
Nam Cung Thành nghi hoặc nhìn phụ hoàng mình.
- Hài nhi không rõ.
- Nam Sơn mới trãi qua biến không chịu nổi đã khích, Long gia là khai quốc công thần chúng ta không thể thấy nguy không cứu, quan trọng nhất là vì có một con hổ người ta mới biết con rồng mạnh ra sao? Ha ha truyền lệnh, trẫm sẽ đích thân ngự giá thân chinh kháng thú triều lần này.
Nam Sơn lĩnh
Long Thắng Thiên ngồi trong phòng tu luyện, bây giờ hắn đã là linh sĩ viên mãn hậu kì có thể đột phá linh úy bất cứ lúc nào nhưng điều làm cho hắn hết sức bực mình là ngay cả yêu thú cấp một trung kì hắn cũng không đánh lại làm Tử Yên liếc mắt xem thường mấy lần đến buổi tối mới có thể lấy lại hùng phong.
- không có vũ kĩ chiến đấu, công pháp trâu bò cũng chẳng ra làm sao.
Hắn từng hỏi Tử Yên, một bộ vũ kĩ hoàn cấp trung kì đã có giá gần vạn thanh linh tử thật sự không đáng, Long Thắng Thiên bừng tỉnh không phải Tử Yên nói có một khu di tích sao?
- Tử Yên bây giờ nàng có tu vi gì?
- Hừ, bổn cô nương bây giờ là linh úy trung kì.
Nàng đắc ý nhìn hắn sao đó nói tiếp.
- Nếu như không phải phu quân thúi người mỗi lần đều thái bổ một ít của ta thì bây giờ ta đã là linh úy đỉnh phong.
Long Thắng Thiên nhìn nàng đắc ý cười hì hì nói.
- Cho dù nàng là linh vương ta cũng không sợ, ngày mai chúng ta sẽ đi tìm cái di tích kia nàng thấy thế nào?
- Được, nhưng người không ở lại kháng thú triều sao?
- Ta nhận được tin tức ngày mai hoàng thượng đến vì thế nơi này không cần chúng ta lo.
- Vậy được ngày mai xuất phát, lần này ta sẽ mang cuồng điêu đốt trụi hắc ám sâm lâm.
Long Thắng Thiên nhìn nàng hưng phấn, đúng là có tìm chất làm tặc đợi nàng đốt trụi hắc ám sâm lâm hắn sẽ lấy xương linh thú đi bán nhất định kiếm lời. Sau khi bàn xong kế hoạch hai người tiếng vào hắc ám sâm lâm, hắn đi trên đường nhìn xung quanh tìm kiếm, theo hắn tính toán toàn bộ linh thú trong khu rùng đã đi tham gia thú triều linh thảo nhất định không ai canh giữ, sao hắn tìm hoài không thấy.
- Phu quân ngốc người đang tìm thứ gì đó?
Tử Yên chớp đôi mắt to hỏi.
- Ta tìm linh dược làm sao lại không còn cây nào?
thì ra từ nãy đến giờ hắn là tìm linh dược.
- Tiểu phu quân ta nói cho chàng biết mỗi lần thú triều bạo phát trước khi đi chúng đều thu hoạch hết linh dược bản thân nên mới hung tợn như vậy, hì hì tiểu phu quân đúng là ngây thơ đến dễ thương.
Long Thắng Thiên nhìn nàng cười cho dù mặt hắn có dầy đến đâu đi nữa cũng thấy nóng, không để ý đến nàng tiến thẳng phía trước, Tử Yên cười hì hì đuổi theo sao cuối cùng cũng đi đến khu di tích.
- Tử Yên có đúng là nơi này không?
Hắn đứng trước một ngọn núi cây cỏ trên núi hơn phân nữa là màu đen, bình thường nơi này là địa bàn của yêu thú cấp 3, bây giờ không thấy con nào, giống đồng không mông quạnh hơn.
- Chắc là nơi đây, không sai đâu?
Nàng vận linh lực toàn thân tản ra ngoài bao phủ lấy ngọn núi nhỏ, từ trên ngọn núi lại có một cổ khí màu hồng bốc lên.
- Đúng rồi là chỗ đó mau đi thôi.
Long Thắng Thiên khinh ngạc đây là môn công pháp gì sao lợi hại vậy?
- Yên nhi nàng có thể chỉ ta công pháp này không?
Tử Yên nhìn hắn cười gian liền biết dụng ý của hắn.
- Đây không phải công pháp, mỗi làn các vị tiền bối phát hiện di tích điều đánh kí hiệu lên đó để sao này các tiểu bối như chúng ta dễ dàng tìm kiếm.
- Thì ra là vậy?
Nàng nhìn hắn thở dài lại nói.
- Phu quân người đừng thất vọng Tử Yên có thể chỉ cho người môn công pháp lợi hại nhất trong thánh giáo ta.
Long Thắng Thiên thấy nàng quan tâm mình trong lòng ấm áp.
- Lợi hại không?
- Hì hì tất nhiên là lợi hại nó được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất thần công của thánh giáo hơn 1000 năm nay.
- Thật lợi hại như vậy.
Long Thắng Thiên kinh ngạc có thể đứng đầu ngàn năm chắc là địa cấp trở lên đi.
- Tất nhiên công pháp này tên vạn hoa kinh địa cấp thượng phẩm người tu luyện đến đại thành có xinh đẹp như vạn hoa mị hoặc chúng sinh không cần đánh cũng sẽ thắng.
Hắn nghe xong sao cảm thấy giống quỳnh hoa bảo điển, lại quay qua thấy nàng chớp đôi mắt to nhìn hắn khóe miệng co giật cố nén cười.
- Hay lắm lại dám lừa gạt phu quân nàng, lần này ta nhất định dùng gia pháp hầu hạ, đứng lại không được chạy.
Hai người tiến đến trước di tích chỉ thấy một cổ khí màu hồng vẫn còn đang bay lên, không tìm được lối vào.
- Không lẽ có người đến trước hốt đi rồi?
Long Thắng Thiên đang bước tới lại bị Tử Yên kéo lại.
- Phía trước có cấm chế.
Nàng vừa nói xong nhặt lên một cục đá ném tới, viên đá ở trên không dừng lại sao đó hóa thành bụi.
- Thật lợi hại.
Long Thắng Thiên lần đầu tiên nhìn thấy cấm chế, không ngờ uy lực lại đáng sợ như vậy, hắn nhớ Lão dịch từng nói ở đế quốc người ta dùng thứ này để phòng thủ.
- Phá được không?
- Mấy trò vặt này làm sao có thể làm khó bổn cô nương.
Nàng hất cằm nói, sao đó lại bắt đầu phá giải cấm chế, hắn đứng một bên quan sát thỉnh thoảng lại lau mồ hôi cho nàng, sao nữa ngày cuối cùng cấm chế mở ra Tử Yên cũng mệt gần chết, Long Thắng Thiên tiến lại ôm nàng vào lòng, hôn nàng một cái.
- Không ngờ nương tử ta lại giỏi như vậy?
- Điều đó là tất nhiên nếu không làm sao ta có thể làm thánh nữ.
Long Thắng Thiên nhìn nàng thừa nhận cũng không cho là nàng kêu ngạo nàng thật sự có đủ vốn luyến cho dù là thiên phú hay ngoại hình, nghĩ đến đây tiểu huynh đệ lại có phản ứng.
Tử Yên đang nghĩ ngơ lại cảm nhận được cơ thể hắn biến hóa sắc mặt thoáng cái đỏ bừng mắng sắc lang nhưng cũng không phản đối.
Sao khi cấm chế mở ra phía trước hiện lên một sơn động bên trong chuyền ra mùi ẩm móc hai người song song đi vào, bên trong này cũng không tối lắm chỉ là hơi mờ thôi vẫn còn thấy đường đi, Long Thắng Thiên quang sát mọi thứ ở đây đều bình thường nếu bên ngoài không có cấm chế chắc chắn hắn sẽ nghĩ đây là nhà của yêu thú.
Phía cuối hang động hắn lại phát hiện một gian phòng bên trong có một bộ bàn ghế, một cái tủ đã mục nát cùng một cái giường, trên giường nằm một bộ hài cốt.
- Phu quân ở đây có chữ viết nè, mau lại xem.
Long Thắng Thiên tiến lại chiếc bàn không phải một hàng chữ mà là một đống chữ, hắn lắc đầu thở dài người có ghi bao nhiêu cũng thế thôi ta đâu có quen chúng nó, hắn không phải người mấy vạn năm trước.
- Tử Yên nàng biết trên đó viết gì không?
- Hì hì tất nhiên biết, trên đây là viết chữ cổ.
Nàng nhìn hắn,trong lòng đắc ý tiếp tục nói.
- Người này viết hắn là đệ tử kim môn vì môn phái gặp đại địch nên mới bỏ trốn đến đây nhưng không trốn thoát cuối cùng liều mình trốn vào hắc ám sâm lâm, hắn nói sinh thời chế tạo ra vô số kì binh nhưng khi chết đi không có truyền nhân lưu lại nuối tiếc muôn đời, nay ghi lại tâm đắc tặng cho người có duyên.
Tử Yên đọc xông thấy hắn mở to mắt nhìn mình giống như nhìn quái vật.
- Người nhìn ta như vậy làm gì? Muốn ăn ta sao?
Long Thắng Thiên cười hắc hắc.
- Bây giờ chưa muốn, ta mới biết Yên nhi nàng đúng là bảo vật vô giá.
- Hừ bây giờ mới biết sự lợi hại của bổn cô nương sao?
Nàng nghe hắn khen trong lòng ngọt ngào như ăn mật, ta còn tưởng người là một tên lưu manh không ngờ lại biết làm người ta vui như vậy.
- Tất nhiên Yên nhi vốn thông minh, xinh đẹp, không những thiên phú hiếm có, hiểu biết hơn người mà còn khà khà dáng người nóng bổng, ngực công mong thủ, da thịt mịn màng, thanh âm gợi cảm mỗi lần kêu lên…
- Ngừng… ngừng, người có tin chỉ cần nối một chữ nữa ta liền cắn chết người không?
Tử Yên ngực phập phòng kịch liệt hai má đỏ bừng tên trời đánh này không thể nàng vui vẻ lâu một chút sao? Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
Long Thắng Thiên đi xung quanh để tìm kiếm nhưng ngoài mấy cuốn sách đã mục nát ra đều không có gì hết.
- Ta không tin là không tìm được gì.
Hắn lục tung căn phòng lên thẩm chí đào trên mặt đất cũng không thấy có thứ gì giá trị nếu để mấy tên viết yy biết hắn vào di tích mà tay không trở ra không biết có cười rớt răng không?