Quan Cư Nhất Phẩm
Bốn tên lưu manh chạy hai tên, một tên bị Thẩm Mặc cắn, tên cuối bị Trường Tử đè.
Thẩm Kinh cũng không truy cản, quay lại kề con dao phay lên cổ đối thủ của Thầm Mặc, lạnh giọng quát:
- Buông y ra.
Tên lưu manh giơ cao hai tay, hô lớn:
- Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Ngươi bảo y buông tha cho ta.
Lúc này Thẩm Mặc mới nhả hắn ra, nhổ phì phì ra mấy bụm máu. Y xoa xoa cái đầu kêu ù ù, không để ý tới cơn đau trên người, gượng đứng dậy, lảo đảo chạy tới bên Thẩm Hạ. Đưa tay dò hơi thở của ông, còn may chỉ là bị ngất. Lúc này mới thở phào, ho mấy tiếng, mắt đỏ kè nói với người vây quanh:
- Ai giúp gọi hộ quan sai và đại phu tới, tại hạ sẽ hậu tạ.
Chữ hậu tạ được nhấn mạnh.
Bên cạnh có người nghĩa khí, đáp lời:
- Ta đi.
Nhưng bị một ông già gọi lại:
- Chỉ gọi đại phu là được, đừng gọi quan sai tới sinh sự.
Người kia hiển nhiên hiểu ý ông già, gật đầu:
- Hiểu rồi.
Liền đi tới y quán gần nhất.
Thẩm Mặc giúp cha thông khí, hỏi ông già kia:
- Vì sao không báo quan.
- Tiểu ca, làm thế là tốt cho cậu đấy.
Ông già vội giải thích:
- Chưa nói một khi liên quan tới quan phủ là phải tốn rất nhiều tiền; riêng nói những người này, đều tham gia bang phái đấy, không biết đằng sau có bao nhiêu huynh đệ đâu.
- Hừ, tiểu tử kia.
Khi ấy tên đại hán mặt đen bị Trường Tử đè lên mặt đất nói:
- Biết điều thì mau thả ông mày ra, chuyện hôm nay coi như xong, nếu không cho ngươi biết tay.
"Phì" Thẩm Mặc dùng một ngụm máu đáp trả lời dọa dẫm của hắn, mặt hung tợn nói:
- Nếu cha ta có làm sao, ta giết cả nhà của ngươi.
- Tiểu tử khẩu khí không nhỏ..
Ai cũng nhìn ra được thiếu niên hai mắt đỏ kè đó tuyệt đối không nói đùa, đại hán kia hơi run rồi, nhưng vẫn làm ra vẻ mạnh miệng:
- Ngươi biết đại ca của ta là ai không?
- Ngươi biết ngươi đánh ai không?
Thẩm Mặc không đáp, lạnh lùng hỏi lại.
- Một tên nghèo hèn bán chữ mà thôi.
Đại hán đột nhiên ý thức được, sao mình lại bị tên tiểu tử nghèo dọa chứ, tức thì hùng hổ nói:
- Chẳng phải là cha ngươi sao? Nói cho ngươi biết, có là ông trời cũng đánh.
- Cha ta tuy không phải ông trời.
Thẩm Mặc cười nhạt:
- Nhưng ông đường đường chính chính mang thân phận lẫm sinh. Ngươi còn dám ra tay à?
Nói rồi gần như khàn giọng rống lên với ông già:
- Gọi quan sai, có nghe thấy không?
Lời này vừa phát ra, tức thì đám đông xôn xao. Bách tính vây quanh khong ngờ rằng thư sinh nghèo khổ y phục rách nát, tóc tai bù xù kia lại là một vị tướng công.
Ông già kia không nói thêm nữa, xoay người đi như chớp, tìm bộ khoái. Không ngờ có kẻ dám đả thương tú tài tiên sinh, đúng là làm người ta chấn kinh và phẫn nộ. Đám đông tức thì sôi trào, không ít người hoa chân múa tay, muốn xông tới đánh hai tên lưu manh này.
Vừa nghe thấy mình đánh một vị tướng công, tên đại hái kia tức thì không còn còn nghông nghênh nữa, ngẩng đầu lên nhìn vào đám đông, hét:
- Này tên kia, không phải ngươi nói là một thư sinh nghèo túng hả? Sao lại là tú tài lão gia chứ?
- Kẻ nào?
Thẩm Mặc trầm giọng hỏi.
- Chính là kẻ kia.
Đại hán lúc này mới nhớ ra căn bản không biết người ta tên là gì, ngẩn ra nói lớn:
- Vừa rồi còn đứng ở bên kia nhìn cơ mà.
Mấy nam nhân kiếm được dây thừng, trói gô cổ hai tên lưu manh lại. Mặc dù tạm thời không bắt được tên đầu sỏ, nhưng Thẩm Mặc không vội, trừ mấy tên tiên sinh bán chữ ra, y không nghĩ ra ai lại kết oán với phụ thân.
Lúc này ở phía đông vang lên một hồi quát tháo, đám đông vội vàng tránh ra, mấy người đầu đội mũ nha dịch, trong mặc áo xanh, ngoài khoác ngắn áo đỏ, đi tới hiện trường.
Người đi đầu không khoác áo đỏ, tựa hồ là một tiểu đầu mục, nhìn qua hiện trường một lượt, giọng xem như còn tôn kính hỏi:
- Là vị tiên sinh nào bị thương?
- Là vị này.
Thẩm Tứ chỉ Thẩm Hạ nói:
- Người bị thương là Thẩm tướng công, lẫm sinh của huyện ta.
Hắn sợ Thẩm Mặc như ăn phải thuốc nổ kia khùng lên, nên tranh đáp trước.
Tiểu đầu mục nhìn Thẩm Hạ nằm trên mặt đất, thấy ông tóc hoa râm, y phục rách nát, lìền có ý khinh thường, vẻ mặt cũng lạnh nhạt đi nhiều:
- Chuyện là thế nào?
Thẩm Kinh liền đem việc kể ra một lượt, tiểu đầu mục nghe xong, đột nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nhìn kỹ đại hán mặt đen một lúc lâu mới trầm giọng hỏi:
- Bằng hữu ở đường nào đấy? Mặt lạ quá.
- Dù sao không phải cùng đường với ngươi.
Đại hán cúi đầu xuống, rõ ràng là chột dạ rồi.
- Ngươi không nói ta cũng biết.
Tiểu đầu mục đi tới một bước, xé áo đại hán đó ra, lộ cái đầu hổ trên cánh tay, cười lạnh:
- Quả nhiên là Hổ Đầu hội Sơn Âm, huynh đệ, ngươi vượt qua giới tuyến rồi.
- Cái gì? Người Sơn Âm!
Đám đông tức thì bùng nổ, phát ra tiếng động còn ầm ĩ hơn vừa rồi gấp trăm lần, tựa hồ ai nấy đều không kìm được lửa giận, bọn họ hò hét:
- Không ngờ dám ức hiếp người Hội Kê chúng ta, không thể tha thứ được.
Tính chất sự việc tức thì biến đổi.
Tên đại hán trán rịn mồ hôi, cãi chầy cãi cối:
- Chúng tôi tới họp chợ, trùng hợp đánh nhau mà thôi, không tính là vượt quá giới tuyến...
Lúc này đám đông lại lao xong, người rời đi ban đầu, cuối cùng cũng mời đại phu tới.
Vị đại phu kia dáng vẻ rất bực bội, nhưng vừa thấy hai cha con Thẩm Mặc thì ngẩn ra một chút, tiếp đỏ đổi sang khuôn mặt nghiêm nghị, đi tới xem vết thương của Thẩm Hạ.
- Đại phu, cha ta làm sao? Có nguy hiểm không?
Thẩm Mặc quan tâm quá hóa loạn, đã hoàn toàn không còn phong độ chững chạc thường ngày.
- Cái này... Xin công tử yên tâm, lệnh tôn không bị nội thương, nhưng hình như bị trật khớp, phải nhanh chóng về trên đường, mời đại phu chỉnh cốt nắn lại, tránh khỏi hậu họa về sau.
Vị đại phu đó nghiêm túc nói.
Thẩm Mặc gật đầu, thấy Trường Tử không biết đẩy tử đâu tới một cái xe lớn, nói với Thẩm Tứ:
- Giúp ta một tay.
Thẩm Kinh đi tới, cùng hắn cẩn thận chuyển Thẩm Hạ lên xe, lại quay sang vỗ tay tiểu đầu mục kia:
- Bộ gia, cứu người là trọng, ngài xem có thể cho chúng tôi đi trước không?
*** Bộ gia: Mình đoán chừng cách gọi tắt kiểu bộ khoái lão gia.
Tiểu đầu mục thấy tay nằng nặng, tựa hồ có tới bảy tám lượng, liền nhanh chóng đút vào ống tay không lộ chút vết tích nào, khuôn mặt có thêm nụ cười:
- Đi đi, mạng người là quan trọng nhất mà, có điều mong mấy vị quay lại tới nha môn báo án, chúng ta phải làm trình tự một chút.
- Nhất định, nhất định.
Thẩm Kinh cười chắp tay, lúc này mới quay lại đuổi theo Thẩm Mặc và Trường Tử, hai người đó đã đẩy xe đi rất xa rồi.
Đợi quan sai tìm một đám nhân chứng, áp giải hai tên lưu manh bị thương đi, đám đông dần dần tản ra, khu chợ mau chóng huyên náo trở lại, không thấy chút vết tích gì của sự kiện vừa rồi.
Thế nhưng tất cả mọi người đều biết, chuyện này không thể kết thúc như thế, chỉ cần liên quan tới hai huyện, là tuyệt đối không thế cứ thế là xong.