Ryou - Hành Trình Trở Thành Ma Thần
Ryou trang bị toàn bộ rồi nhảy ra khỏi nhà. Sau hai lần liên tiếp tốn sạch Energy vào việc chế tác thì cậu muốn thử nghiệm giới hạn của những class khác.
Bắt đầu với cơ thể vậy lí đơn thuần. Cậu nhún nhún quay khớp khởi động một chút. Rồi cậu cúi người xuống, dậm mạnh chân xuống đất bật lên.
Nhưng kết quả không như ý muốn, cậu chỉ bật được 3 mét. Nhìn xuống đất, nơi cậu vừa ở có hai dấu chân sâu đến 30cm. Thay vì có lực đẩy cậu lên, thì lượng lực đó lại dồn xuống và xuyên qua đất.
Cậu bước ra một chỗ khác. Dùng Hóa cứng lên nền đất, cậu làm nó cứng hơn cả mai của một con rùa cuối cấp trung. Cậu hạ thấp trọng tâm, dùng hết sức bật lên.
Ryou đạt độ cao 40 mét. Cậu không bật được cao lắm vì Strength của cậu không cao. Cậu không có class nào chuyên về Strength, cũng kkhoong cộng nhiều vào nó.
Thay từ Strength sang Speed, cậu dùng chân đạp vào không khí với tốc độ nhanh nhất có thể. Từ đó cậu nhảy được thêm 2m nữa.
Nếu rơi từ trên cao xuống mặt nước với tốc độ đủ nhanh, mặt nước không khác gì chất rắn. Cậu dùng nguyên lí tương tự với không khí, khi mà tốc độ của cậu đã quá cao.
Nhưng dùng cách này để bay thì không khả thi cho lắm, vì cậu đạp hết sức cũng chỉ đi được 2m. Chẳng lẽ cứ cong chân đạp liên tục vào không khí?
Rồi cậu lấy một tấm thảm bay ra. Thay vì ngồi trên đó thì cậu lại dùng hiệu ứng của đôi giày để bám ở phía dưới. Vì tấm thảm không bay cao được nên nó từ từ hạ thấp độ cao.
'Ổn'
Cậu xác nhận được rằng, trong một căn phòng tối thì cậu không chỉ có một "mặt đất". Kể cả lộn ngược cậu cũng không bị chóng mặt vì đối với cậu, tấm thảm có lực hút bằng với Trái đất.
Cậu mất kiên nhẫn bật thẳng xuống đất và cất tấm thảm vào. Cậu rút hai vũ khí chính ra, nhắm vào mấy cái cây gần đó mà tấn công.
Chỉ với 4 Energy, cậu bắn được một viên đạn và chém được một nhát tầm xa.
Phát đạn đục thủng ba cái cây và tạo ra một vết nhỏ trên cái cây thứ tư. Vết đạn tròn xoe, có đường kính 2cm. Trông như có một đường lazer được bắn ra.
Tuy nhát chém chỉ xuyên qua một cái cây, nhưng nó lại trúng nhiều cây khác trong tầm chém. Và vết cắt của nó không ngọt như viên đạn, mà tàn bạo. Mấy cái cây nhìn giống mấy quả dưa hấu bị cột nhiều dây chun đến phát nổ.
Súng có xuyên thấu và tốc độ, kiếm có sức mạnh và tầm ảnh hưởng, nhưng cả hai đều có sự chuẩn xác.
Cậu dùng Nhảy bóng để dịch chuyển qua lại. Trong một giây, cậu dịch chuyển đến hơn 40 lần, gần như tạo ra phân thân trong mắt người thường.
'Argg'
Cậu ôm đầu mệt mỏi khi phải thấy hai hình ảnh một lúc. Đến giờ cậu mới phát hiện mình không có kĩ năng khống chế hay kháng khống chế. Cậu còn nhớ ra mình không có khả năng hồi phục.
'Kệ đi'
Cậu bỏ qua. Cậu nghĩ chỉ cần dùng bạo lực đơn thuần là đủ đối phó. Nếu không phá được khống chế thì chỉ cần giết đối phương trước khi bị bắt là được rồi. Dù gì cậu cũng là một sát thủ mà. Còn về hồi phục, cùng lắm thì tự tạo ra thuốc hồi phục rồi tự uống.
Sau đó cậu chạy lên trường, bật Ẩn thân lên và ngủ...
_______________________
Ryou mở mắt sau giấc ngủ ngắn. Đảo mắt một vòng, cậu thấy trong phòng chỉ có Hikaru và Athara.
Chỉ vừa tắt Ẩn thân, Athara tiếp cận cậu. Cậu nhìn cô, rồi lại úp đầu xuống bàn.
Athara bực lên, nắm lấy cổ tay của cậu kéo lên. Cậu giật tay lại, tay trái lấy ra súng chĩa vào đầu cô.
- Ngươi nghĩ khẩu súng quèn này làm gì được ta? (Athara)
- Còn đỡ hơn bị cướp vũ khí (Ryou)
Rồi cậu lè lưỡi ra. Gân xanh nổi trên mặt Athara, cô mở tất cả kĩ năng buff.
- Ngươi có biết, một vị vua và hiệp sĩ có điểm chung là ghét bị sỉ nhục không? (Athara)
Ryou cũng bật các kĩ năng cường hóa lên. Hào quang trắng và đen của hai người va vào nhau, tự xung đột lẫn nhau tạo nên những âm thanh lớn. Chúng còn tạo ra nhiều lực đẩy, làm bàn ghế lộn xộn lên hết.
Cậu nhếch mép lên cười. Tất nhiên là cậu biết, và vì biết cậu mới làm vậy. Gần đây cậu có hứng thú với việc đánh nhau nên cậu mới thử chọc giận Athara.
Nhưng khác với tưởng tượng của cậu, cô giơ nắm đấm lên nhưng rút nó lại.
- Ta không biết tại sao, nhưng tạm thời chủ nhân nói không được đánh nhau (Athara)
- Ra lệnh cho ngươi, không phải cho ta (Ryou)
Cậu bắn một viên vào đầu cô, làm cô bật ra sau vài cm. Lấy lại được thăng bằng, Athara cường hóa nắm đấm. Ryou cũng dùng Hỏa trảo ở mức độ vừa.
Ầm!!!
Âm thanh và chấn động có thể được cảm nhận ở ngoài ngôi trường, dù có một lớp kết giới ngăn chặn. Mặt đất rung động, bàn ghế bay nhảy như một cơn động đất nhỏ.
Lớp bụi từ đâu đó tan ra. Trong đó là ba thân ảnh với ba luồng hào quang. Một đen, một vàng và một trắng. Cái màu vàng đang bị ép như hamburger.
Hai bên trắng đen là Athara và Ryou, còn ở giữa là Hikaru đang trong dạng bán long dùng hai tay đỡ hai đòn tấn công. Một vài cái vảy đã bị bay mất, và bằng cách nào đó cậu ta lại có những vết xước.
- Đến đây thôi. Tiếp tục sẽ phiền phức lắm đấy (Hikaru)
Khi đấu khẩu và đe dọa nhau thì Hikaru không cần can thiệp, nhưng nếu đến mức đánh nhau thì ngôi trường sẽ bay mất.
Cả ba dẹp chiến ý và cường hóa đi. Ryou và Athara về lại chỗ của mình rồi gục mặt xuống bàn. Hikaru lắc lắc tay để thoát khỏi cơn tê. Cậu nhìn hai người, thở dài một cái rồi đi dọn dẹp mớ hỗn độn do họ gây ra.
Cả ngày hôm đó, mỗi lần thấy mặt Athara là Ryou lại lè lưỡi.