Quốc Sư Công Chúa Lại Đi Gặp Quỷ Rồi
Vân Y Phỉ một bên vừa khẽ vuốt tấm lưng bé nhỏ, mỏng manh của nàng, vừa nhẹ giọng nói, “Quốc sư là người dưới một người trên vạn người, có địa vị cao quý, được người đời kính trọng.
Tuy rằng ta đoản mệnh, nhưng khi còn sống, mỗi ngày chỉ cần suy đoán chút vận mệnh quốc gia, ngoài ra không cần làm việc đại sự nào khác, cuộc sống cũng rất an nhàn.
Nhưng nếu là quỷ phán quan mà nói, khó tránh khỏi việc tiếp xúc với một số ác linh, ngày ngày sống trong lo lắng, đề phòng thậm chí run sợ điều đó.
Không biết khi nào, sẽ nhảy ra một con quỷ, nếu tâm không vững, thực dễ dàng doạ người mà.
Nếu nàng ngày ngày gặp quỷ, bị quỷ đeo bám không dứt, liệu tinh thần có thể thoải mái không?
Tưởng tượng đến bộ dáng cả người uể oải chẳng có sức sống nào của nàng, cả nụ cười tươi sáng vốn có cũng mất đi, nó sẽ khiến tâm ta đau đớn không thôi, sao ta nỡ để nàng chịu những thứ như vậy?”
Thượng Quan Yên Uyển nằm trong lòng hắn, bên tai truyền đến âm thanh mạnh mẽ của nhịp tim phát ra từng hồi, nghe hắn nói như thế, nàng liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi môi đỏ tươi có phần nhợt nhạt của nàng khẽ nhếch lên, cười hì hì nói, “Y Phỉ ca ca, muội không phải còn có huynh sao?
Sau này nếu chúng ta thành thân, huynh ngày ngày sẽ bầu bạn ở bên cạnh muội, có huynh ở bên, muội còn sợ mấy tiểu quỷ gì đó sao?
Hơn nữa, muội chính là công chúa tôn quý nhất của Đại Đoan triều, quanh thân lại có tử khí tỏa ra, những tiểu quỷ bình thường không thể đến gần muội được.
Y Phỉ ca ca tuy không phải thành viên trong hoàng thất, nhưng lại là một quốc sư có pháp lực cường đại, tử khí quanh thân không hề yếu hơn so với muội!
Đến lúc đó, phu thê chúng ta liên thủ, còn con quỷ nào dám đến gần nữa chứ!”
Vân Y Phỉ nhìn khuôn mặt nhỏ đắc ý của nàng thì không khỏi mỉm cười, hắn duỗi tay khẽ vuốt gương mặt xinh đẹp đang nhìn mình, tỉ mỉ mà miêu tả từng đường nét trên khuôn mặt nàng, hắn cảm thấy rằng mọi bộ phận trên khuôn mặt nàng đều cực kì tuyệt vời.
Hắn nhẹ nhàng vén một lọn tóc nghịch ngợm đang đậu trên má nàng ra sau tai, dịu dàng nói, “Được, ta không thể từ chối được nàng mà, cho dù ta có nói gì, nàng vẫn luôn có nhiều lý do như vậy.
”
Thượng Quan Yên Uyển nghe vậy liền lè lưỡi với hắn, mặt thì nhăn lại, nàng bỗng nhìn thấy bát thuốc đen tuyền bên đầu giường.
Nàng lập tức ngồi thẳng, khom lưng bưng bát thuốc đến bên cạnh, đưa lên môi hắn, âm thanh có chút khàn khàn, mang theo một tia đau lòng khó phát hiện,“Y Phỉ ca ca, huynh nói thật đi, có phải mỗi ngày huynh đều uống thuốc hay không? Có phải thân thể của huynh rất khó để hồi phục không? Mặc dù muội giúp huynh kéo dài mạng sống nhưng huynh cũng không bao giờ có thể rời xa thuốc đúng không?”
Vân Y Phỉ nhìn thấy khuôn mặt vốn kiều diễm của nàng bỗng nhiên ỉu xìu, không còn tươi tắn nữa, giống như đoá hoa bị úa tàn sau một đợt mưa gió lớn.
Trong lòng hắn nhói lên một nỗi xót xa khi nhìn người con gái mình yêu như vậy, hắn dịu dàng nói, “Uyển Uyển, chỉ cần có nàng bên cạnh thì bệnh tật tính là gì.
Nhưng mà mỗi ngày ta chỉ cần uống chút thuốc thôi, nó không thể khiến ta chết được đâu!
Nàng yên tâm đi, cũng không phải ngày nào cũng phải uống thuốc, nhiều nhất cũng dăm ba bữa mới uống một lần, kỳ thật nó không phải vấn đề lớn.
”
Dăm ba bữa mới uống thuốc một lần? Mỗi ngày đều phải uống thuốc cũng không kém là mấy! Còn nói không phải vấn đề lớn, sự an ủi này thật khiến người khác thương tâm mà!
Thượng Quan Yên Uyển nhăn mặt, lại lần nữa đem bát thuốc đưa trước mặt hắn, chu đôi môi đỏ thấp giọng nói, “Cả Đại Đoan triều này người người đều biết, quốc sư đại nhân cao cao tại thượng, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất hai điều.
Một là sợ có người tiếp xúc, mỗi ngày đều phải thay vài bộ bạch y, chỉ sợ sẽ bám bụi trên người.
Hai là sợ đắng, theo lời nói của tiểu dược đồng ở cung Đông Thăng, ngày thường nếu huynh luyện chế mấy viên đan dược có chút đắng, liền đưa cho bọn họ thử nó, tới bây giờ huynh cũng tuyệt đối không động vào nó dù chỉ một chút.
”
Truyện edit bởi nhà YuXu, mọi người có thể xem bản chính thức tại thiên sách.
Vân Y Phỉ nghe nàng nói xong lời cuối cùng, trên mặt liền đỏ ửng lên, thậm chí cả tai cũng đều đỏ.
Hắn nhíu mày nhìn bát thuốc đen tuyền trước mặt, cũng không phản bác nàng lời nào, hiển nhiên là chột dạ.
Thượng Quan Yên Uyển nhìn vẻ mặt biểu tình của hắn mà không khỏi bật cười, “Xem ra bên ngoài đồn đại đều không phải là tin đồn vô căn cứ, Y Phỉ ca ca, huynh không trả lời, là đồng ý sao? Huynh thật sự sợ đắng sao?
Ha ha ha, trước đây khi muội nghe nói, muội còn tưởng rằng chỉ là tin đồn sai sự thật.
Trong lòng cứ nghĩ, quốc sư đại nhân cao cao tại thượng của triều ta, sao có thể sợ đắng như trẻ con chứ? Không nghĩ tới thế mà lại là sự thật!
Y Phỉ ca ca, huynh không cần phải sợ, về sau có muội ở bên cạnh huynh, bảo đảm huynh sẽ không sợ đắng nữa, huynh cứ tin tưởng ở muội!”
Vân Y Phỉ ánh mắt mê ly, một đôi mắt màu đen sáng ngời, tựa hồ không quá tin vào lời nàng nói, trong lòng thầm nghĩ, ta sợ đắng, nàng có thể giúp ta được gì?
Nàng không thể thay ta uống thuốc được, chẳng lẽ là giấu mứt hoa quả gì ở trong tay?
Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng liếc nhìn bàn tay bé nhỏ của nàng, nhưng vẫn không vạch trần, trên môi lại nở lên một nụ cười tràn đầy ẩn ý, thật thanh diễm tuyệt tục.
“Ồ, vậy sao? Vậy thì ta phải xem xem Uyển Uyển có thể nghĩ ra chiêu trò gì.
”
Thượng Quan Yên Uyển nhíu mày rồi lại cười lên giống như một tiểu hồ ly, trực tiếp đem bát thuốc đưa tới bên miệng hắn, “Y Phỉ ca ca cứ chờ xem.
”
Vân Y Phỉ nhìn bát thuốc đen tuyền, đôi tay gắt gao mà nắm chặt thành chén, trong ánh mắt hiện lên sự quyết tâm, hắn nghiến răng nghiến lợi, mắt nhắm lại, ủ rũ bưng bát thuốc lên uống.
Khi uống hết bát thuốc, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, mặt hắn trắng bệch trông như mới thoát khỏi cơn nguy kịch, thật sự khác xa với khí chất bất phàm của một quốc sư.
Trong miệng có chút vị đắng chát của thuốc nhưng hắn vẫn mỉm cười trìu mến nhìn về phía Thượng Quan Yên Uyển, giống như một đứa trẻ đang chờ mứt hoa quả của nàng.
Thượng Quan Yên Uyển nhàn nhạt mà khẽ cong khoé môi, sau đó tươi cười như hoa, vươn tay véo má hắn, “Y Phỉ ca ca giỏi quá, huynh uống một hơi liền hết, mứt hoa quả của huynh đây.
”
Dứt lời, không đợi Vân Y Phỉ phản ứng, nàng liền đặt lên môi hắn đôi môi đỏ mọng của mình.
.