Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi
Tần Hoan vừa dứt lời, đám người Hoắc Hoài Tín ngay lập tức trợn trừng mắt.
Tần Hoan muốn nghiệm thi? Nàng là một tiểu cô nương, mặc dù là hành y nhưng có khi còn chưa thấy được người chết lần nào, sao có thể biết nghiệm thi?
Không riêng gì Hoắc Hoài Tín, ngay cả Giang thị và Nhạc Quỳnh cũng đều trợn trừng mắt.
Vốn chỉ cảm thấy Tần Hoan y thuật tuyệt đỉnh, tâm tư kín đáo cho nên ban nãy mới hỏi nàng mấy câu, ai mà ngờ được nàng lại chính miệng nói bản đích thân mình phải nghiệm thi. Giang thị tiến lên một bước, "Hoan nhi, con không cần phải như vậy, con chỉ là một tiểu cô nương, sao có thể..."
"Phu nhân không cần lo lắng." Giọng nói Tần Hoan dịu dàng hẳn lại, "Chuyện này liên quan đến việc Nhị công tử có bị oan hay không, huống hồ chân tướng như thế nào cũng không nên tùy tiện quyết định."
Giang thị còn đang định nói tiếp thì Tần Hoan lại lên tiếng, "Làm phiền phu nhân chuẩn bị một viên Tô Hợp hương, xạ hương 3 tiền; tế tân, cam tùng, xuyên khung mỗi loại 2 lạng; thương truật, bạch truật, cam thảo mỗi loại 1 lạng; lấy thêm một ít muối và dấm nữa."
(1 tiền = 3,125 gram. 1 lạng = 31,25 gram)
Tần Hoan bình tĩnh cất lời, dặn dò kỹ càng. Nhìn dáng vẻ của nàng hốc mắt Giang thị đỏ ửng lên, Tần Hoan đây rõ ràng không phải là bị k1ch thích thì mới hành động, mà là quyết tâm muốn giúp đỡ minh oan cho Nhạc Thanh!
"Hoan nhi, con..."
Tần Hoan cầm tay Giang thị trấn an, lại xoay người nhìn về phía Nhạc Quỳnh, "Hầu gia, phiền người đi trấn định mấy người Ngụy Ngũ, rồi sau đó dọn thi thể đi chỗ khác, để ở chỗ nào sạch sẽ đủ sáng là được."
Nhạc Quỳnh định nói mấy câu, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Tần Hoan cuối cùng lại im lặng gật gật đầu.
Nhạc Thanh ở bên cạnh đã biết Tần Hoan là người cứu Thái trưởng Công chúa, mặc dù không biết vì sao Tần Hoan lại giúp hắn án này thế nhưng trong lòng lại cực kỳ cảm kích. Nếu dựa theo lời Tần Hoan nói, án này của hắn có khả năng còn có cơ hội xoay chuyển?
Nhạc Giá và Nhạc Ngưng đều nhìn Tần Hoan, sắc mặt trầm trọng. Nhạc Ngưng tiến lên, "Còn cần gì nữa không?"
Tần Hoan ngẫm nghĩ, "Còn cần một người hỗ trợ ghi chép."
Nhạc Ngưng nghe vậy lập tức hất hàm, "Để ta!"
Tần Hoan hơi do dự, "Quận chúa, sợ là..."
Nhạc Ngưng nghe ra trong giọng nói của Tần Hoan có vẻ không tín nhiệm liền nhướn mày, "Thế nào? Ta không được sao?"
Nhạc Ngưng tập võ từ nhỏ, tính tình hào sảng, lòng tự trọng cũng cao. Nàng không giống với nữ nhi nhà bình thường, chẳng phải chỉ là đối mặt với một cái xác chết thôi sao? Mặc dù nàng còn chưa ra chiến trường thế nhưng nàng không sợ người chết, có chuyện gì mà nàng không thể làm?
Tần Hoan hơi cong môi, "Vậy thì tốt, làm phiền Quận chúa rồi."
Tần Hoan nói xong liền nhìn lướt qua Hoắc Hoài Tín vẫn đang hóa đá ở bên cạnh, nàng lập tức tiến lên nhưng là đi vòng qua người Hoắc Hoài Tín đến bên cạnh Từ Hà, "Từ sư phụ, có thể mượn thùng đồ nghề của ngươi dùng một chút không?"
Từ Hà vẫn còn đang quỳ dưới đất, hắn kinh ngạc nhìn sang dung mạo như hoa của Tần Hoan, mãi một lúc sau mới hồi thần, "Tiểu thư... Tiểu thư thật sự muốn mổ nghiệm? Tiểu thư cũng biết, mổ nghiệm chính là mổ xác..."
"Ta biết." Tần Hoan nói xong liền nhìn về phía rương gỗ mà hắn xách theo bên mình, "Có thể mượn dùng không?"
"Đương nhiên đương nhiên..." Từ Hà vội vàng chuyển rương sang.
Tần Hoan nhận lấy liền mở ra, nàng khẽ chau mày. Phủ nha của Tri phủ Cẩm Châu chính là nha môn cao nhất trong tất cả nha môn ở Cẩm Châu, dụng cụ trong rương của Từ Hà được chuẩn bị đầy đủ thế nhưng tất cả đều mới tinh sáng bóng, vừa nhìn đã biết là chẳng bao giờ dùng đến.
Tần Hoan nhìn lướt qua rồi khẽ gật đầu, nhưng nhìn thấy đôi bao tay bằng bông thì lại hơi cau mày.
"Làm sao vậy? Cái này có gì không ổn?" Đột nhiên lại nghe thấy tiếng người hỏi, Tần Hoan vừa quay đầu đã thấy Yến Trì đứng ở ngay sau lưng nào, hắn từ trên cao nhìn xuống nàng với ánh mắt rất quan tâm.
Tần Hoan lắc đầu, "Không có gì."
Yến Trì nheo mắt, "Chất liệu bao tay này không hợp ý ngươi?"
Tần Hoan không ngờ là Yến Trì đã phát hiện ra, nàng hơi mím môi nói, "Vật này không chống nước, trong lúc mổ thi đa phần đều bị hủ dịch trong thi thể làm tổn hại đến tay."
Lông mày Yến Trì siết chặt lại, nhìn Tần Hoan sâu sắc nhưng không nói chuyện.
Tần Hoan đứng dậy, đang muốn nhấc rương gỗ của Từ Hà lên thì Yến Trì lại nhanh tay hơn nàng. Hắn hất hất cằm ý bảo Tần Hoan đi trước, Tần Hoan nhìn Yến Trì trong lòng hơi kinh ngạc.
Nữ tử dính dáng đến chuyện hình ngục, lại còn tự tay mổ nghiệm thi, vậy mà vị Duệ Thân vương Thế tử này lại không hề kinh ngạc hay chán ghét gì?
Tần Hoan không suy nghĩ nhiều nữa, Nhạc Quỳnh đã mang thi thể đến một phòng nhỏ ở phía bên trong phòng để binh khí phía sau.
Phòng nhỏ rộng khoảng 5 trượng vuông, đèn đuốc sáng trưng, lúc Tần Hoan đến thì tất cả dược liệu đều đã chuẩn bị đầy đủ hết.
Tần Hoan đầu tiên bảo Yến Trì để rương gỗ xuống, sau đó đốt xạ hương, cam tùng, xuyên khung lên, rồi lại ngâm thương truật, bạch truật, cam thảo vào nước để cho chính mình và Nhạc Ngưng ăn vào, sau đó hai người ngậm một viên Tô Hợp Hương cùng một nhúm muối, cuối cùng mới đi vào chính giữa gian phòng, để thi thể lên trên bàn dài.
Bên ngoài cửa phòng, không chỉ có người Nhạc gia mà ngay cả Hoắc Hoài Tín và Từ Hà cũng đi theo đến đây. Hoắc Hoài Tín từ đầu đến cuối đều không thể tin được một tiểu cô nương mềm mại yếu ớt như Tần Hoan lại có thể mổ thi nghiệm tích, nhìn thấy mấy thứ này mới quay sang hỏi Từ Hà, "Nàng làm mấy cái này để làm gì?"
Ánh mắt Từ Hà sáng lấp lánh nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Tần Hoan, "Cửu cô nương đúng là người trong nghề, đốt cam tùng là để tẩy uế, ăn hương hoàn và nước cây thương truật là để phòng mùi hôi thối tránh thi độc."
Edit he.l..i..x
Từ Hà vừa nói xong thì Tần Hoan cũng vén tấm vải che trên mặt Lâm Đại Hưng ra.
Sắc mặt nàng rất chuyên chú và nghiêm túc, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, một sự trang trọng và im ắng lan tỏa trong khắp căn phòng.
"Xin mọi người chờ ở bên ngoài, mời Quận chúa hỗ trợ ghi chép."
Trời càng về khuya, mặc dù trong phòng đèn đuốc sáng trưng thế nhưng lại đang đặt một xác chết, cho nên người bình thường cũng không dám đến gần. Vậy mà Tần Hoan không chỉ lại gần, mà lại còn dám mổ thi nghiệm tích, lúc này lại mời mọi người lui ra ngoài.
Giang thị do dự một chút rồi dẫn Nhạc Giá, Nhạc Thanh lui ra ngoài, Nhạc Quỳnh cũng đi ra phòng ngoài. Ban đầu Hoắc Hoài Tín và Từ Hà không nhúc nhích, nhưng sau đó lại chớp chớp mắt rồi đi ra đứng cạnh cửa sổ. Vì để đảm bảo cho không khí có thể lưu thông nên cửa sổ chỉ đóng vào một nữa, Hoắc Hoài Tín đứng ở đây vừa vặn có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của Tần Hoan. Đám người Nhạc gia thấy thế cũng bu lại chỗ này đứng.
Mấy người Giang thị chưa nhìn thấy người ta nghiệm thi bao giờ, lại càng chưa nhìn thấy một tiểu nương tử như Tần Hoan có thể nghiệm thi!
Bốn bề yên tĩnh có thể nghe được tiếng kim rơi, chỉ còn lại tiếng đèn dầu thỉnh thoảng nổ lách tách ở trong góc. Đương nhiên Tần Hoan biết mấy người Hoắc Hoài Tín sẽ nán lại quan sát, nhưng mọi người cũng chỉ là hiếu kỳ và nghi ngờ thôi, nên thôi cứ kệ bọn họ đi.
Nàng nhìn sang Nhạc Ngưng, "Quận chúa chuẩn bị xong chưa? Lời ta nói mỗi một chữ đều phải ghi lại."
Nhạc Ngưng gật gật đầu, nét mặt nghiêm nghị. Tần Hoan cúi đầu xuống, ánh mắt rơi lên khuôn mặt xanh trắng của Lâm Đại Hưng.
"Nạn nhân là Lâm Đại Hưng, giới tính nam, chiều cao ước chừng 5 thước 6 tấc..."
(1 thước = 33cm, 1 tấc = 3,3cm; 5 thước 6 tấc = khoảng 168cm)