Sát Thủ Trùng Sinh
Coi như hai bên đều đã hợp tác, cảnh sát Kang cũng chẳng muốn nán lại thêm vì chỉ tổ phí thời gian.
Anh chào tạm biệt Tư Nam rồi rời đi mà không hề biết, ánh mắt của cậu ta nhìn anh đang trùng xuống, vành mắt sắc bén.
/Hợp tác vui vẻ, anh cảnh sát./
Tại biệt thự Hoàng thị...
Đại Huy trên tay cầm hồ sơ nhập học, do dự một hồi lâu mới quyết định bước vào phòng làm việc của ông Hoàng.
Ông Hoàng đang chú tâm vào mấy cái giấy tờ cần kí kết, bên ngoài cửa có tiếng gõ 3 hồi.
"Vào đi."
Đại Huy thở một hơi dài rồi mở cửa bước vào, chầm chậm tiến tới bàn làm việc của cha.
Cậu đặt hồ sơ lên mặt bàn rồi nhẹ giọng nói:
"Ba, con có chuyện muốn nói."
Ông Hoàng liếc mắt vào tập hồ sơ rồi nhanh chóng đảo mắt trở lại.
Ông biết ý định của con trai mình nhưng vẫn muốn cậu nói ra.
"Nói đi, có chuyện gì?"
"Con muốn ba xem xét cho con nhập học vào trường khác."
Chiếc bút ông Hoàng đang ghi bỗng dừng lại, ông đặt cây bút xuống đan hai tay vào nhau, ngước mắt nhìn đứa con trai duy nhất của mình.
"Ý của anh là sao? Anh coi lời nói của tôi là gió bay à?"
"Ba cũng biết rồi đấy, ngôi trường này không thể chấp nhận nổi, ba thực sự coi con trở thành người như chúng nó hay sao?"
"Vậy thì sao? Chẳng phải anh cũng như chúng nó à? Côn đồ, dốt nát thậm chí còn không coi pháp luật ra gì, giữa anh và chúng có điểm gì khác nhau."
Nghe đến đây Đại Huy không thể chịu nổi nữa.
Thật bất hạnh khi sinh ra trong một gia đình mà đến đứa con duy nhất không có quyền tự do, bị quản chế hết tất thảy mọi chuyện mà không được làm theo ý mình.
Sinh ra đã ngậm thìa vàng thì có ích lợi gì khi cái thìa đó giống như một sợi dây xích.
"Ba thật quá đáng.
Sao lại có thể áp đặt lên cuộc sống của con."
"Câm miệng lại và cút ra khỏi đây nếu không còn chuyện gì khác để nói.
Nếu anh còn dám nhắc đến chuyện này nữa thì đừng trách tôi cắt hết mọi chi tiêu của anh, thẻ tín dụng cũng khóa nốt."
Ông Hoàng giận giữ chỉ tay vào mặt Đại Huy mà quát tháo.
Lần này ông chẳng kiêng nể gì mà buông ra những lời khó nghe.
Đại Huy có hậm hực cũng chỉ giữ trong lòng, cầm tập hồ sơ nhập học mà bước khỏi phòng làm việc của cha.
Cậu lủi thủi bước lên phòng ném quách cái hồ sơ vào góc tường.
Thực ra học ngôi trường nào đối với Đại Huy không quan trọng, thứ cậu muốn là sự quan tâm của cha đối với con cái.
Cậu muốn cha hãy cho cậu được quyền tự do lựa chọn cuộc đời của riêng mình, không phải bị gò bó trong cái vị thế của một thiếu gia quyền lực giàu có.
Nhưng thực tế, cha cậu là một người quá cố chấp và bảo thủ, không để vào tai những góp ý của người khác mà chỉ khăng khăng giữ vững quan điểm.
...
Chiếc xe Mercedes trắng dừng bánh trước cổng của trường nam sinh công nghiệp.
Ngôi trường này nằm khuất sâu khỏi thành phố nên ít người qua lại.
Trường công nghiệp được dựng lên từ 2 thập kỉ trước nhưng đa phần nơi này rất ít người biết tới, hoặc đã biết nhưng không thể học ở đây.
Vì đây là một trong số trường thuộc mức bạo lực báo động đỏ.
Một nơi chứa chấp cho những thành phần vị thành niên vô phương cứu chữa, tệ nạn của xã hội,...
Tài xế rời khỏi vị trí bước xuống xe, đi vòng qua sau xe rồi mở cửa dưới, cung kính cúi đầu.
"Thiếu gia, đã đến nơi rồi!"
Đại Huy cầm cặp sách bước ra khỏi xe, cậu chỉnh vạt áo cho thẳng tề, mắt hướng nhìn tổng thể quang cảnh của ngôi trường.
Nó không như những gì mà cậu tưởng tượng mà trái lại.
Nơi này lại vô cùng bình thường như bao trường, khiến người ta lầm tưởng đây là ngôi trường danh giá.
Chiếc xe lăn bánh rời đi cũng là lúc Đại Huy chính thức bắt đầu cuộc sống mới tại đây.
Một vài nam sinh nhìn qua cửa sổ trên tầng cao, thấy một tên cùng chung đồng phục bước vào trường thì tò mò, chúng tự hỏi nhau rằng đây là ai, còn cả chiếc xe chở tên này đến nữa.
Dù không biết xe hãng gì nhưng bọn chúng nhìn bề ngoài bắt mắt thì cũng ước chừng là cả chục tỷ.
Một thiếu gia nhà giàu.
"Một thằng như này mà lại học trường này à?"
"Tao cũng là lạ, nhưng chẳng phải thế này lại hay sao! Thằng này nhà giàu chắc nhiều tiền, anh em mình ra hỏi han nó biết đâu được cà đống."
Cả bọn ngầm hiểu "hỏi han" tức là bạo lực.
Nhìn tổng thể tên học sinh kia cũng không phải đô con gì, rất dễ lùa vào chuồng gà.
Đại Huy lấy trong túi tờ ghi mã số lớp học, cậu sẽ học ở lớp 12E trên tầng 2.
Thật sự nơi này tồi tệ vậy sao? Đến ngay cả cầu thang bộ cũng sạch bong không một hạt bụi, khắp tường đều được sơn một gam màu vàng nhạt kết hợp vài đường nét hoa văn trông vô cùng bắt mắt.
Cậu đi ngang qua từng lớp một, mọi người ai trong đó đều rất im lặng chú tâm nghe giảng, thật khiến cho những định kiến trong cậu đều dần dần phá vỡ.
Hóa ra tất cả chỉ là lời đồn thổi mà thôi.
Ma xui quỷ hờn cho những kẻ nào lại đi bêu xấu ngôi trường này.
Đại Huy vui vẻ mà bước tới cuối hành lang.
Cậu khẽ gõ cửa, bên trong có tiếng của giáo viên đáp lại: "Mời em vào."
Đại Huy mở cửa ra bước vào cũng là lúc...!một xô nước trên cao rơi xuống ụp thẳng ngay vào đầu cậu.
Trước mắt tối đen vì bị cái xô úp lên đầu khiến cậu ta đứng hình, cậu chỉ nghe thoang thoảng tiếng bên ngoài một tràng cười lớn.
Cả đám nam sinh nhìn tên ma mới dính bẫy mà cười phá cả lên.
Một tên giả giọng giáo viên ngồi trên bàn cũng ngã ngửa ra đất vì cười.
Đại Huy hất cái xô xuống đất, cậu chưa thể tin nổi những gì vừa xảy ra.
Nhìn những kẻ trước mặt đang chế giễu mình, đây là lần đầu tiên Đại Huy gặp phải trường hợp này nên rất khó xử.
"Nhìn thằng ngu kia ngơ ra kìa...!haha!!!"
Một tên giống như kẻ đứng đầu ở lớp này trịnh trọng đẩy xe đứng dậy, hai tay đút túi tiến đến gần tên học sinh mới.
Hắn cầm bột mì đã chuẩn bị sẵn xé toạc ra rồi trực tiếp ném thẳng vào mặt Đại Huy làm cậu phải nhắm tịt mắt lại.
Xong chuyện hắn hùng hổ nói:
"Thằng ngu như mày mà dễ bị lừa thật đấy, mày nghĩ cái trường này đẹp đến vậy à?"
Tiếp đến hắn túm tóc cậu dí lại gần mình.
"Tất cả chỉ là màn chào hỏi thôi, chào mừng mày đến với trường nam sinh công nghiệp."
Sau đó tất thảy đám nam sinh khắp trường chạy một mạch khỏi lớp, mỗi tên dùng sơn chà hết lên những bức tường, biến nơi này trở lại như vị trí ban đầu...!nhem nhuốc, dơ bẩn như nhân cách của bọn chúng vậy.
"Từ giờ trở đi, mày sẽ là đàn em của tao thằng lính mới." - Hắn chỉ tay thẳng mặt Đại Huy.
Thì ra mọi thứ ngay từ đầu chỉ là vỏ bọc, đây mới thực chất như những gì người ta nói - Trường nam sinh dân lập Công nghiệp.
2 ngày sau...
Tư Nam lúc này đang đứng ngoài sở cảnh sát, đã có lệnh chỉ thị cậu được thả ra.
Cũng cùng lúc này cảnh sát Kang lái xe đến cơ quan, bắt gặp Tư Nam đang đứng ngoài cổng.
Kang tháo mũ bảo hiểm xuống, lúc này hai mắt nhìn nhau, cả hai đều có chung một ý nghĩ.
/Phải làm sao để trừ khử tên cớm này?/
/Phải làm sao để bắt được thằng nhóc này?/
Tư Nam tỏ ý thân thiện mở lời trước:
"Chào anh cảnh sát, nay sao đi muộn thế?"
Kang tiếp lời: "Tôi có việc đột xuất nên xin cơ quan đi muộn vài phút."
Tư Nam tiến đến đặt tay lên vai Kang vỗ nhẹ rồi rời đi.
Kang cũng chỉ lẳng lặng ngoảnh mặt nhìn rồi dắt xe vào trong.
Sau khi đã xác định không còn ai theo dõi, Tư Nam mới yên tâm thở ra một hơi dài.
Trước tiên phải gặp Đại Huy, tên đó dám bán đứng cậu ta cho cảnh sát.
“Chà, có vẻ như tao lại mệt tiếp rồi đây.
Chúng mày không cho tao được một phút nghỉ ngơi à?”
Xung quanh Tư Nam bất ngờ có hàng tá người mặc đồ bó đen vây quanh, trên tay chúng luôn lăm lăm chiếc dùi cui.
Chúng được nghe về mục tiêu lần này rất nguy hiểm, nhưng khi chạm mặt trực tiếp thế này rồi thì đứa nào đứa nấy đều coi thường.
Tên này có gì mà nguy hiểm? Chỉ là một thằng nhóc con mà cũng cho là khó nhằn.
“Bọn tao có lệnh bắt sống mày về.
Trong lúc còn đang nhẹ tay thì khôn hồn nghe theo bọn tao, nhúc nhích người thì cẩn thận cái mạng.”
Tên đứng đối diện vung gậy chĩa thẳng mặt Tư Nam ra lệnh.
Thấy cậu ta không động đậy, hắn cứ nghĩ cậu đang sợ nên mới tiến lên.
Nào ngờ hắn chuẩn bị nắm lấy tay cậu thì đã bị phản đòn, Tư Nam chộp lấy tay hắn vật người qua đằng sau, hắn ngã xuống đất một cách bất ngờ khiến một bên xương kêu răng rắc,đau điếng mà hét lên.
Cả đám vung gậy xông tới, Tư Nam khéo léo né người, tùy cơ ứng biến luồn lách rồi cứ thế chọn từng chỗ hiểm của kẻ địch mà giã tới tấp, từng tên một cứ lao đến rồi lại bị phản đòn.
Tư Nam đang chiến hăng say thì bất ngờ một kẻ rón rén từ phía sau đánh lén vào thái dương cậu khiến đầu óc choáng váng, ngã ngửa ra đất.
Mấy tên còn trụ lại không thấy cậu ta nhúc nhích thì tức giận lao tới đấm đá cho hả giận.
“Thôi dừng lại, mày định giết nó à? Sếp bảo phải mang nó còn sống về hiểu chưa?”
“Mẹ kiếp, nó làm tao đau bên sườn trái rồi này.”
“Đợi sếp ra lệnh, lúc đó thì muốn giết nó như nào thì tùy.”
Đoàng ~ tiếng súng từ đằng xa vang lên, từng viên đạn bắn xượt qua bọn chúng nhưng không trúng ai.
Cả đám hoảng loạn bỏ mặc mục tiêu mà chạy bán thân, bỏ luôn cả đồng bọn đang nằm lũ lượt khắp vệ đường.
Kang từ xa chạy tới với một khẩu súng trên tay, anh cố ý không bắn trúng đám giang hồ kia để lỡ xảy ra án mạng, còn mấy bọn còn lại đã được cảnh sát mang về đồn.
Kang chạy tới xem tình hình của Tư Nam, thấy cậu ta vẫn còn đang bất tỉnh, đầu lại chảy máu nên đã gọi cho cứu thương.
"Tư Nam, rốt cuộc cậu đang dính phải cái gì vậy?".