Sát Thủ Trùng Sinh
Cũng kể từ lúc này, mọi thứ ở trong lớp 2-1C dường như có chút thay đổi hoàn toàn, mà sự thay đổi lớn nhất đó lại dồn vào cả Tư Nam.
Cậu ta đối với mọi người trong lớp như một người hoàn toàn khác, mọi điểm số của tất cả các môn đều cao chót vót, điểm thi của cậu không đứng nhất lớp thì cũng nhất trường.
Không chỉ vậy, tính tình và khí chất của Tư Nam đã trở nên khác biệt rõ rệt: uy nghiêm, lạnh lùng, khí thế cao ngạo.
Nhưng những điều đó cũng chả thay đổi cái nhìn của mọi người về cậu, bọn họ vẫn chán ghét, vẫn khinh thường, vẫn ganh tị ra mặt.
Cũng bởi do ngoại hình của cậu ta khiến người nhìn không có thiện cảm, dù có cố làm thân với Tư Nam thì cũng chả ai dám trưng bộ mặt vui vẻ dù có là giả tạo.
Tư Nam vẫn ngồi trong lớp ngẩn người, anh đang suy nghĩ về một sự kiện đau lòng đã xảy ra mà người chủ cũ tận mắt chứng kiến.
Khi đó chắc là lúc tên này tầm 10 tuổi, hai tay cậu ta thì bị trói chặt bằng sợi dây thừng, mắt nhắm mắt mở lơ mơ nửa tỉnh nửa mê, trong một vài khoảnh khắc Tư Nam nhỏ đã thoáng nhìn thấy một người phụ nữ đang bị 2-3 tên côn đồ ***** *** ngay dưới nền đất, hai tay người phụ nữ khốn khổ đó bị hai tên bên cạnh khống chế không thể giãy giụa hay chống cự, tên còn lại thì đang làm chuyện phóng túng người phụ nữ đó mạnh bạo như một con thú khát tình.
Người đó dù có van xin nhưng cũng chỉ làm cho tên bi3n thái dơ bẩn kia càng nổi hứng.
Bọn chúng đổi phiên nhau khiến người phụ nữ đó kiệt sức mà ngất lịm đi.
“Đại ca, còn thằng oắt con kia xử lí sao?” – Tên đàn em đang mặc lại quần áo hỏi.
“Vứt nó ở chỗ nào mà người dân quanh đây thấy, phải để cho nó sống, đây là lệnh của người ủy thác.”
Hắn dập điếu thuốc vào cái gạt tàn.
“Còn ả đàn bà này chúng mày chơi xong rồi thì phi tang ngay, chỗ này rồi cũng sẽ bị điều tra thôi, phải xóa hết tất cả dấu vết ở đây.”
Cuộc hội thoại của bọn chúng kết thúc cũng là lúc cậu bé Tư Nam tội nghiệp nắm chặt đôi mắt lại, chỉ cất lên một câu trước khi kí ức kết thúc: “Mẹ!”
Dòng thời gian chạy chậm lại đưa Tư Nam trở về với thực tại, thầy Dương vẫn đang ở trên bục giảng bài, mọi thứ vẫn nguyên vẹn ở tiết đầu tiên như thể thời gian đã ngưng đọng lại.
Qua sự kiện vừa rồi, Tư Nam anh cũng đã hiểu được phần nào: người phụ nữ đó chính là mẹ của cậu ta.
Thật là trùng hợp khi chính quá khứ của anh cũng bị bắt y hệt như cậu bé này, cũng bị trói tay và chứng kiến mẹ mình bị vấy bẩn.
Nét mặt anh không còn giữ một vẻ cao ngạo đầy ám mùi sát khí, mà nó đang từ từ thả lỏng nhẹ nhàng tựa như một dòng nước tĩnh lặng.
Phải chăng anh đang đồng cảm, một người cùng chung cảnh ngộ mới có thể hiểu được những gì mà đối phương đã trải qua.
Cũng chính vào lúc này, cửa phòng học bật mở ra, Khắc Vệ dùng hàng tá đàn em xông thẳng vào lớp học của Tư Nam.
Khuôn mặt ai nấy đầy rẫy toàn sẹo là sẹo khiến cả lớp một phen hồn bay phách lạc.
Một tên châm chọc giơ ra khuôn mặt hằm hằm sát khí nhìn thẳng vào tên con trai bàn đầu, cậu ta sợ xanh mặt đến nỗi bĩnh cả ra quần, không dám thở cũng chẳng dám ho he nửa lời.
Khắc Vệ hùng hồn dõng dạc hét lớn:
“Thằng Tư Nam, xách mông ra đây.”
Khuôn mặt Tư Nam bỗng trở về trạng thái ban đầu, tặng cho Khắc Vệ một cái nhìn sắc như dao bén chứa đầy những đường máu.
Cậu không nói một lời, hừng hực bước tới trước mặt Khắc Vệ, hắn chỉ nhếch mép lên cười khẩy, coi Tư Nam trước mặt như cỏ rác cần phải loại trừ.
Cả hai bốn mắt nhìn nhau, dù không ai nói ai câu gì nhưng cũng đủ để cho không khí xung quanh càng trở nên ngột ngạt đến khó thở.
Bỗng nhiên Khắc Vệ cười phá lên:
“Hà hà… coi bộ nhìn mày hôm nay ngầu dữ ha! Sao lại nhìn tao như muốn đánh vào mặt tao thế?”
“Coi bộ anh không biết phép tắc tối thiểu trong trường học à? Bộ ngày xưa anh hay trốn học không nghe lời thầy cô sao?” – Tư Nam đứng khoanh tay hếch cằm lên.
Một tên đàn em muốn bênh cho Khắc Vệ liền xông thẳng tới chuẩn bị giơ nắm đấm.
“Mẹ thằng chó, ăn nói cho cẩn thận.”
Nhưng một cọng lông ở tay tên đó còn chưa chạm tới da mặt của Tư Nam đã bị Khắc Vệ cầm chắc như đinh đóng cột, khuôn mặt hắn hằm hè tối đen, trút hết cơn giận dữ lên cổ tay của đàn em hắn mà bóp chặt như muốn bẻ gãy xương tên đó.
“AAAAAAHHHHHHHH!!!!!!! Đ-đại ca… tha… tha em… em biết lỗi rồi!”
Khi cơn thịnh nộ trong người đã nguôi dần, Khắc Vệ vung thật mạnh tay tên đàn em xuống, tên đó bổ nhào người xuống đất vừa nắn vừa xoa phần cổ tay sưng vù đỏ ửng.
Cặp mắt Khắc Vệ vẫn dí chặt vào người Tư Nam, hắn chỉ ước có thể xé xác cậu ta ngay tức khắc tại đây.
Nhưng chỗ này quá chật hẹp, lại còn nhiều người hơi vướng víu cho việc đánh nhau.
Khắc Vệ chỉ hướng tay ra ngoài cửa: “Mày với tao ra ngoài sân.”
Tư Nam thẳng thừng nói:
“Nếu tôi không ra, anh định thế nào?”
“Tao biết mày sẽ từ chối, cho nên đừng có dại dột thế.
Lại đây tao cho mày biết một bí mật.”
Khắc Vệ cúi đầu xuống kề vào tai của Tư Nam, tay hắn che lại một cách kín đáo.
“Công ty của ba mày và thế giới ngầm đang hợp tác với nhau, bên tao có đầy đủ bằng chứng ba mày đã cấu kết với người của tao để làm chuyện phi pháp.
Chỉ cần tao đưa bằng chứng này cho bọn cớm, thì không chừng tập đoàn Cố thị sẽ sụp đổ, ba mày sẽ ngồi tù, cả dòng dõi mày có đến mấy đời cũng không rửa sạch nỗi nhục này.
Thế nào?”
Tư Nam đứng lặng như người vô hồn, không phải vì lo nghĩ cho tương lai của Cố thị, mà về ba chữ “ thế giới ngầm”.
Thế giới mà anh trùng sinh này tồn tại một nơi là thế giới ngầm.
Vậy là khả năng cao Thành Bắc có tồn tại ở đây.
/Trước hết cứ làm theo lời hắn, nếu may mắn có thể moi được thông tin cần thiết./ – Tư Nam nghĩ.
“Vậy đi thôi.” – Tư Nam nhích qua tảng thịt cơ bắp trước mặt, hướng ra cửa lớp không ngoái đầu lại.
Khắc Vệ nhìn theo mà cười đắc ý, trong tay hắn đang nắm giữ một bí mật lớn nhất có thể ảnh hưởng tới cả sự nghiệp của Tư Nam thì cậu ta đâu thể làm ngơ.
Rồi hắn ra lệnh cho đàn em mang vác tên bị hắn bóp nát tay lôi ra ngoài, còn đám còn lại được hắn giao nhiệm vụ canh chừng đám học sinh trong lớp, không đứa nào dám gọi lén cảnh sát.
Cả đám học sinh đều một phen hú vía, nhưng nghĩ lại cũng hả dạ.
Lần này bọn chúng sẽ được thấy kịch hay, bọn chúng chắc kèo lần này Tư Nam thể nào cũng bị dần cho nhừ tử, tan xương nát thịt thì thôi.
Nhìn tên côn đồ cao to lực lưỡng thế kia, tên Tư Nam mà đánh thắng hắn thì có nằm mơ cũng không thành hiện thực được.
Tư Nam vừa đi vừa liếc nhìn hắn với đôi mắt trĩu nặng xuống đen ngầu, khuôn mặt hắn cười vẻ đắc ý khiến cho anh càng phải ra sức dạy cho hắn một bài học.
Sân sau trường…
Một bãi đất cỏ trống không dùng để đá bóng mỗi lần nghỉ giải lao, nay lại trở thành một “đấu trường” dành cho hai thân hình hoàn toàn trái ngược nhau.
Một tên cao to vạm vỡ, miếng cơ nổi cuồn cuộc khắp cả cánh tay và cơ ngực, chỗ nào chỗ nấy xăm kín mít phượng hoàng với rồng thần.
Còn một người thì thấp lùn chi bằng nửa thân của đối phương, chiếc bụng phì to chướng như quả bóng tập yoga, tứ chi chỗ nào chỗ nấy đều bị lấp đầy bởi một thớ thịt mỡ dư thừa.
Cảm giác như chỉ cần nhìn thôi cũng biết bên nào sẽ là người chiến thắng.
Khắc Vệ bẻ xương ngón tay kêu giòn giã, cổ hắn nghiêng sang bên cũng kêu lên một tiếng.
Sau khi đã khởi động xong, hắn mới thét lên đầy mỉa mai:
“Này con lợn ủn ỉn, có thua cũng đừng có khóc nhè nha! Khà khà.”
Hắn làm động tác cứa ngang cổ đầy sự uy hiếp và thách thức.
Tư Nam cười lạnh nhạt, không cần nói gì, nụ cười của cậu cũng đủ để đáp lại lời hắn.
Lúc này trong đầu Tư Nam đang có muôn vàn trường hợp xảy ra khi đối đầu với Khắc Vệ.
Cơ thể này quá yếu, dù anh có muôn vàn loại võ, thành thạo mọi kĩ năng chiến đấu thực thụ, nhưng chỉ cần dính một chưởng của hắn cũng đủ để khiến anh không còn sức mà đánh tiếp.
Bởi vậy mới nói: Kĩ năng thượng thừa không bằng sức mạnh tuyệt đối.
Thôi thì đã đâm lao thì phải theo lao.
Muốn moi được thông tin từ hắn trước hết phải quy phục hắn.
Tư Nam khởi động nhanh chóng, hai chân cậu thủ thế kickboxing, Khắc Vệ bị khiêu khích lao tới như tên bắn, đôi mắt đỏ ngầu hằm hè tiến thẳng vào mục tiêu.
Tay hắn vung trước tạo một lực mạnh, Tư Nam phản xạ nhanh né sang bên cuộn tròn tay tung thẳng vào ngực hắn.
Cảm giác như đấm vào một tảng đá vậy, hắn không hề lộ ra vẻ mặt đau đớn, cười phá lên: "Haha, chỉ nhiêu đây thôi sao?"
Nói rồi hắn cầm vào cổ tay của Tư Nam quật cả người cậu ra sau gáy hắn, Khắc Vệ dùng lực ném thật mạnh Tư Nam bay ra xa.
Nhưng Tư Nam làm chủ được thăng bằng, cậu xoay ngườu vài vòng rồi tiếp đấp một cách nhẹ nhàng tựa như lá rơi.
Khắc Vệ không để cho Tư Nam định hình, hừng hực lao tảng đá nhanh như sóc, vung một nắm đấm chết người ngay giữa mặt Tư Nam.
Cậu nhảy cẫng lên dùng thế võ Vovinam kẹp vào cổ hắn, dùng sức quật thật mạnh.
Hắn bị mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, không tin vào những gì vừa diễn ra.
Tên này thế mà quật ngã được cả hắn, thật sự quá vô lí.
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Khắc Vệ dùng sức đứng dậy cầm chân Tư Nam khống chế, bồi thêm củi chỏ vào phần đùi.
Tư Nam đau nghiến răng, dùng chân còn lại cước vào thái dương hắn một phát.
Hắn choáng váng ném Tư Nam xuống đất ôm lấy phần thái dương, củi chỏ của hắn như bê tông khiến Tư Nam khập khiễng đứng dậy.
Khắc Vệ lắc lắc đầu, xác định đối phương đang khổ cực với cái chân, nhếch mép hắn khinh bỉ.
"Coi kìa, sắp gục rồi sao? Dù mày có múa may trước mặt tao thì tao cũng chả xi nhê gì đâu!"
Đúng thật! Tên này quá mạnh, hắn không viết gì về võ hay boxing nhưng cú đấm của hắn chính là sức mạnh.
Dù có dùng bao nhiêu loại kiểu chiến thuật khác nhau thì kết quả vẫn cứ về 0.
Hắn bước chân chậm rãi tới gần, Tư Nam đảo mắt tìm kiếm điểm yếu trên người hắn nhưng có tìm mãi không thể thấy.
Tên này cả thân như khoác lên một tấm bia đá vững chãi.
Chết tiệt! Không lẽ lại phải chịu trận ở đây, để cho hắn thoát dễ dàng mà chưa moi được gì sao?
Khắc Vệ thấy Tư Nam không tiến lên, hắn cũng không khách khí mà lao thẳng tới, bàn tay đã lăm lăm quả phật thủ..