Quốc Sắc Sinh Kiêu
“Tiểu tạp chủng” mới chỉ 15, 16 tuổi, nhìn thấy hai con chó săn to lớn kia vô cùng sợ hãi, nhưng trong lòng oán khí chất chồng luống cuống chân tay cũng không thể đi nổi, lại lớn tiếng kêu lên:
- Ngươi… các ngươi bức tử đại ca ta… các ngươi… phải theo ta đi gặp Huyện thái gia.
Phùng lão gia áng chừng trên dưới 30 tuổi ánh mắt âm u cười lạnh lẽo:
- Gặp Huyện thái gia? Thằng nhóc này, cửa chính huyện gia ngươi còn chưa thấy còn muốn dẫn lão gia đi gặp quan?
Y cười mờ ám:
- Ta còn muốn biết, tới cửa huyện nha rồi, Huyện thái gia sẽ gúp ngươi hay giúp lão gia ta? Ngươi nói lão gia ta bức tử Hồ Đại Xuyên, lão gia ta lại mốn hỏi ngươi, hắn đi lên núi săn thú, bị Hùng Hạt Tử bẻ gãy cổ, liên quan gì lão gia ta chứ? Lúc trước lão gia ta chẳng phải đã cho hắn cơ hội khiến hắn trở thành lực điền của ta, nếu hắn nghe lời, thì đã không có ngày hôm nay. Đây là tự làm tự chịu thôi.
Người bé nhỏ hận đầy bụng kêu lên:
- Phùng Nhị Cẩu, ngươi đừng có giả bộ lương thiện, ta hôm nay liều mạng với ngươi.
Rồi cắn răng xông lên. Hai con chó săn thấy Tiểu Cá Tử hành động lập tức sủa vang, cực kỳ hung ác, nếu không phải vì có sợi dây thừng trong tay Phùng Nhị Cẩu giữ chặt lại thì sợ là hai con chó săn này đã vồ vào nó.
Phùng Nhị Cẩu mặt lộ hung quang, cười lạnh nói:
- Trước cửa lớn Phùng gia ta chưa từng thấy có ai dám ở đây giương oai. Lão gia không tìm ngươi gây phiền toái, ngươi lại tự mình tìm đến cửa, cũng không thể trách ta được.
Liền định buông cái dây thừng xích chó ra.
Sở Hoan nắm chặt búa, trong mắt lóe hàn quang. Hắn biết Phùng Nhị Cẩu kia một khi buông dây thừng, “tiểu tạp chủng” kia tuyệt đối không thể là đối thủ của hai con chó săn to lớn đó. Coi bộ dạng hai con chó, nếu vồ trúng, “tiểu tạp chủng” không chết cũng sẽ bị thương.
Hắn trong óc vừa nghe mấy chữ “Phùng Nhị Cẩu”, đột nhiên đêm qua nghe Tố Nương mắng chửi, nhớ mang máng, Tố Nương lúc đó nhầm tưởng mình là Phùng Nhị Cẩu đến tìm.
Ký ức của hắn xẹt qua như điện, chợt nhớ ra thân phận của Phùng Nhị Cửu, rằng y cũng là người của thôn này. Năm Sở Hoan rời khỏi cố hương, Phùng Nhị Cẩu mới chừng 20 tuổi, là dạng người lêu lổng vô công rồi nghề. Hai cha con y ở trong thôn cực kỳ tai tiếng.
Vốn Phùng gia cũng có chút của cải, nhưng cha con hai người dốc hết vào các tửu lâu và kỹ nữ. Nên của cải sớm cũng tan thành mây khói. Sau đó đi hãm hại lừa gạt khắp nơi, nên người trong thôn coi như loại rắn độc, gần như không ai muốn đi cùng đường với cha con y. Hơn nữa, hắn nhớ, lúc hắn ly hương, Phùng gia chỉ còn hai gian nhà cỏ, thật không thể tưởng tượng sau 8 năm, Phùng gia không những không suy tàn mà ngược lại còn xây dựng được cả một căn nhà lớn gạch xanh ngói hồng.
Mắt thấy Phùng Nhị Cẩu định thả chó ra, Sở Hoan đang muốn tiến lên, chợt nghe một giọng nói truyền tới:
- Hồ Tiểu Xuyên, đi tìm khắp nơi, ngươi ở đây làm gì? Không ở nhà lo tang sự cho đại ca ngươi. Mau theo chúng ta trở về.
Liền thấy một trưởng giả chừng hơn 50 tuổi, mang theo ba bốn thôn dân chạy vội đến, mấy người chắn hàng ngang trước mặt Hồ Tiểu Xuyên, hiển nhiên là lo lắng Phùng Nhị Cẩu thật sự sẽ thả chó cắn Hồ Tiểu Xuyên.
Phùng Nhị Cẩu vốn đã chuẩn bị thả dây thừng, đột nhiên thấy có mấy người tới, liền nắm lại, lớn tiếng nói:
- Lưu bảo trường, Hồ Tiểu Xuyên không phân biệt tốt xấu, đến trước cửa nhà ta chửi bậy. Ngươi là trưởng giả có uy vọng nhất Lưu Gia thôn, lại là “bảo trường” của thôn này (chắc là một chức quan thôn, như là lý trưởng chẳng hạn, em đoán thế, hoặc một dạng gia chủ của thôn). Ngươi nói xem, môt hành vi giống như chó điên như vậy, lão nhân gia ngươi phải quản cho tốt chứ.
Vài thôn dân trong mắt hiện ra vẻ phẫn nộ, nhưng trong vẻ phẫn nộ mang theo vài phần sợ hãi, giận mà không dám nói gì.
Lưu bảo trường bước lên hai bước, cười nói:
- Đứa nhỏ này tuổi còn ít, không hiểu chuyện, ngươi cần gì để trong lòng. Đại ca hắn bị Hùng Hạt Tử cắn đứt yết hầu, đứa nhỏ này đau khổ trong lòng. Nếu là đại nhân đại lượng, hà tất phải so đo với hắn.
Tên người hầu đôi mắt nhỏ xíu cao giọng nói:
- Lưu bảo trường, lần này lão gia chúng ta coi như nể mặt ngươi, để lại cho hắn một con đường sống. Nhưng sau này nếu còn gây rối, đừng trách lão gia ta trở mặt vô tình.
Phùng Nhị Cẩu hừ lạnh một tiếng, nheo đôi mắt lại:
- Triệu Bảo, chúng ta về. Thật là xui.
Xoay người dắt hai con chó vào cửa, Triệu Bảo và gã trai tráng kia cũng đi theo, lập tức cửa chính đóng lại cái rầm.
Lưu bảo trường đến trước mặt Hồ Tiểu Xuyên, thấp giọng mắng:
- Cái thằng nhóc này, sao lại chạy đến đây, không phải là tự mình tìm chỗ chết sao. Phía sau Phùng gia là cái gì, chẳng lẽ ngươi còn chưa nghe qua.
Quay đầu nói với mấy thôn dân bên cạnh:
- Đưa hắn về.
Mấy thôn dân lúc này mới lôi Hồ Tiểu Xuyên đi. Hồ Tiểu Xuyên vẫn không cam lòng, vẫn cố gân cổ chửi:
- Phùng Nhị Cẩu, ngươi làm chuyện xấu động cả đến trời xanh, sẽ không có hậu đâu. Ông trời có mắt. Diêm Vương gia cũng đang chờ ngươi…
Nó không kịp nói hết câu đã bị bịt miệng lại.
Lưu bảo trường nhìn thấy mấy thôn dân lôi Hồ Tiểu Xuyên đi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn cánh cửa màu đỏ kia lắc đầu thở dài, rồi quay lưng đi.
Sở Hoan biết Lưu bảo trường này, biết tên của lão là Lưu Thiên Phúc, là một người độ lượng chất phác, liền đi lên, cung kính chào:
- Lưu thúc!
Lưu Thiên Phúc đang định đi, đột nhiên thấy một kẻ hậu sinh xuất hiện trước mặt, không khỏi hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lại thấy một gương mặt xa lạ, liền nhíu mày hỏi:
- Ngươi là ai?
- Vãn bối là Sở nhị lang.
Sở Hoan mỉm cười nói:
- Lưu thúc còn nhớ vãn bối chứ?
Lưu Thiên Phúc kinh ngạc, quan sát hắn từ trên xuống dưới, sửng sốt hỏi:
- Ngươi … người là nhị tiểu tử của Sở gia? Làm sao thế được. Không phải là nhị tiểu tử của Sở gia 8 năm trước đã…
Sở Hoan cười vui:
- Vãn bối là Sở nhị lang, đã về rồi.
Lưu Thiên Phúc cũng mơ hồ nhận ra nét mặt của Sở Hoan, giơ tay vỗ vỗ bả vai hắn, thở dài:
- Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Mẫu thân và tẩu tẩu ngươi đã quá cực khổ, ta cũng không có cách nào, hiện giờ ngươi đã trở lại, Sở gia các ngươi đã có nam đinh chống đỡ, tốt quá rồi còn gì.
Sở Hoan nói:
- Mấy năm nay đều nhờ Lưu thúc chiếu cố, nhị lang vô cùng cảm kích.
- Đừng cần nói như vậy.
Lưu Thiên Phúc xua tay nói:
- Đừng nói là chiếu cố, bà con sống cùng thôn giúp được nhau thì giúp. Ừ, nhị lang à, ta còn phải đi giúp xử lý tang sự của Đại Xuyên, lúc nào có thời gian, chúng ta lại nói chuyện tiếp.
Miễn cưỡng cười cười, nhưng sự ngưng trọng trong đôi mắt thì khó có thể che dấu, Lưu Thiên Phúc vội vã quay đi.
Sở Hoan thấy chuyện xảy ra trước cửa lớn Phùng gia, chẳng những thấy Phùng Nhị Cẩu đắc thắng, mà ngay cả Lưu Thiên Phúc là “bảo trường” lúc nói chuyện với Phùng Nhị Cẩu cũng có chút e dè, trong lòng đã hiểu Phùng Nhị Cẩu nhất định là phách lối nhất Lưu Gia thôn.
Nhìn thoáng qua mấy gian phòng sơn son thiếp vàng, Sở Hoan hiểu, Phùng gia có thể có được hôm nay, tám chín phần là nhờ ức hiếp thôn dân.
Hắn cười lạnh nhìn cánh cửa màu đỏ thắm kia liếc mắt một cái, lúc này mới nhấc chân rời khỏi, tới đầu rừng cây. Trong rừng có rất nhiều củi khôi, rất nhiều nơi đã bị chặt trụi, tất nhiên là dân trong Lưu Gia thôn đến chặt đem về làm củi dùng trong mùa đông.
Sở Hoan đi sâu vào trong rừng, kéo ống tay áo cơ bắp cuồn cuộn, tìm được một gốc cây cổ thụ, bắt đầu vung búa chặt. Hắn tay chân lanh lẹn, không đến một canh giờ đã chặt được rất nhiều củi, hơn nữa, ngay trong rừng, đem chặt thành từng khúc để tiện cho việc nhóm lửa.
Bó thành hai bó lớn, Sở Hoan trên người đã đổ đầy mồ hôi, buông rìu, ngồi xuống nghỉ tạm chốc lát, đột nhiên nhớ đến cái gì, cho tay vào lồng ngực, lôi ra món đồ đã lấy được từ trên người Lâm Đại Nhi.
Đó là một khối đá bóng loáng, lớn hơn trứng gà một chút, hình bầu dục, nhưng kỳ quái chính là khối đá này toàn thân màu đỏ sẫm. Sở Hoan cũng cho là đi nhiều hiểu rộng nhưng loại đá màu đỏ này đúng là chưa từng thấy.
Hắn biết thế giới này có nhiều loại đá lạ, mình gặp qua cũng nhiều nhưng chưa từng thấy khối đá nào có màu đỏ cả.
Khối đá ấm áp, mềm mại, bóng loáng, trên bề mặt, có một đường cắt rất sắc nét. Sở Hoan vốn tưởng là có người cố tình khắc, nhưng nhìn mãi, lại cảm thấy đường cắt trên bề mặt viên đá không phải là do con người tạo ra, mà tựa hồ như là tự nhiên vậy. Tuy nhiên, cái vết khắc màu đen đó rất rõ ràng, dường như rất có quy luật, chẳng qua trong thời gian ngắn Sở Hoan không thể hiểu tột cùng là nó có ý nghĩa gì.
Nhớ rõ ngày đó, khi Lâm Đại Nhi phát hiện mất khối đá màu đỏ này đã cực kỳ lo lắng. Sở Hoan còn nhớ lúc đó nàng ta tâm thần không yên, đủ biết khối đá này nhất định có ý nghĩa không nhỏ đối với nàng.
Không loại trừ khả năng có thể là tín vật yêu thích ai đó tặng cho nàng, nhưng Sở Hoan vẫn cho rằng sự tình tuyệt đối không đơn giản như thế. Hơn nữa, cho dù là lén đính ước, nàng ta nhất định cũng không lấy một khối đá kỳ lạ như vậy làm vật đính ước.
Hắn mơ hồ cảm giác bên trong khối đá màu đỏ này cất giấu bí mật nào đó, chỉ tiếc đã xem đi xem lại vô số lần, ngoại vẻ ngoài có chút cổ quái, căn bản hắn không nhìn ra bên trong đó có gì đặc biệt.
Sở Hoan chỉ có thể đem cất vào ngực, lại đem búa đeo bên hông, gánh hai bó củi lớn đi về hướng nhà mình, tự biết hai bó củi nào không thể đủ dùng trong mùa đông, nên dự tính sẽ quay lại chặt thêm.
Hắn về đến cửa, thấy cửa khép hờ, con gà mái của Tố Nương vẫn đang ngồi phơi nắng, chưa kịp vào cửa, đã nghe từ bên trong vọng ra tiếng nói ngọt ngào:
- Sở đại thẩm, ta đây là muốn tốt cho nhà các người. Đại thẩm cũng thấy, Hồ Đại Xuyên đối nghịch với Phùng Nhị Cẩu, cuối cùng kết cục thế nào? Ngay cả đầu cũng không giữ được. Thật là kinh khủng. Nếu các người vẫn còn ngoan cố như trước, Phùng Nhị Cẩu không chừng sẽ dùng hạ chiêu với các người, lúc đó thì còn thể cứu vãn được không? Hiện giờ Phùng gia đáp ứng cho Sở gia 50 lượng bạc, chỉ cần đại thẩm điểm chỉ vào tờ giấy này, 50 lượng bạc liền tới tay, cả đời sau cũng sẽ không phải lo khổ. Đại thẩm nói xem, đây không có phải là của trên trời rơi xuống sao?
Sở Hoan nhíu mày.
Lại nghe mẫu thân lên tiếng:
- Ngươi cũng biết Phùng Nhị Cẩu là hạng súc sinh vô lương, ta sao có thể đem Tố Nương đẩy vào đống lửa. Lão nương cho dù thịt nát xương tan cũng không điểm chỉ đâu.