Quan Đạo Thiên Kiêu
Theo lời của Bí thư Lâm nói, câu cá quả nhiên chỉ là cách để ngụy trang, mục đích chính vẫn là khảo sát mọi người.
Trương Nhất Phàm vừa mới dứt lời, Bí thư Lâm liền lập tức đến Giang Đông mời chuyên gia đích thân đến Thông Thành chế định phương án cụ thể, đồng thời đưa ra bản kế hoạch lí tưởng sau khi khai thác Thông Thành, rồi tiến hành tuyên truyền trên phạm vi toàn huyện.
Lúc mọi người từ trên núi xuống, Bí thư Lâm mới hiểu, Trương Nhất Hàm lúc trước vì sao lại có một văn kiện như vậy, chính là liên quan đến việc trưng dụng đất, việc công khai đấu thầu hóa ra hắn đã dự đoán sớm trước một bước. Như vậy liền ngăn chặn được những phần tử làm ăn phi pháp, vắt óc tìm kế lách luật, lợi dụng cơ hội kiếm lời.
Cao, quả nhiên là cao!
Trở lại đập chứa nước Trương Gia, Bí thư Lâm trong lòng cảm thấy mấy ngày nay bản thân như đặt mình trong thế cạnh tranh với thế lực cũ của Phong Quốc Phú, hầu như đã quên đi việc đi khảo sát tình hình phát triển kinh tế. May mắn có Trương Nhất Phàm, giờ nghĩ đến hắn thấy trọng dụng Trương Nhất Phàm lúc này là một bước đi đúng.
Buổi chiều, mọi người câu cá ở hồ Trương Gia, tối thì ăn cơm tại nông trang gần đó. Ngồi cùng với một vài người thân tín, Bí thư Lâm tâm trạng vui vẻ, rất nhiệt tình hòa đồng cùng mọi người, không nghĩ gì đến mình là Bí thư Huyện ủy.
Còn chút thời gian trống, Bí thư Lâm đề nghị mấy người chơi vài ván mạt chược. Vì thế, Chủ tịch huyện Uông, Thái Hàn Lâm, Trương Nhất Hàm ba người đã tìm căn phòng yên tĩnh trong nông trang.
Trước khi bắt đầu ván bài, Bí thư Lâm trịnh trọng ra quy luật, bất cứ kẻ nào cũng không được hạ bàn, có thế nào thì đánh thế, đánh ván nhỏ, năm mươi tiền một ván, thắng thua tự trả.
Luật chơi đã được đặt ra, mọi người bắt đầu chơi, trong số bốn người chơi, Trương Nhất Phàm xem như xếp vị trí thấp nhất, vì thân phận hắn hiện giờ chỉ là Phó chủ tịch huyện, đến ủy viên thường vụ còn chưa được vào.
Tuy rằng Bí thư Lâm nói vậy, hắn vẫn không dám thả lỏng, bởi vì ngồi bồi các lãnh đạo đánh bài cũng là một cách học hỏi. Ba vị lãnh đạo tiếp ai Pháo đều không được, nhưng như vậy quá rõ ràng, qua được thế cờ này phải cần đến một nước cờ vô hình, điều này phải cần bản lĩnh thật sự.
Vì thế Trương Nhất Phàm tỏ ra hồ đồ ngẫu nhiên tiếp Pháo, chỉ có điều là hắn rất may mắn, có khi đã ngầm đưa ra cái tuyệt chiêu làm mọi người không hồ đồ.
Hơn hai giờ bài đã được hạ, Trương Nhất Phàm thua ít, tiền thua không nhiều, chưa đến một nghìn tệ, ba vị lãnh đạo rất hứng chí, cười đùa với Bí thư Lâm nói, có cơ hội lần sau sẽ tiếp tục chơi.
Trong bốn người chỉ có Uông Viễn Phương và Trương Nhất Phàm là thua ít, còn hai người còn lại thắng. Nói tóm lại, không khí vui vẻ. Buổi tối Bí thư Lâm cao hứng liền mang ba bình rượu Ngũ Lương Dạ ra uống.
Mấy lái xe ở bên ngoài ngồi thành một bàn, ở bên phòng trong thì có Chủ tịch huyện Uông, Thái Hán Lâm, Trương Nhất Phàm còn có Lý Trị Quốc cùng với Bí thư Lâm uống rượu, có một nơi tốt, con người hắn coi trọng sự tùy tâm, không bao giờ ép người quá đáng.
Nhưng là một nhân vật xuất hiện thế hệ sau của Thông Thành, Trương Nhất Phàm không dám nâng đầy, mời rượu hai vòng rồi, cảm thấy uống hơi nhiều rồi, đi lại cảm thấy có chút lảo đảo, ba bình rượu thì hắn đã uống tới gần một bình, khiến các vị lãnh đạo ngồi đó không ngừng giơ ngón tay cái tán thưởng.
- Không ngờ tửu lượng của đồng chí Phàm lại tốt như vậy! Ưu điểm của con người đồng chí không phải quá nhiều sao? Nếu ta mà quay trở lại thời trai trẻ, chắc chắn sẽ so tài cao thấp với đống chí, ha ha…
Uông Viễn Dương tếu vui một câu.
- Chủ tịch huyện Uông nói đùa, anh cũng không già đâu! Ba mươi mấy tuổi đã
đường đường hai tay nắm cả huyện Thông Thành, thật không đơn giản!
Thái Hán Lâm tán thưởng một câu.
Bí thư Lâm liền nâng chén rượu lên:
- Nào! Nào! Nào! Chúng ta cạn thêm li nữa, ăn uống xong lập tức về thành phố. À , Trương Nhất Phàm đâu?
Đến lúc mọi người nâng chén lên thì mới phát hiện không thấy Trương Nhất Phàm đâu cả.
Lý Trị Quốc nói:
- Hắn vừa chạy ra ngoài, có thể là đi ói ra rồi.
- Ha ha… tiểu tử này có cá tính, phong cách uống rượu cũng không tồi.
Bí thư Lâm lại tán thưởng một câu, Thái Hán Lâm và Uông Viễn Dương ngầm hiểu trao đổi qua cái ánh mắt.
Hơn tám giờ tối, Thái Hán Lâm đề nghị cùng nhau đi hát, nhưng Bí thư Lâm khoát tay:
- Hay là về sớm đi, cái này không thích hợp với thế hệ lớn tuổi như chúng ta đâu.
Mọi người lập tức cười nói:
- Bí thư Lâm ngài đã đả kích chúng tôi đấy ư! Ngài mới có bốn mươi tuổi đầu, so với chúng tôi cùng lắm hơn vài tuổi, như vậy sao có thể coi là bậc trưởng bối được.
Vì Bí thư Lâm không muốn đi, Thái Hán Lâm đành bỏ đi những dự định ban đầu. Lúc 9 giờ, Trương Nhất Phàm mới về đến nhà, sau khi tài xế Tiểu Lưu đi khỏi, hắn mới thở phào cả người, lắc đầu một cách bất đắc dĩ.
May mắn nhờ vào tài giả bộ của mình, nếu không thì bị bọn họ làm cho thê thảm rồi. Ôi! Thỉnh thoảng tài giả bộ cũng là một môn nghệ thuật.
Về đến nhà, Hà Tiêu Tiêu và Chu Phán Phán đều ngồi đằng kia xem phim, nghe thấy tiếng chuông reo, hai người lập tức chạy ra mở cửa.
Vì uống nhiều rượu nên vừa mới bước vào cửa, chút nữa thì ngã nhào xuống cửa, thân mình ngả về phía hai cô gái, mỗi người một bên dìu chặt lấy Trương Nhất Phàm, chết đâu không chết tay lại còn động đến đúng chỗ hiểm của người ta.
So sánh hai người, vẫn là Hà Tiêu Tiêu đầy đặn hơn chút, dù sao cũng là kết quả của bản thân đã khổ công rèn luyện.
Trương Phất Phàm vốn không cố ý đụng tới ngực, nhưng cô bé kia thuận tay kéo, nên hắn mới vô tình chạm vào, đáng tiếc cô bé kia ngực không lớn, không săn chắc như bộ ngực của Hà Tiêu Tiêu, Trương Nhất Hàm có chút buồn bực.
- Uống cho lắm vào!
Hà Tiêu Tiêu từ xa đã nghe thấy mùi rượu, thân thiết hỏi han.
- Cũng nhiều! Khoảng một bình rượu gì đó.
- Một bình?
Hai cô gái há miệng, cảm giác không thể tin nổi. Chu Phán Phán mà chỉ có thể uống được nửa bình rượu trắng, nghe Trương Nhất Phàm uống được Một bình, không tin nói:
- Chắc là uống bia chứ gì!
- Hẳn là rượu Ngủ Lương.
Hà Tiêu Tiêu Khẳng định nói.
Hai cô gái dìu Trương Nhất Phàm lên sô pha nằm. Hà Tiêu Tiêu liền vội vàng chạy xuống phòng bếp, làm cái gì đó giải rượu cho Trương Nhất Hàm, Chu Phán Phán thì ngồi bên cạnh Trương Nhất Hàm vẫn kéo tay hắn không chịu bỏ ra.
Tối nay uống nhiều quá, tâm trí vẫn còn mơ hồ không thể dậy nổi, vô tình chạm tay vào ngực Chu Phán Phán, hắn nhíu mày nói:
- Cô đừng dụ dỗ tôi nữa được không?
- Tôi thích thế!
Chu Phán Phán nói bạo một câu ngoài dự đoán, thậm chí còn cười hì hì với dáng vẻ của một người không hề bị hại.
Điên à! Điên à! Cô là con gái gì hả? Đúng là một con tiểu yêu tinh mới sống thoát được. Chắc cô ta đang thử sức chịu đựng của mình đây mà!
Đàn ông mà đã rượu vào là trong lòng ắt sẽ nảy sinh ý đồ không tốt. Vừa nãy ôm phải hai cô gái, trong lòng ắt có kích động không chịu nổi.
Hà Tiêu Tiêu bưng một chén dấm chua, bỏ thêm ít đường:
- Anh Phất Phàm, uống đi.
Trương Phất Phàm ngửi thấy vị chua liền che mũi:
- Đây là cái gì vậy? Khó ngửi quá.
- Dấm chua thêm đường trắng, để giải rượu.
Hà Tiêu Tiêu đưa lên miệng hắn nói:
- Nếu không cả đêm anh sẽ thấy rất khó chịu đấy.
- Dấm? Không cần đâu, mang đi đi, mang đi đi. Yên tâm đi, uống có chút rượu không làm say được tôi đâu.
- Ha ha, anh Nhất Phàm không thích dấm, chị Tiêu Tiêu ghen tị lên rồi.
Chu Phán Phán cười đùa nói:
- Nghe nói hôn môi có thể giải rượu, chị Tiêu Tiêu cùng với Anh Nhất Phàm thử xem.
Hai người liền trợn trừng mắt nhìn cô:
- Cô chỉ có ý đồ xấu thôi!
Chu Phán Phán uất ức nói:
- Người ta chỉ nói sự thật thôi.Trước kia thời còn đi học, vào một buổi tối sinh nhật đứa bạn cùng lớp, em uống khá nhiều, một cậu bạn nói với em, hôn môi có thể giải rượu, kết quả là cậu ta đã hôn một cái làm em sợ đến mức sững người lại, liền tỉnh rượu.
Trương Nhất Phàm và Hà Tiêu Tiêu liền sửng sốt.