Chương 5

Phục Sinh Ký Lục

Công nhân cầu đường đội nón bảo hộ, lữ khách du lịch dán logo mặt trời trước ngực, đàn ông mặc áo sơmi, đàn bà mặc mặc áo may ô... Mấy chục khuôn mặt chết lặng dại ra mang theo khát vọng, xô đẩy, chen lấn, cố sức trèo lên đống xe đang vây khốn bọn nó. May mà tay chân bọn nó cương cứng, khó leo trèo, chỉ có hai ba bộ xác sống bò lên, bò không lên thì không hề biết mệt mỏi đùn đẩy về phía trước, đẩy chiếc ô tô có sức nặng tương đối rung động "kẽo kẹt" không ngừng.

Khâu Sam lập tức xoay người đi trở về.

Các nàng phải tìm đường khác, đi qua trước mặt một đám lớn xác sống như vậy thì quá mạo hiểm.

Đống xe này đâm vào cùng một chỗ, trùng hợp tạo thành một rào chắn, nhưng tấm rào chắn này lại không đủ vững chắc, mỗi một chỗ hở giữa chúng cũng có thể là một tai hoạ ngầm, một khi xác sống đẩy ra được một chiếc xe, toàn bộ sẽ trào ra, họ chỉ có hai người, không có khả năng đối phó được hết. Cô không thể để Hình Bác Ân mạo hiểm như vậy được.

Hình Bác Ân viết được đến một nửa, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Khâu Sam đang đi thẳng trở lại. Hình Bác Ân còn định viết thêm một chút, phản ứng chậm một nhịp, nhìn Khâu Sam đang đi về phía mình mới đột nhiên ý thức được tình huống không ổn.

Nếu không có nguy hiểm, Khâu Sam sẽ ngoắc tay kêu mình qua. Ở tình huống hiện tại, nguy hiểm được xem như là có xác sống đang chờ đợi, nói cách khác, Khâu Sam đã phát hiện sự xuất hiện của xác sống. Nếu số lượt xác sống rất ít, cỡ tầm mười con, Khâu Sam sẽ trực tiếp động thủ tiêu trừ uy hiếp, nhưng không, Khâu Sam không hề làm gì cả, đã vội vã quay trở lại.

Vì sao?

Hình Bác Ân không cần đoán nữa, chỉ thấy một xác sống bước lên mui xe, bởi vì mất cân bằng mà ngã chổng vó xuống đuôi xe, theo quán tính lăn hai vòng trên mặt đất. Đồng thời trong lúc đó, tại vị trí lỗ hổng tam giác tạo thành do một xe máy chẹt vào một xe khác, lại có thêm một xác sống bò từ từ ra. Hai xác sống này lảo đảo đứng lên, cùng Khâu Sam hướng về phía Hình Bác Ân, cánh tay hai bên đung đưa theo từng bước chân khập khiễng.

Xe ở khá xa, Hình Bác Ân lại ngồi trong xe nên không nghe thấy, nhưng Khâu Sam có thể nghe được, tiếng vang đằng sau càng ngày càng lớn, điều này có nghĩa là nguy hiểm càng ngày càng đến gần. Hai xác sống phía sau đã xác định được mục tiêu là Hình Bác Ân, cổ họng rầm rì, thấp giọng gào rít.

Dòng điện xẹt qua đầu, Khâu Sam suy nghĩ rất nhiều.

Tiếng động, là tiếng động hấp dẫn sự chú ý của đám xác sống này. Là cô sơ sót, nếu cảm giác được nơi này có khả năng xuất hiện xác sống thì cô phải nhắc nhở Hình Bác Ân giữ im lặng. Còn mùi vị nữa, Khâu Sam không biết bình thường xác sống làm cách nào để phân rõ vật sống, là hơi thở, là mùi vị, hoặc có thể là thứ gì đó cô không chú ý tới. Thịt người đối với cô không có chút hấp dẫn nào, cho nên cô không hiểu. Cô chỉ âm thầm nghĩ: Đến tột cùng là bản năng sinh tồn mãnh liệt ra sao, mới có thể khiến xác sống phát hiện được sự tồn tại của người sống-Hình Bác Ân ở khoảng cách hai mươi thước hơn như vậy?

Cô nhìn chằm chằm Hình Bác Ân ở trong xe phía xa xa, dùng hết sức bước từng bước một.

"Cót két cót két".

Khâu Sam không quay đầu, cô không có thời gian để lãng phí.

"Ầm! !"

Cùng với tiếng nổ này, hơn mười xác sống ập ra.

Khâu Sam bỗng nhiên chấn động một cái.

Cô vẫn không hề quay đầu, trong đầu cô nảy lên một ước vọng mãnh liệt, cô muốn trở lại bên cạnh Hình Bác Ân. Cô khát vọng mùi vị người sống, không phải vì thèm ăn, chỉ vì phần cảm giác sống sót kia. Nhưng cô cũng không hy vọng Hình Bác Ân lại đây, như vậy rất nguy hiểm, đồng nghĩa với việc cắt đứt đường lui của mình.

Đám xác sống phía sau đều đã cảm giác được sự tồn tại của Hình Bác Ân, bọn nó bị bản năng điên cuồng kêu gọi, tốc độ so với lúc thẫn thờ du đãng nhanh hơn gấp đôi. Hai tai Khâu Sam nghe tiếng bước chân hỗn độn phía sau, hai mắt cô nhìn chiếc xe trắng vẫn đang bốc khói nhẹ cách đây mười thước, dốc lòng tiến về phía trước, không dám chậm trễ một giây.

Cô muốn phải tận lực thử một lần.

Trong xe, Hình Bác Ân gõ gõ ngón tay lên vô lăng, tiết tấu vừa vội vừa loạn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài hơi thở, tình thế đã phát sinh kịch biến. Từ lúc lỗ hổng vỡ ra, xác sống vẫn đang ùn ùn tràn ra, hoà thành một tập thể khổng lồ, tiếng kêu gào liên tiếp vang lên như muốn xé rách màng nhĩ của Hình Bác Ân.

Làm sao có thể không sợ chứ?

Hình Bác Ân cắn chặt răng.

Khâu Sam căn bản là không thể kéo giãn khoảng cách với mấy chục xác sống phía sau, thậm chí Hình Bác Ân cảm giác được khoảng cách của bọn nó lại ngày càng gần. Hình Bác Ân vội đến phát điên, tay siết thành quyền.

Đột nhiên Khâu Sam giơ tay lên chỉ về hướng lối rẽ rời đường cao tốc mà các nàng vừa đi qua, sau đó dứt khoát xoay người, giơ con dao sắc bén lên chém vào đầu một xác sống gần nhất, lúc này khoảng cách giữa nó và Khâu Sam chỉ có một bước chân.

Hình Bác Ân không biết có phải ảo giác hay không mà cách hơn mười thước, nàng lại có thể nhìn rõ được hình ảnh óc của xác sống kia bắn tung toé trên mặt Khâu Sam.

Hình Bác Ân đập vào vô lăng một cái, đạp chân ga, chiếc xe bốc khói "Ầm" một tiếng lao tới trước, Hình Bác Ân gào ra ngoài cửa sổ: "Khâu Sam! Lên xe!"

Chưa tới ba bốn giây, ô tô đã chạy đến trước đám xác sống, Hình Bác Ân đạp mạnh chân phanh, bánh xe trượt trên mặt đất tạo nên tiếng rít chói tai, thân xe quét ngang đám xác sống, hất bay bảy tám con. Mắt thấy Khâu Sam sắp bị đầu xe đụng trúng, Hình Bác Ân bình tĩnh một cách thần kì đánh tay lái, đầu xe hơi đổi hướng một chút, hiểm hiểm trượt qua sát người Khâu Sam.

Nếu còn có thể ra mồ hôi, bây giờ chắc chắn Khâu Sam đã vã hết cả mồ hôi.

Ô tô dừng lại do sự cản trở của đám xác sống, cửa phó lái vừa lúc trước mặt Khâu Sam.

Không gian trong xe quá nhỏ, cây thép không thể phát huy tác dụng. Hình Bác Ân chỉ có thể nắm giữa cây thép đâm loạn qua cửa sổ xe, những cánh tay khác nhau không ngừng vồ tới bắt lấy cánh tay Hình Bác Ân, nàng vừa đâm loạn vừa thúc giục: "Mau lên xe!"

Khâu Sam rút dao khỏi cổ một xác sống, víu vào cửa xe, đầu và vai dùng sức nhào vào trong, hai chân loạn đạp, đạp vào bụng một xác sống phía sau, từ bụng đạp đến vai, nửa người trên của cô đã rớt vào trong xe, chỉ còn lại nửa người dưới vẫn còn đang vùng vẫy bên ngoài.

Hình Bác Ân đoạt lấy dao của Khâu Sam, dùng sức vung về phía cửa sổ, nâng kính xe lên, một cánh tay của xác sống bị kẹt lại chỗ cửa kính như một cành cây khô, Hình Bác Ân tàn nhẫn chém nó vài phát nhưng phát hiện ra là không hiệu quả, thế là một dao cắt đoạn cổ tay nó, chọt phần tay còn lại rớt ra ngoài, kính xe được đóng kín.

Không hề ngừng nghỉ, Hình Bác Ân trả số lùi, chân đang đạp phanh lại nhấn ga, bánh xe cấp tốc quay tròn, nhưng cả nửa ngày xe vẫn không hề động đậy, xác sống bu quanh thân khiến xe bị xô đẩy lắc lư qua lại, Hình Bác Ân mặc kệ toàn bộ, không thèm nhìn kính chiếu hậu mà chỉ chăm chú đạp ga, mãi đến khi những thi thể chẹt dưới bánh xe thịt nát xương tan bầy nhầy, ô tô lắc lư kịch liệt vài lần, rốt cuộc nhanh chóng lùi được ra sau.

Trên thân xe, ngoài Khâu Sam ra còn ba bộ xác sống vẫn đang bấu víu bên trên, Hình Bác Ân vẫn không bận tâm, cửa sổ phó lái bị mông Khâu Sam bịt kín, nàng liền nhìn kính chiếu hậu phía trước, xe vẫn chạy ngược đến đoạn rẽ các nàng gặp lúc trước, một chân phanh xuống không hề do dự, bánh xe trượt trên mặt đường rít lên một tiếng dài, Khâu Sam cảm giác tai mình đã ù hết cả rồi.

Hình Bác Ân cau mày, gạt cần số, động tác nước chảy bay trôi, ô tô nhanh chóng quẹo vào lối rẽ, rời xa đoạn đường cao tốc.

Trên đường, chỉ có một vài xác sống đuổi kịp đến lối rẽ, những xác sống còn lại mất đi mục tiêu, liền trở về trạng thái mờ mịt, du đãng trên đường hít ngửi mùi vị của vật sống còn sót lại trong không khí.

Hơi hoãn lại trong chốc lát, Khâu Sam ôm lấy lưng ghế, lật người lại, vặn vẹo phần hông vài cái, điều chỉnh tư thế nửa người dưới, cái mông từ trên trượt xuống dưới, sau đó lùi mông sang một bên để kéo toàn bộ chân vào. Lúc này cô chỉ cần duỗi chân ra và đặt mông xuống là có thể ngồi vững trên ghế.

Vào lúc khoảnh khắc thắng lợi đã nằm trong tầm mắt, Hình Bác Ân không nói hai lời đột nhiên cua gấp một cái, Khâu Sam không kịp chụp lấy lưng ghế đã lật nhào xuống, chuẩn xác lọt vào khoảng trống giữa ghế phó lái và hòm chứa đồ. Cẳng chân trái hất vào trong xe, chân còn lại thì vắt trên cửa sổ.

Hình Bác Ân cũng bị doạ nhảy dựng, liếc nhìn tư thế của Khâu Sam một cái, cũng cảm giác được cô bị kẹt khá là khó chịu, nàng hối lỗi bảo: "Xin lỗi."

Khâu sam nói: "Ừm."

Tư thế này quả thật cực kì khó gỡ, không trước không sau, không trên không dưới, lúng ta lúng túng. Nhưng cũng không khó chịu, dù sao cô cũng không có cảm giác. Khâu Sam ở trong tư thế này tự hỏi một lúc, nhích tới nhích lui hai phút mới có thể ngồi đem bản thân ngồi lên được ghế phó lái.

Những xác sống bám trên xe không biết khi nào đã bị vứt bỏ, từng cơn gió mang theo hơi ẩm thổi qua cửa sổ, Khâu Sam nhìn trong kính thấy tóc của chính mình bay loạn.

Hình Bác Ân nói: "Đầu xe ngày càng nhiều khói."

Khâu Sam không lên tiếng, quan sát kiến trúc và biển báo giao thông ngoài cửa sổ, xác nhận họ đã đến thành phố Bạch Túc. Chắc chắn là không thể quay lại đường cao tốc cũ, họ phải xuyên qua Bạch Túc, đến đoạn rẽ lên đường cao tốc kế tiếp.

Hiện tại cô đã nhận ra được cái bất lợi của đường cao tốc, một khi đường bị chặn, họ liền vô kế khả thi, chỉ có thể rời đi tìm một lối rẽ khác để lên, nếu con đường tiếp theo bị tắc, họ còn phải chạy vòng quanh các thành phố bao nhiêu lần nữa, đường vừa phức tạp lại còn rất phiền toái. Nhưng cái lợi khi đi đường cao tốc cũng quá rõ ràng, chỉ cần xe có thể chạy, chỉ cần đồng thời không xuất hiện quá nhiều xác sống, như vậy đi đường cao tốc sẽ nhanh hơn đường thành phố không biết bao nhiêu lần.

Dù cho là đường cao tốc hay đường thành phố thì đều tràn ngập nguy cơ, khi nhìn không thấy tình huống thực tế thì cũng không thể nói được nơi nào so với nơi nào càng thêm hiểm ác. Nhưng trước khi họ tìm ra được giải pháp tốt nhất, họ chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Hiện tại, điều quan trọng nhất là tìm được bản đồ đi trong thành phố này.

Khâu Sam suy tư nhìn ngoài cửa sổ, vừa nãy nhìn thao tác của Hình Bác Ân, lòng tin của cô với kỹ thuật lái xe của người ta cũng gia tăng, cô cảm giác bản thân không nhìn đường phía trước cũng khôgn có vấn đề gì.

"Lúc nãy cô lắc lắc cánh tay là muốn nói đến lửa sao?" Hình Bác Ân đột nhiên hỏi, "Phải thì a một tiếng, không thì a hai tiếng."

Khâu Sam trả lời: "A."

Hình Bác Ân: "Lửa lớn?"

Khâu Sam: "A."

"Ừ." Hình Bác Ân gật đầu.

Khâu Sam chuyển tầm mắt từ ngoài cửa sổ vào, nhìn Hình Bác Ân một cái, rồi lại theo tầm mắt Hình Bác Ân nhìn đầu xe.

Bốc lửa!

Tuy rằng ngọn lửa bây giờ còn nhỏ, nhưng việc này làm sao có thể nói trước được? Khâu Sam cũng không biết khi nào thì ngọn lửa nhỏ sẽ biến thành lửa lớn. Cô nhanh chóng nhìn qua ba cái kính chiếu hậu, sau đó xoay người ngó quanh một vòng, thấy gần đó không có xác sống, liền vỗ vỗ xe.

Hình Bác Ân dừng xe lại, Khâu Sam liền mở cửa xuống xe. Hình Bác Ân cũng xuống xe, thấy Khâu Sam ghé vào ghế sau lôi balo ra, nàng mới hiểu ra dù là lửa nhỏ cũng không được chủ quan.

Nhìn cảnh sắc chung quanh, Hình Bác Ân phát hiện mình đang ở trước cổng chính của một trường đại học, đường cái khá rộng, một bên là cổng trường cao lớn cùng cây cối xanh um tươi tốt, bên kia là một loạt cửa hàng đa chủng loại. Trước khi bệnh dịch bùng nổ, chắc là trường học đang kì nghỉ hè, trên đường khá sạch sẽ, trên đường chỉ có tổng cộng bốn xác sống, hai xác sống đang lững thững tuốt đằng xa, hai cái còn lại thì đang đi về phía mình, cũng còn cách một khoảng cách.

Hình Bác Ân nói: "Trong cửa hàng hẳn là có bình cứu hoả, tôi đi lấy."

Khâu Sam lắc đầu với nàng.

"Xe này không dùng được nữa?"

Khâu Sam gật đầu.

Khâu Sam bảo không thể dùng chính là không thể dung, tại phương diện về ô tô Hình Bác Ân rất có ý thức tự giác, không hỏi thêm câu nào nữa, đeo balo của mình, cầm cây thép, đóng cửa xe. Khâu Sam ở đối diện thì một tay ôm gối đầu trắng, một tay cầm dao phay, cũng đóng cửa xe lại.

Hai xác sống rốt cuộc đến gần, Khâu Sam bổ đầu tụi nó xong, nhìn một loạt cửa hàng ven đường, chỉ chỉ vào siêu thị rồi dùng ánh mắt hỏi Hình Bác Ân có vào hay không.

Hình Bác Ân có chút do dự, nàng vẫn luôn muốn miễn đi hết mọi hoạt động không cần thiết, mau chóng đến thành phố Trung Từ, nhưng hiện tại họ đã rời cao tốc, lại không có xe, áp lực sinh tồn một mực tăng lên, theo đuổi tốc độ chính là một việc không thực tế, dù sao "Dục tốc bất đạt" .

Hình Bác Ân gật đầu, băng qua đường.

Đến cửa siêu thị, Khâu Sam cản Hình Bác Ân lại, tự mình dạo trước một vòng. Nơi này đã bị người "viếng thăm" qua, hàng hoá trên kệ không còn nhiều, nhiều món còn rơi xuống đất. Khâu Sam tìm thấy một xác sống bị gãy tay gãy chân quỳ rạp trên mặt đất còn đang thoi thóp, cô bổ vào đầu nó hai dao, sau đó mới để Hình Bác Ân đi vào.

Hiện tại trên trời đã phân rõ được từng đụn mây, toàn bộ bầu trời đều mang màu xám xịt. Khâu Sam ôm gối đầu ngồi trên ghế của nhân viên thu tiền, nhìn trường đại học đối diện, bỗng nhiên cảm giác thật bình tĩnh.

Từ khi tốt nghiệp đến giờ cũng chỉ mới ba năm, nhưng lúc đó công tác bề bộn, trừ lúc họp lớp mới về tụ tập gặp gỡ bạn bè, bình thường cô cũng ít khi nhớ đến khoảng thời gian học đại học. Công tác đương nhiên là vui vẻ, vào làm tại một công ty lú tưởng, làm công việc yêu thích, mỗi ngày đều phong phú. Thời sinh viên là một loại trải nghiệm khác, hoàn cảnh đơn giản, sự tình đơn giản, ý tưởng đơn giản, rồi lại mang theo chút gì đó biếng nhác.

Khâu Sam nghĩ nghĩ, cô vẫn là càng yêu thích cuộc sống khi đi làm hơn, bởi vì cô sẽ càng thêm độc lập tự chủ.

Hình Bác Ân xách một giỏ đồ ra, kéo một cái ghế dựa khác đến ngồi cạnh Khâu Sam, lấy trong giỏ ra một hộp sữa dâu tây đặt trên đùi, rồi lại lấy ra một bịch bánh bích quy, sau đó mới đặt giỏ xuống chân, mở bịch bánh bích quy, ăn từng cái một, chậm rãi nhấm nháp.

Thời khắc yên tĩnh như vậy không biết lúc nào lại có, Hình Bác Ân và Khâu Sam, phút chốc quên đi việc phải gấp rút lên đường, cả hai hưởng thụ cảm giác được nghỉ ngơi trong phút chốc.

Một con chim sẻ kêu chim chíp bay sà qua, xe trắng đậu giữa đường, đầu xe, ngọn lửa dần bùng lên.

Nhấn Mở Bình Luận