Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi
"Lão phu nhân! Xảy ra chuyện lớn rồi!"
Xe ngựa vừa mới dừng lại đã có một hạ nhân trong Tần phủ bổ nhào đến.
Thái Hà vén rèm xe lên nhíu mày, "Xảy ra chuyện gì không thể để vào trong phủ rồi nói sao? Gào thét ở ngoài cửa phủ thì còn ra thể thống gì?"
"Thái Hà cô nương, chỉ sợ là không kịp nữa!"
Hạ nhân hoảng loạn nói, "Đại thiếu gia đón thiếu phu nhân về đây, nhưng vừa mới vào trong phủ thì thiếu phu nhân lại cảm thấy trong người không khỏe, vừa rồi lại còn thấy ra máu, thủ hạ đã đi mời Hoàng thần y nhưng hôm nay Hoàng thần y không ở trong phủ..."
Vừa nghe đến đây Tưởng thị lập tức thò đầu ra, "Hôm nay Hoàng thần y ở trong An Dương Hầu phủ, nhưng bây giờ lại không biết ở chỗ nào, ngươi lập tức đi Nhân Thọ đường mời Dương đại phu."
Hạ nhân kia vẻ mặt nhăn nhó nói, "Đã mời rồi đã mời rồi, Dương đại phu đã ở trong phủ, nhưng ngay cả Dương đại phu cũng nói thiếu phu nhân gặp nguy hiểm, nói là không thể cầm máu, chỉ sợ có khi cả mẹ lẫn con đều cứu không được..."
"Mau! Mau vào xem sao!"
Lâm thị hoảng hốt, vội vàng đỡ Tưởng thị vào phủ.
Tần Sương và mấy người Tần Tương nghe vậy cũng xuống xe ngựa, trong mắt đều đong đầy sự lo lắng.
Tần Hoan đứng ở sau cùng cũng nhăn mày.
Đại thiếu gia Tần phủ là Tần Sâm, năm ngoái cưới thứ nữ Diêu Tâm Lan của Tri phủ Kiến Châu. Hiện giờ Diêu Tâm Lan đã có thai 7 tháng, một tháng trước Diêu Tâm Lan quay về Kiến Châu thăm nhà, mừng đại thọ của Diêu phụ, còn Tần Sâm thì hơn 10 ngày trước mới đến đón Diêu Tâm Lan về nhà.
Chẳng lẽ dọc đường Diêu Tâm Lan đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đã động thai khí?
Tưởng thị và Lâm thị đi nhanh ở phía trước, ngay sau đó là Tần Tương kéo theo Tần Sương, "Muội muội, chúng ta cũng đi thăm Đại tẩu."
Tần Sương vội vàng gật đầu, ngay cả Tần Lệ cũng đi theo các nàng đi về hướng Lâm Phong viện của Tần Sâm.
Tần Hoan và Phục Linh vào phủ sau cùng, nàng thoáng chần chờ nhưng cuối cùng cũng chạy vội theo mọi người.
Cái thai trong bụng Diêu Tâm Lan chính là vị chắt tử đầu tiên của Tần phủ, Tưởng thị và Lâm thị cực kỳ quan tâm. Mọi người vừa đi đến cửa Lâm Phong viện thì nhìn thấy một lão giả mặc áo màu xám tro đi từ bên trong ra.
Tưởng thị nhướn mày, "Dương đại phu, ngài đây là..."
Dương đại phu tên là Dương Nhân Lâm, mặc dù chỉ kém Hoàng thần y ở chỗ thân phận Ngự y, thế nhưng ông cũng là một đại phu có danh tiếng cực tốt ở thành Cẩm Châu. Hiện tại ông lại lắc đầu chán nản, "Tưởng phu nhân, mọi người lẽ ra phải gọi ta đến sớm hơn, hiện tại... thứ lỗi cho ta bất lực, mọi người mau đi mời Hoàng thần y đi."
Lâm thị nghe thấy thế dưới chân liền mềm nhũn, chỉ có Tưởng thị còn giữ được bình tĩnh, "Dương đại phu, ngài còn chưa thử thì sao lại..."
Dương Nhân Lâm phất phất tay, "Không phải ta không thử, vừa nhìn là ta đã biết thiếu phu nhân không ổn rồi. Mau lên đừng để chậm trễ thời gian nữa, nếu như trong Cẩm Châu có ai có thể cứu thiếu phu nhân thì chỉ còn có Hoàng thần y thôi, tại hạ xin cáo lỗi!"
Dương Nhân Lâm nói xong liền đi ra ngoài, Lâm thị còn muốn đi theo nói gì đó nhưng Tưởng thị đã kéo bà lại.
Bà quay đầu lại dặn dò Tần Lệ đang ở phía sau, "Đi, ngươi lập tức đi tìm Hoàng thần y. Hắn hoặc là còn ở An Dương Hầu phủ, hoặc là đã về tiệm thuốc của chính mình, nếu không thì có lẽ là ở nhà hát phía nam, đi mau, dẫn người theo cùng đi tìm!"
Tưởng thị lạnh lùng xẵng giọng làm Tần Lệ cũng nghiêm túc hẳn lên, hắn vội vàng xoay lại đi gọi người đến.
Nhưng An Dương Hầu phủ ở thành đông, nhà hát ở thành nam, tiệm thuốc của Hoàng Cẩm Nguyên lại ở hướng đông bắc, tính từ An Dương Hầu phủ đi mấy chỗ này tìm cũng phải đi gần đến nửa canh giờ. Chạy quanh mấy chỗ này cho dù có tìm được Hoàng Cẩm Nguyên thì cũng đã tốn hết một canh giờ rồi.
Tưởng thị biết đấy là hy vọng xa vời, thế nhưng bà vẫn giữ được bình tĩnh, bước chân vững vàng đi vào Lâm Phong viện.
Vừa vào bên trong liền cảm thấy cả bầu không khí bi thương.
Tưởng thị và Lâm thị đi nhanh vào trong buồng, vừa lúc thấy Tần Sâm đang đi ra ngoài. Thân hình Tần Sâm cao lớn, dung mạo đường nét thanh thoát nho nhã, hắn mặc bộ quần áo màu xanh lá trúc, khí chất rất ôn hòa, nhưng vì Diêu Tâm Lan xảy ra chuyện nên hắn nhíu chặt mày, trong mắt đầy sự lo lắng.
"Tổ mẫu, mẫu thân, mọi người quay về rồi!"
"Tâm Lan đâu? Tâm Lan thế nào rồi?"
Tưởng thị không nói câu nào với hắn, bà cứ thế bước thẳng vào nội thất, vừa đến cửa phòng đã thấy Diêu Tâm Lan đang đau đớn vặn vẹo người khiến cho Tưởng thị cũng đau lòng, bà bước nhanh đến bên cạnh giường, "Tâm Lan?"
"Tổ... mẫu... Mẫu thân..."
Ở trên giường, Diêu Tâm Lan chỉ mặc mỗi áo lót nằm trong chăn gấm, bụng nàng cao gần đến cổ, sắc mặt tái mét, đôi môi khô nứt, mồ hôi lạnh chảy ra như mưa, vừa nhìn thấy Tưởng thị và Lâm thị, nước mắt nàng lại muốn trào ra.
Tưởng thị nắm chắc một tay Diêu Tâm Lan, "Con ngoan, đừng sợ hãi, Hoàng thần y sắp đến đây rồi, đừng sợ."
Nói xong lại đưa mắt về phía Tần Sâm, "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lúc đi có một mình lại không làm sao, giờ quay về có thêm ngươi nữa mà lại bị như vậy?"
Tần Sâm đau xót, "Tại con, đều tại con không chăm sóc tốt cho nàng..."
"Tổ mẫu, đừng trách chàng..."
Khuôn mặt Diêu Tâm Lan nhỏ nhắn, chỉ to cỡ bàn tay, mắt hạnh môi anh đào, cánh mũi cao hơi vểnh, vừa nhìn đã khiến cho người ta phải yêu mến. Thế nhưng hiện tại vì đau đớn nên mặt nàng trắng bệch lại ướt đẫm mồ hôi, yếu ớt giống như búp bê sứ khẽ chạm vào sẽ vỡ tan.
"Tại con, tại con cứ giục chàng đi nhanh hơn để về nhà sớm một chút, cho nên mới..."
Khuôn mặt luôn nghiêm nghị của Tưởng thị rất hiếm khi thấy được vẻ thương xót, bà xoa xoa đầu Diêu Tâm Lan, "Nha đầu ngốc, đừng sợ, Hoàng thần y đến đây là mọi chuyện sẽ ổn, con là một đứa có phúc, vì Sâm nhi và đứa nhỏ nên con cũng phải cố gắng lên..."
Diêu Tâm Lan lắc đầu, nước mắt cứ thế lăn xuống.
"Tổ mẫu, con... có khi con sắp chết rồi, hài tử có lẽ cũng sắp không giữ được. Tổ mẫu, con có lỗi với Tần gia, sau khi con chết rồi người hãy cho phép Sâm ca cưới người tri kỷ, như vậy con mới có thể an tâm..."
Lâm thị đỏ bừng mắt, ngay cả Tưởng thị cũng hơi rưng rưng, Tần Sâm nửa quỳ ở bên cạnh giường, hắn nắm lấy tay Diêu Tâm Lan, "Lan nhi, nàng sẽ không chết, con của chúng ta đương nhiên sẽ giữ được, nàng hãy kiên cường lên, Hoàng thần y sắp đến rồi."
Giọng nói Tần Sâm run rẩy, ở phía sau Tần Tương và Tần Sương không nhịn được nữa khóc nấc lên.
Diêu Tâm Lan th ở dốc, giọng nói càng lúc càng không có sức sống. "Sâm ca...Ta...Ta không kiên trì nổi rồi...Ta, ta rất thỏa mãn vì đã được gả cho chàng, chỉ là, chỉ là không sinh được hài tử ra cho chàng..."
Trong phòng ai ai cũng nghẹn ngào, mấy tỳ nữ thiếp thân của Diêu Tâm Lan đứng bên cạnh cũng quỳ xuống khóc nức nở.
Tần Sâm cũng quỳ bên giường, hai tay nắm chặt tay Diêu Tâm Lan, giọng nói nghẹn ngào, "Lan nhi, Lan nhi, nàng có thể kiên trì, đợi Hoàng thần y tới, Hoàng thần y nhất định có thể..."
"Tình trạng này của nàng thì ngay cả Hoàng thần y đến cũng bó tay chịu thua."
Một giọng nói lạnh lùng trầm ổn vang lên, Tưởng thị nhướn mày, những người khác cũng đồng thời quay đầu, lúc này mọi người mới phát hiện hóa ra Tần Hoan đã đi đến đây được một lúc.
Nàng đứng ở cửa, khuôn mặt bị che khuất nên không nhìn ra nàng có biểu cảm gì, nhưng mặc dù nàng chỉ đứng im lặng ở đó thì khí chất nàng tỏa ra cũng có uy lực cường đại hơn bất cứ kẻ nào.
Tần Sâm sửng sốt, khuôn mặt hắn đan xen giữa đau khổ và kinh ngạc, một lúc sau mới khẽ nói, "Đây là, Cửu muội muội?" dị/ch bở.i H.el.!x
Tần Sâm vừa nói xong, Tần Sương đã chau mày tiến lên, "Ngươi đến đây làm gì? Đại tẩu đang nguy kịch mà ngươi lại ở đây châm chọc?! Ngươi cút ra ngoài cho ta!"
Không có ai nhớ đến danh tiếng 'y tiên' của Tần Hoan, cũng có thể nói, ngay từ đầu đã không có ai tin chuyện này.
Tần Hoan nhíu mày, không lùi lại mà còn tiến lên, nàng không nhìn ai khác mà chỉ nhìn Tần Sâm.
"Đi tìm một bộ ngân châm đ ến đây, ta có thể cứu được nàng."
Tần Sâm sửng sốt, những người khác cũng bắt đầu do dự.
Tần Hoan mím môi, "Ngây ra đấy làm gì? Ngươi muốn nhìn nàng chết sao?"
Thái dương Tần Sâm run rẩy, hắn căn bản không nên tin Tần Hoan, thế nhưng hắn bị ánh mắt bình tĩnh trầm ổn của Tần Hoan bắn trúng, nên hắn cố sức đánh liều một lần chạy ra cửa phòng, "Đi, nhanh, vào kho thuốc trong phủ lấy một bộ ngân châm đ ến đây! Nhanh lên!"
Tần Sâm gào khàn cả cổ, dặn dò xong lại quay người vào trong, không thể tin được nhìn sang Tần Hoan.
Tần Hoan cúi xuống nhìn vào Diêu Tâm Lan cũng đang ngẩn ra, "Tất cả mọi người đều lui hết ra bên ngoài."
Nàng ra lệnh, đương nhiên là cũng bao gồm cả Tưởng thị và Lâm thị.
Tần Tương nghiến răng, "Vì sao bọn ta phải ra ngoài? Ngươi lại bày trò lừa bịp gì? Ngươi nói ngươi có thể cứu Đại tẩu, chúng ta không tin! Chúng ta phải đứng xem mới yên tâm! Ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta phải nghe lệnh ngươi!"
Tần Hoan ngồi thẳng lên giường, vươn tay ra bắt mạch cho Diêu Tâm Lan.
Vẻ mặt nàng dịu dàng giống như tất cả các đại phu tập trung xem mạch cho bệnh nhân, thế nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng lại lạnh lùng tàn nhẫn khiến cho người khác phải sợ hãi trong vô thức.
"Mạng của nàng nằm trong tay ta. Các ngươi muốn cũng phải nghe, không muốn cũng phải nghe."