Quan Đạo Thiên Kiêu
Cô gái bước vào rất đẹp, trang điểm nhè nhẹ, tư thế yểu điệu, làm người ta cảm thấy ngưỡng mộ, làm cho ba người đàn ông trong phòng bao này đều cảm thấy vui mừng cả lên.
Đàn ông nhìn vào người con gái, đặc biệt là người đẹp, tự nhiên sẽ không tránh được họ nhìn vào ba điểm của cô gái. Trước hết là khuôn mặt, sau đó là bộ ngực và cuối cùng là bộ mông. Đây là kinh nghiệm của Hồ Lôi.
Với ánh mắt nhìn phụ nữ của Hồ Lôi, người phụ nữ này tuyệt đối là hàng đặc biệt, vóc dáng cao ráo, gương mặt sắc sảo, quần áo màu đen thể hiện sự tao nhã. Đặc biệt là dưới vành tai có đeo một đôi hoa tai bạch kim khoảng chừng 5 hoặc 6 cm, thêm nữa là cô ta xinh đẹp giống như những bông hoa mùa xuân được điểm thêm vào một cách rạng rỡ.
Cô ta tên là Đổng Tiểu Phàm, trong tên cũng có chữ Phàm
Sự xuất hiện của Tiểu Phàm, làm cho đại mỹ nữ Băng Băng cũng cảm thấy có chút thua kém. Dù sao cũng là người đẹp đến từ tỉnh thành, khí chất và phong độ cũng có chút khác biệt.
Hồ Lôi và Trưởng phòng Lương sớm đã nhìn cô ta một cách ngây ngất, chỉ có Trương Nhất Phàm có vẻ thờ ơ, ôm đầu vào vẫn đang nghĩ tới việc vay mượn.
Băng Băng dẫn Đổng Tiểu Phàm đến trước mặt ba người đó nói:
- Tới đây! Tôi giới thiệu cho các vị đại mỹ nhân này!
- Cô này chính là bạn thời đại học của tôi. Là đại mỹ nhân Đổng Tiểu Phàm một trong ba đại hoa hậu giảng đường của học viện kinh tế và tài chính năm đó.
Băng Băng không có nói ra thân phận của Đổng Tiểu Phàm, chỉ giới thiệu với cương vị là bạn học mà thôi.
Sau đó lại chỉ vào Trưởng phòng Lương nói:
- Đây chính là người nổi tiếng lừng lẫy của huyện Thông Thành, Trưởng phòng Lương nổi tiếng có một không của Phòng tài chính.
Từ độc nhất vô nhị này dùng hay đấy! Hồ Lôi nhìn Băng Băng với ánh mắt tán dương, cô gái này càng ngày càng biết nói chuyện.
Trưởng phòng Lương lập tức cười lên giống như phật di lặc nói:
- Tiểu thư Đổng quả nhiên là một tuyệt thế giai nhân, nghiêng nước nghiêng thành, Lương mỗ thật là vinh hạnh.
Nói dứt lời, Trưởng phòng Lương còn cố ý đứng dậy cùng Đổng Tiểu Phàm bắt tay.
- Xin chào Tiểu Phàm!
Hồ Lôi cũng đứng dậy, cười hì hì đưa tay ra.
Đổng Tiểu Phàm cười một cách nhã nhặn nói:
- Anh chắc hẳn là bạn trai của Băng Băng đúng không? Nghe danh anh đã lâu.
- Ồ, Băng Băng đã nói xấu gì tôi rồi?
Trước mặt người đẹp, Hồ Lôi rất biết giữ phong độ, nho nhã rất có lễ độ. Chỉ là cậu ta thấy rất là kỳ quặc từ sau khi Đổng Tiểu Phàm bước vào Trương Tiểu Phàm liền có vẻ quái quái, có vẻ không được yên lòng.
Không chừng là tên này đang buồn lo về vấn đề vay mượn, không ngờ ngay cả đại mỹ nhân như Đổng Tiểu Phàm ở đây cũng như không nhìn thấy vậy, thảo nào ngay cả một cô bạn gái cũng không có.
Đổng Tiểu Phàm gật đầu rất nghiêm túc nói:
- Đương nhiên rồi, trong điện thoại Băng Băng thường hay nhắc về anh.
- Nói xấu gì tôi?
Hồ Lôi hứng thú hẳn lên, cũng rất hy vọng có thể biểu hiện tốt trước mặt người đẹp, quên mất lời cảnh cáo của Băng Băng. Đổng Tiểu Phàm nhìn Băng Băng mỉm cười, nói nhỏ có vẻ bí mật:
- Cô ấy nói anh là một đại thiếu gia lăng nhăng…, quả nhiên là không sai.
- Trời, sao lại có chuyện đi nói xấu chồng tương lai của mình như vậy chứ?
Hồ Lôi rất là tức giận, Băng Băng và Đổng Tiểu Phàm thì lại cười ha hả rồi ngồi xuống.
- Ồ, tôi quên béng đi mất, ở đây vẫn còn một anh chàng đẹp trai nữa. Thư ký Chủ tịch huyện trước đây Trương Tiểu Phàm, bây giờ đang đảm nhiệm chức Chủ tịch thị trấn đúng không?
Băng Băng nhìn Hồ Lôi mà hỏi.
Hồ Lôi gật gật đầu, nhìn Trương Nhất Phàm hô một tiếng:
- Có phải cậu bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp sắc sảo của đại tiểu thư Đổng rồi không, sao ngẩn ngơ ra vậy?
Lúc này Trương Nhất Phàm mới bình thường trở lại, nhìn Đổng Tiểu Phàm cười nói:
- Xin chào tiểu thư Đổng!
Đổng Tiểu Phàm liền ngồi ngay cạnh, nhìn thấy bộ dạng không yên lòng của Trương Tiểu Phàm, cảm thấy khó chịu. Trưởng phòng Lương và Hồ Lôi người ta đều biết giữ thể diện như vậy, anh như thế là ý gì đây? Chê tôi xấu đúng không?
Đổng Tiểu Phàm xê tới ngồi gần chỗ của Trương Tiểu Phàm nói:
- Hình như chủ tịch thị trấn Trương không muốn nhìn thấy tôi thì phải? Xem ra tôi đến không đúng lúc rồi phải không?
Lúc nãy còn cười tươi như hoa, trong nháy mắt liền toát ra vẻ rất là lạnh lùng.
Người đẹp tức giận rồi! Xem ra con gái không dễ bị bắt nạt đâu! Đúng vào lúc Trưởng phòng Lương và Hồ Lôi cảm thấy vẻ mặt nguy hiểm của Đổng Tiểu Phàm, Trương Tiểu Phàm bị nhéo cho một phát vào đùi.
- A ——
Cô gái này cũng không biết che giấu cho lắm, Trưởng phòng Lương dù sao cũng là người ngoài, làm sao có thể làm hành động như vậy ở ngay dưới bàn chứ. Trương Tiểu Phàm xém chút nữa là kêu lên rồi, trừng mắt nhìn Đổng Tiểu Phàm.
Không ngờ là Đổng Tiểu Phàm cũng dùng ánh mắt khiêu khích đó trừng mắt nhìn mình, vì để không bị lộ trước mặt người ngoài, Trương Nhất Phàm liền bưng ly rượu lên nói:
- À! Thật ngại quá, thật ngại quá, lúc nãy tôi hơi lo suy nghĩ đến việc khác, có chút đường đột vẫn mong là tiểu thư Đổng đừng có để bụng.
Lúc nói, lén lút đưa một bàn tay xuống dưới bàn, mở tay của Đổng Tiểu Phàm ra.
Đổng Tiểu Phàm hừ một tiếng, thầm nhủ coi như là anh biết điều! Theo sau liền quay đầu đi không nhìn Trương Nhất Phàm nữa, làm Trương Nhất Phàm xấu hổ một phen.
Lương Chính Hòa là người sành sỏi trong chốn quan trường, kiến thức rộng rãi, nhìn thấy cử chỉ hành động của Đổng Tiểu Phàm trong lòng đang suy đoán thử thân phận của Đổng Tiểu Phàm. Vì thế ông ta bưng ly rượu lên:
- Tiểu thư Đổng, hôm nay khó mà có được mối quen biết như thế này, tôi xin kính cô một ly, không biết cô đồng ý cho tôi chút thể diện không.
- Tôi không biết uống rượu, Trưởng phòng Lương ông đừng làm khó tôi. Thôi thì cánh đàn ông các ông uống đi. Để tôi và Băng Băng cùng nhau trò chuyện.
Đổng Tiểu Phàm có vẻ xin lỗi nhìn mọi người cười cười, cũng không thèm để ý coi Lương Chính Hòa có bằng lòng hay không, dù sao cô ta cũng không uống.
Băng Băng nhìn thấy lúc Trưởng phòng Lương bưng ly rượu lên, là biết ông ta muốn làm thân. Đổng Tiểu Phàm là người gì chứ? Làm sao mà cô ta phải nể một Trưởng phòng phòng tài chính như ông ta chứ. Quả nhiên, Lương Chính Hòa ngượng ngùng cười cười, thừa lúc Đổng Tiểu Phàm và Băng Băng đang nói chuyện, che giấu ý đồ.
Vốn dĩ là một bữa ăn vui vẻ, bởi vì sự có mặt của Đổng Tiểu Phàm, không khí bỗng trở nên có chút khác thường.
Ba người đó đang uống rượu, Băng Băng và đổng Tiểu Phàm vừa ăn vừa trò chuyện. Đổng Tiểu Phàm vẫn cứ cố ý nhìn qua Trương Tiểu Phàm, giống như đang ám chỉ gì đó? Trương Nhất Phàm vẫn cứ giả bộ không nhìn thấy gì, chỉ cùng Hồ Lôi hai người họ uống rượu, kéo cả việc nhà và việc trong quan trường ra mà nói.
Băng Băng dứt khoát đòi ngồi cạnh Đổng Tiểu Phàm:
- Tiểu Phàm à, lần này bạn ở lại Thông Thành mấy ngày? Đừng nói là giống lần trước tới rồi vội vàng quay về nha?
- Cũng không biết, để xem tình hình sao đã. Nếu tâm trạng tốt thì ở lại thêm hai ngày, còn không thì tới tối về luôn.
Đồng Tiểu Phàm đưa đũa ra, dùng đũa gấp một cọng rau ngay trước mặt Trương Tiểu Phàm nhưng không cẩn thận nên kẹp không được, rau bị rơi vào đĩa trước mặt của Trương Nhất Phàm.
- Không phải chứ, vậy bạn đến đây làm gì?
Băng Băng biết được tính cách của Đổng Tiểu Phàm, cách nói chuyện không mục đích, nói được thì làm được.
Đổng Tiểu Phàm lại gấp một cọng rau cải, bỏ vào miệng ăn một cách nhẹ nhàng:
- Tôi bị mất một con chó cưng rồi, nghe nói nó xuất hiện ở Thông Thành nên tới xem sao.
Phù—— Trương Nhất Phàm đang uống rượu nghe thấy câu này, đột nhiên phun ra hết.
Cô gái điên này chửi người mà không hề có lời thô tục, không ngờ đem mình ra làm con chó để chửi, đợi lát tôi sẽ xử cô. Trương Nhất Phàm đã ghi mối hận này… người trong đây không hiểu rõ, nhìn thấy Trương Nhất Phàm phản ứng mạnh mẽ như vậy, đều cảm thấy quái lạ:
- Cậu sao vậy?
Trương Nhất Phàm xé tờ giấy ra lau miệng, liếc qua Đổng Tiểu Phàm, bây giờ cô gái này đang nhìn mình mà cười thầm trong lòng, liền nghĩ ra một cách, giải thích nói:
- Không có gì, chỉ là lúc này nghĩ tới một cậu chuyện cười, nên thất lễ mọi người.
Hồ Lôi lập tức trách móc nói:
- Không phải chứ, cậu chuyện vui nào mà đến nỗi vậy? Nói ra cho mọi người nghe thử nào?
- Đúng đó! Một mình vui không bằng mọi người cùng vui, nói ra mọi người nghe thử.
Băng Băng lập tức phụ họa thêm, thêm vào lời đề nghị của Hồ Lôi. Lương Chính Hòa cũng là người người thích náo nhiệt, hôm nay vốn dĩ cho rằng có thể được coi buổi biểu diễn của Vạn Tử Thiên Hồng, không ngờ Đổng Tiểu Phàm xuất hiện đã làm vỡ kế hoạch có sẵn. Do vậy ông ta cũng tán thành cho câu chuyện cười của Trương Nhất Phàm.
- Được! Nhưng mà tôi có điều kiện, hễ người nào mà cười rồi thì phải uống một ly rượu.
Trương Nhất Phàm cố ý nhìn qua Đổng Tiểu Phàm, không phải cô nói là không uống rượu sao? Để tôi xem cô có uống hay không!
Đổng Tiểu Phàm tự nhiên hiểu ra ý nghĩa trong câu nói của Trương Nhất Phàm, hắn ta là muốn đấu với mình đây mà. Thấy mọi người đều đồng ý, Đổng Tiểu Phàm cũng hai tay tán thành:
- Được đó! Nếu như có một người nào đó không cười, thì anh bị phạt ba ly, hai người không cười thì phạt anh sau ly, cứ như vậy mà suy ra! Mọi người thấy sao?
Đám người này lại rất là hợp nhau, Hồ Lôi thì biết là tên Trương Nhất Phàm này có vẻ chắc ăn như vậy, có khi không muốn cười cũng khó. Lúc này cậu ta mong chờ hơn đó là tốt nhất ai cũng đều cười, như vậy thì có thể tìm cơ hội để mời Đổng Tiểu Phàm uống một ly rượu rồi.
Con gái chỉ cần uống ly đầu tiên, sau khi phá lệ thì không khó khăn gì mà để cô ta uống ly thứ hai. Lương Chính Hòa cũng có ý này, hai tên đại gian này có cùng suy nghĩ giống nhau cho nên bọn họ hò hô rất mạnh bạo.
- Được, được, được! Cứ quyết định như vậy đi.
Trương Nhất Phàm nhìn thoáng qua Đổng Tiểu Phàm chậm rãi nói:
- Có hai cha con đi vào vùng có tuyết rơi nên trên nền đất rất trơn, đứa con gái đó hơi mập. Ông Bố nói:
- Cẩn thận trên mặt đất rất trơn.
Không ngờ ông bố chưa nói xong thì cô con gái đó đã bị trượt, trượt tới chỗ người ông bố, bàn tay vừa lúc bắt được phần dưới của ông bố, khó lắm mới ổn định, như vậy mới không ngã xuống.
Lúc này, ông bố nói:
- Đã bảo con cẩn thận, may là đi với bố chứ đi với mẹ con, chắc té chết rồi!
Trương Nhất Phàm nói xong, mấy người đó vẫn còn ngẩn ra nhất thời không hiểu rõ. Đột nhiên Hồ Lôi cười ầm lên:
- Ha ha —— ha ha ——
Trong lúc này, Lương Chính Hòa cũng phản ứng lên, cười to theo:
- Ha ha —— đỉnh. Thật là rất đỉnh!
Hai cô gái đó không hiểu gì cả, Băng Băng liền cảm thấy kỳ lạ nhìn vào hai người cười như tên ngốc đó hỏi:
- Các anh cười gì vậy?
Hồ Lôi cười đến nỗi ôm cả bụng cười:
- Ha ha —— may là đi theo bố, nếu mà đi với mẹ con, thì chắc té chết rồi! Phần dưới, phần dưới đó… ha ha ——
Băng Băng đột nhiên hiểu ra, cũng bịt miệng cười ầm lên, Đổng Tiểu Phàm liếc mắt nhìn Trương Tiểu Phàm, nhìn thấy ba người họ cười ra bộ dạng như thế, không ngừng lắc đầu, vô vị!
Lúc này, không biết ai lại đột nhiên đánh rắm, bùm —— âm thanh nặng nề vang lên, Hồ Lôi la to:
- Bậy quá bậy quá, đến rắm cũng không chịu nổi!
Cuối cùng Đổng Tiểu Phàm cũng không nhịn nổi cười lên.