Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Lạc Thanh Hàn chậm rãi nói "Lời hai người nói có thể không ai tin, huống chi, Cừu Viễn chắc chắn sẽ không để hai người có cơ hội lên tiếng."
Tiêu Lăng Phong ngày càng khẩn trương "Ý của người là Cừu Viễn sẽ không tha cho chúng thần?"
"Chỉ cần là người có thể ảnh hưởng kế hoạch của gã, gã sẽ không tha bất cứ ai."
Với người đầy mưu mô như Cừu Viễn, chỉ có người chết là đáng tin cậy nhất.
Tiêu Lăng Phong không nói nên lời.
Trong lòng ông cảm thấy rét run.
Ông cứ tưởng lần này cùng Thái tử ra ngoài là cơ hội tốt để trèo cao...
Nào ngờ ông lại bước vào cái bẫy do người khác đào sẵn.
Bây giờ trước mặt ông là hố sâu.
Vượt qua được thì tương lai xán lạn.
Vượt không được mạng của ông sẽ bỏ lại ở đây.
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng.
Chợt có tiếng ồn ào ngoài cửa sổ.
Lạc Thanh Hàn vừa hay ngồi bên cửa sổ, hắn nhìn ra ngoài, thoáng thấy quân Xích Tiêu trên đường.
Quân Xích Tiêu đó đang cầm theo chân dung, khám xét từng nhà.
Có vẻ sẽ sớm tìm tới quán trà này.
Lạc Thanh Hàn đứng lên "Đi thôi."
Họ bước ra khỏi phòng riêng, lặng lẽ từ cửa sau rời quán trà.
Ra khỏi cửa sau là một con hẻm vắng vẻ.
Họ men theo con hẻm ra ngoài.
Tiêu Lăng Phong vừa đi vừa hỏi "Điện hạ, kế tiếp chúng ta nên làm sao đây?"
Quân Xích Tiêu hiện đang truy lùng khắp thành, họ muốn trốn cũng không có chỗ trốn.
Lạc Thanh Hàn không quay đầu, nói "Nghĩ cách rời thành, chúng ta đi tìm cứu viện."
Họ chỉ có hai ngàn Ngọc Lân vệ, không phải là đối thủ của quân Xích Tiêu, trước tình thế thực lực không cân sức nghiêm trọng như vậy, một khi bị bắt thì chỉ có con đường chết, thậm chí đến cơ hội vùng vẫy cũng không có.
Muốn đảo ngược tình thế, họ phải tìm cứu viện.
Bước đầu tiên trong việc tìm cứu viện chính là rời thành.
Tiêu Lăng Phong "Nhưng cổng thành đã phong tỏa, chúng ta nhiều người như vậy, làm sao ra ngoài được?"
Ở đầu hẻm có một chiếc xe gỗ, trên xe có hai thùng nước thải lớn.
Lạc Thanh Hàn dừng lại, nhìn thùng nước thải trước mặt, có hơi chê nhưng vẫn nhíu mày nói.
"Có thể dùng cái này để ngụy trang."
......
Thành Bàn Vân có bốn cổng, mỗi cổng đều có trọng binh canh giữ.
Theo lệnh của Đại công tử Cừu Viễn, các cổng thành đã phong tỏa, chỉ được vào không được ra.
Dù vậy, vẫn có rất nhiều người vây quanh cửa thành, muốn quan binh châm chước thả bọn họ ra ngoài.
Trong đó có một số người sống ngoài thành, hôm nay vào thành buôn bán, nào ngờ mới chớp mắt cổng thành đã phong tỏa, hiện giờ bọn họ muốn ra cũng không được.
Nếu có tiền trong người thì có thể ở quán trọ, nhưng những người nghèo đó làm gì có tiền ở quán trọ? Chỉ có thể tìm cách rời thành về nhà.
Còn một số người có chuyện gấp cần rời thành.
Đám người tụ tập ở cổng thành, vây quanh nhóm quan binh, có tiền thì cho tiền, không có tiền thì khóc lóc van xin, dù sao bọn họ cũng chỉ muốn rời thành.
Quan binh cảm thấy phiền phức, hung ác đe dọa một lượt, để đám người đó im lặng một chút.
Nhưng cũng không yên tĩnh được lâu.
Một lúc sau, đám người đó lại bắt đầu ồn ào.
Một cổng thành lúc này đã biến thành cái chợ.
Đúng lúc này, một chiếc xe chở thùng nước thải chậm rãi đi tới, kéo xe là một người đàn ông trung niên đội mũ tre mặc áo vải, bên cạnh còn có hai thanh niên cường tráng.
Quan binh chặn họ lại, quát lớn.
"Hôm nay cổng thành chỉ cho vào, không cho ra, các ngươi mau đi đi!"
Người đàn ông trung niên kéo xe hơi ngẩng đầu lên cười nịnh nọt.
"Quan gia làm phước đi, chúng tôi chịu trách nhiệm vận chuyển nước thải, nước thải nhất định phải được chuyển ra khỏi thành, nếu không sẽ bốc mùi hôi thối, đến lúc đó chúng tôi khó ăn nói với các lão gia."
"Chuyện này đừng nói với ta, ta mặc kệ, các ngươi mau cút đi!"
Nói xong, quan binh đưa tay đẩy đối phương, muốn đẩy đối phương ra.
Nào ngờ lại đẩy không được.
Quan binh bất ngờ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của đối phương.
Giây sau, quan binh bị đối phương túm cổ áo, đập mạnh vào tường thành!
......
Cừu Viễn và thanh y lang quân dẫn người đi kiểm tra các cổng thành.
Theo tính toán của thanh y lang quân, Thái tử rất có thể sẽ tìm cách lẻn ra khỏi thành, bọn họ cần phải cẩn thận hơn.
Phía trước có tiếng la hét khóc lóc, hình như có người đang gây rối.
Cừu Viễn và thanh y lang quân nghe thấy động tĩnh, lập tức bảo xa phu tăng tốc.
Cỗ xe ngựa phi nước đại về phía trước, dừng lại gần cổng thành.
Cừu Viễn và thanh y lang quân nhảy xuống xe, thấy vài quan binh nằm lăn lộn trên đất, nhiều quan binh đang đánh với những người khác, còn có tiếng vũ khí va chạm.
Dân chúng xung quanh sợ hãi hoảng loạn, có vài người lui về sau muốn tránh khu vực đánh nhau, để tránh tai bay vạ gió.
Cũng có vài người to gan nắm bắt cơ hội, nhân lúc hỗn loạn chạy ra khỏi thành.
Cả hiện trường rối loạn một nùi.
Cừu Viễn giơ tay lên, hộ vệ vương phủ theo sau lập tức lao tới giúp quan binh bắt giữ những kẻ gây rối.
Quan binh chỉ vào người đàn ông trung niên đội mũ tre, nói.
"Là ông ta! Ông ta cầm đầu gây sự! Ông ta cứ nhất quyết muốn chuyển nước thải ra khỏi thành, chúng tôi không cho, ông ấy liền đánh người!"
Cừu Viễn đi tới, gỡ mũ tre trên đầu người đàn ông trung niên, sau đó nhìn rõ diện mạo của ông, không khỏi nở nụ cười.
"Ta còn tưởng là ai, thì ra là Tiêu tướng quân!"
Lúc này, Tiêu Lăng Phong bị hai hộ vệ đè xuống đất, hai tay bị trói sau lưng, không thể động đậy.
Ông ngẩng đầu cười nói "Đại công tử, đã lâu không gặp."
Cừu Viễn "Nếu Tiêu tướng quân ở đây, Thái tử hẳn cũng ở gần đây nhỉ?"
Tiêu Lăng Phong nghe vậy, nụ cười trên khuôn mặt tức thì đông cứng.
"Điện hạ không ở đây!"
Cừu Viễn cười giễu, đi đến bên cạnh xe, giơ tay gõ vào thùng nước thải trên xe.
"Điện hạ, mời người ra ngoài."
Không có phản ứng gì.
Cừu Viễn liếc nhìn hộ vệ bên cạnh.
Hộ vệ hiểu ý, lập tức chuyển thùng nước thải xuống xe, sau đó mở nắp, phát hiện bên trong trống rỗng.
Cừu Viễn thấy vậy, nét mặt thay đổi.
Gã lập tức quay đầu nhìn Tiêu Lăng Phong, nghiêm giọng hỏi.
"Thái tử đâu?"
Tiêu Lăng Phong lúc này lại cười, giọng điệu đầy giễu cợt "Ta nói rồi, Điện hạ không ở đây, sao ngươi lại không tin?"
Cừu Viễn muốn hỏi tiếp, nhưng bị thanh y lang quân ngăn lại.
"Đại công tử, đừng mắc lừa ông ta, ông ta cố ý dẫn dụ chú ý của người. Nếu ta không đoán sai, Thái tử hẳn đã nhân lúc hỗn loạn rời thành, hiện giờ hắn còn chưa đi xa, người nên lập tức phái người đuổi theo, hẳn sẽ đuổi kịp."
Cừu Viễn sực tỉnh, mặc kệ Tiêu Lăng Phong, lập tức triệu tập binh mã, lệnh bọn họ rời thành truy bắt Thái tử.
Để đảm bảo bắt được Thái tử, gã còn cố ý phái tử sĩ đã dốc lòng huấn luyện, tổng cộng năm mươi người.
Số người không nhiều, nhưng tất cả đều là cao thủ, một lòng trung thành với Cừu Viễn.