Quan Đạo Thiên Kiêu
Từ sau khi Đường Vũ đến thị trấn Liễu Thủy nhận chức Trưởng đồn Công an, tình hình an ninh trật tự của thị trấn Liễu Thủy thay đổi hoàn toàn. Người dân an cư lạc nghiệp, xe cộ, người qua lại cũng không còn phải lo sợ bị người ta đánh đập nữa.
Cũng vì vậy mà Trương Nhất Phàm giành được thiện cảm của những người dân nơi đây. Những người dân ở thị trấn Liễu Thủy đều biết người Chủ tịch thị trấn mới về này đã giải quyết được vấn đề khó khăn lớn khiến người ta phải thấp thỏm lo âu này cho thị trấn Liễu Thủy.
Nhưng dạo gần đây Trương Nhất Phàm có hơi buồn phiền. Dù dự án chuyển đổi cơ cấu mỏ than tiến hành rất thuận lợi, nhưng còn về phía Tế Châu và chuyện vay vốn mãi vẫn chưa thấy có văn bản phê duyệt gì cả. Từ sau khi kết thúc hội nghị gặp mặt ở thị trấn lần trước cho đến nay cũng đã hơn một tháng rồi. Nếu không vay được vốn thì tất cả những nỗ lực của Trấn Trí Phú bọn họ đều sẽ đi tong.
Nghe nói khởi công xây dựng công trình thủy lợi người dân rất nhiệt tình, lại thêm Trần Trí Phú không ngừng làm công tác tư tưởng và tuyên truyền nên về phương diện tổ chức nhân lực cơ bản là không có vấn đề gì.
Đúng lúc Trương Nhất Phàm đang vô cùng buồn rầu thì Giám đốc ngân hàng Nông nghiệp Đường gọi điện tới bảo hắn đến ngân hàng huyện một chuyến.
Giám đốc ngân hàng Đường không phải là đã từ chối mình rồi sao? Sao giờ lại tìm mình làm gì? Trương Nhất Phàm cũng không hiểu là đối phương đang suy tính gì nhưng hắn vẫn đến huyện như đã hẹn.
Giám đốc ngân hàng Đường tiếp đón Trương Nhất Phàm trong văn phòng. Thái độ lần này khiến cho Trương Nhất Phàm lấy làm lạ. Giám đốc ngân hàng không những đích thân rót trà cho Trương Nhất Phàm mà còn hỏi với vẻ thân thiết:
- Cậu có đem theo hồ sơ vay vốn không?
Trương Nhất Phàm lấy hồ sơ vay vốn của thị trấn Liễu Thủy để bên mình đưa cho Giám đốc ngân hàng. Giám đốc ngân hàng nhìn thoáng qua.
- Hai trăm ngàn tệ đúng không?
Sau đó đặt bút ký rất nhanh.
- Chủ tịch thị trấn Trương, cậu yên tâm đi. Trong vòng một tuần, số tiền này sẽ được chuyển đến tài khoản của Phòng tài chính thị trấn.
Trương Nhất Phàm cảm ơn Giám đốc ngân hàng. Lúc ra khỏi cửa thì thẳng người dậy, thở phào nhẹ nhõm. Thấy Trương Nhất Phàm đi rồi, Giám đốc ngân hàng cứ ngồi ở ghế nhìn bóng dáng của hắn mãi cho đến khi mất hẳn, ông ta vẫn còn ngồi suy nghĩ, người thanh niên này rốt cuộc là có thân thế như thế nào mà cô con gái rượu của Bí thư tỉnh ủy lại đích thân đến đây nói hộ cho hắn.
Giám đốc ngân hàng nghĩ mãi mà không tài nào đoán được điều bí ẩn trong chuyện này. Cố gắng vò đầu bứt tai suy nghĩ sâu xa hơn.
Sự thay đổi của Giám đốc ngân hàng ngày hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Trương Nhất Phàm. Trong chuyện này e là có nguyên nhân nào khác. Chắc chắn không phải là Chủ tịch huyện Lâm, vì ông ta không biết chuyện mình đến tìm Giám đốc ngân hàng Đường. Chẳng lẽ là Đổng Tiểu Phàm làm trò gì đó?
Ra khỏi Ngân hàng nông nghiệp, Trương Nhất Phàm đi tới buồng điện thoại công cộng, gọi điện cho Đổng Tiểu Phàm. Ở bên kia đầu dây Đổng Tiểu Phàm cười hì hì nói:
- Sao, em vừa mới đi đã nhớ em rồi à?
- Nằm mơ đi cưng! Anh hỏi em một chuyện. Có phải là em đã nói gì đó với Giám đốc ngân hàng không?
- Ồ! Nói nãy giờ hóa ra là anh muốn hỏi tội. Thật là làm ơn mắc oán.
Đổng Tiểu Phàm giận giữ tắt máy, hung hăng dẫm lên hình một con heo trên thảm rồi mắng:
- Nhất Phàm đáng chết, Nhất Phàm thối tha! Dám coi lòng tốt của bản tiểu thư là lòng lang dạ thú. Sau này không thèm quan tâm đến chuyện của anh nữa!
Đúng là Đổng Tiểu Phàm làm chuyện tốt nhưng cũng không biết cô ta đã nói những gì với Giám đốc ngân hàng rồi? Ôi! Trương Nhất Phàm thở dài một tiếng, đúng là hết cách với Đổng Tiểu Phàm này rồi. Chỉ cần cô ta không tiết lộ thân thế của mình thì mình thật là biết ơn cô ta.
Cuối cùng thì chuyện xây dựng hệ thống dẫn nước cũng thực hiện được rồi. Trương Nhất Phàm chẳng còn lòng dạ nào mà tiếp tục nán lại huyện. Hắn lập tức bảo tài xế Tiểu Lưu lái chiếc xe tồi tàn về thị trấn Liễu Thủy.
Chiều hôm đó, Trương Nhất Phàm đã bàn bạc với Trần Trí Phú triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Dự án xây dựng công trình thủy lợi đã có thể khởi công rồi, nội trong tuần này sẽ có vốn. Nghe được tin này, trong lòng ai cũng đều rất phấn khởi. Ngay cả Phó bí thư Lưu Thiên Lâm cũng nhìn Trương Nhất Phàm với một con mắt khác. Người thanh niên này không đơn giản đâu!
Bảy ngày, chỉ còn bảy ngày nữa là có thể khởi công rồi. Trong bảy ngày này, thị trấn Liễu Thủy vẫn không có một giọt mưa nào. Tình hình hạn hán càng nặng nề hơn. Sông Liễu Thủy đã cạn trơ đáy, lòng sông khô cạn, nứt nẻ.
Ngay cả nước uống của những người dân trong phạm vi mấy chục ki lô mét vuông của thị trấn Liễu Thủy cũng đã trở thành vấn đề.
Những ngày chờ đợi thông báo là một sự dày vò đau khổ.
Bảy ngày sau, Tưởng Trung Hoa, Phòng tài chính vô cùng vui mừng đến báo, vốn vay đã được gửi đến tài khoản rồi. Lúc này, cả thị trấn ngập trong niềm vui sướng. Cuối cùng thì cũng có thể khởi công rồi.
Đúng lúc này, Trương Nhất Phàm lại nhận được điện thoại của Chủ tịch huyện Lâm đích thân gọi tới. Dự án xây dựng hệ thống dẫn nước đã được thông qua rồi. Ủy ban nhân dân huyện Tề Châu quyết định đầu tư một trăm triệu tệ để phối hợp cùng với công trình thủy lợi của thị trấn Liễu Thủy.
Bây giờ bỏ công ra xây dựng hệ thống dẫn nước sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho sau này. Cuối cùng thì hai bên cũng đã thỏa hiệp được rồi. Nhận được tin này, Trương Nhất Phàm và Trần Trí Phú chủ trì cuộc họp, tuyên bố việc sắp xếp nhân công và bổ nhiệm nhân sự cho dự án này.
Dự án này rất quan trọng nên do đích thân Trương Nhất Phàm chỉ đạo. Trần Trí Phú hỗ trợ phụ trách điều phối nguồn nhân lực trong toàn bộ quá trình xây dựng. Cùng thời gian này, tòa nhà của Ủy ban thị trấn do Hồ Lôi tài trợ cũng đang chính thức khởi công, do Trưởng phòng cơ sở hạ tầng Lý Tử Cường phụ trách.
Trong cuộc họp, Trương Nhất Phàm nói với các cán bộ Phòng tài chính:
- Bây giờ là thời kỳ rất quan trọng. Mọi người phải trở thành một người quản gia tốt, chi tiêu tài chính cho hợp lý. Làm việc không được keo kiệt, bủn xỉn nhưng cũng cố gắng hạn chế những khoản chi không cần thiết.
Vì muốn nhanh chóng tiến hành triển khai công trình thủy lợi hơn nữa nên gần đây đã điều chỉnh một chút tổ chức lãnh đạo trong thị trấn. Lý Phú Cường ở Phòng xã hội chuyển sang Phòng Kế hoạch hóa gia đình. Trần Trí Phú thấy nãy giờ Trương Nhất Phàm chưa phân bổ Thư ký thì liền chủ động cho Chung Tiểu Ấn đến Phòng sự vụ xã hội.
Phòng Phát triển kinh tế do Trương Nhất Phàm đích thân nắm giữ. Hắn kiêm luôn chức Chủ nhiệm văn phòng, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn, Chủ tịch thị trấn.
Phó bí thư Lưu Thiên Lâm phụ trách Phòng tiếp đón nhân dân từ trước tới giờ thì giờ kiêm luôn phụ trách Phòng cơ sở hạ tầng.
Công trình triển khai đúng kỳ hạn. Trương Nhất Phàm hăm hở, phấn chấn chỉ đạo mọi người. Hắn không kìm được một niềm vui nhỏ nhỏ khi nghĩ đến việc bằng những nỗ lực của mình thị trấn Liễu Thủy lập tức sẽ thay đổi sang một diện mạo mới, sẽ giải quyết được vấn đề cơ bản nhất trong cuộc sống của những người dân. Nhưng chuyện công trình thì không thể lười biếng, lơ là được. Lỡ đâu xảy ra chuyện gì đó thì hậu quả lại không thể nào tưởng tưởng nổi.
Chuyện tòa nhà văn phòng mới, về cơ bản là hắn đã không thể nào quản nữa rồi. Bây giờ chuyện quan trọng là phải làm cho được hệ thống dẫn nước. Hắn đặt tên cho dự án này là “Hệ thống dẫn nước Thông Tề”. Nhìn cái tên thôi cũng biết đây là một hệ thống dẫn nước giữa Thông Thành và Tề Châu.
Nó là một hệ thống nối liền giữa hai con sông Thông Thành và Vĩnh Tề. Sinh mệnh của hai con sông này vì vậy mà sẽ trở nên có ý nghĩa hơn.
Xây dựng hệ thống dẫn nước! Xây dựng hệ thống dẫn nước! Trong thời gian này, trong đầu của Trương Nhất Phàm chỉ có những chữ này thôi.
Vấn đề hạn hán ở Liễu Thủy đã là chuyện vô cùng cấp bách rồi. Trương Nhất Phàm đã vì chuyện xây dựng hệ thống dẫn nước mà một ngày phải chạy ngược chạy xuôi không biết biết bao nhiêu lần. Một tuần hắn phải đến công trường coi ngó đến bốn năm lần mới yên tâm. Cuối tuần, cũng không chịu về thành phố mà dứt khoát ở lại văn phòng.
Nhìn thấy đánh dấu tiến triển của công trình trên bản đồ cứ dài thêm theo từng ngày một cách từ từ khiến cho Trương Nhất Phàm nở một nụ cười hiếm hoi. Mấy ngày nay chạy lên chạy xuống công trường nên da đen đi rất nhiều, bụng cũng hóp lại, người cũng vì vậy mà trở nên rắn chắc hơn.
Những ngày tháng xây dựng hệ thống dẫn nước rất cực khổ nhưng cũng rất vui. Lần đầu tiên Trương Nhất Phàm được nếm trải niềm vui sướng khi làm việc thực sự cho dân. Hắn đường đường là một Chủ tịch thị trấn lại chạy ngược chạy xuôi ở công trường. Vì vậy nên mọi người vô cùng nhiệt tình, phấn khởi. Tình hình tiến triển của việc xây dựng hệ thống dẫn nước cũng khiến cho người ta rất hài lòng.