Sau Xuyên Sách, Tôi Thành Tỷ tỷ Của Nam Chính
"Chào buổi sáng chị Tịnh Nhã"
Thi Hàm nằm trên chiếc giường ngủ kingsize màu hồng phấn khẽ dụi mắt, vì mới sáng nên giọng em hơi khàn.
Thấy em đã tỉnh giấc nên Tịnh Nhã đặt quyển sách đang đọc xuống. Cô chậm chậm trèo xuống giường, bước tới ban công kéo rèm cửa ra, vươn tay mở chốt cửa, ra ngoài ban công hít thở không khí trong lành
Bế Thi Hàm từ trên giường đặt xuống sau đó hai chị em tiến vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Khi dùng bữa Tịnh Nhã để ý thấy mặt của em không vui, khi cô gặng hỏi mới biết được thì ra hôm nay em phải trở về nhà, không được ở cùng cô nữa
" Lo gì chứ, nếu thích thì cuối tuần lại đến đây, chỉ cần có sự cho phép của bố mẹ thì nơi này của chị luôn chào đón em "
" Cảm ơn chị, Tịnh Nhã"
Mặt em trở nên vui vẻ giống mọi hôm, em nhanh chóng dùng bữa để đi tới trường đại học cùng cô.
Tháng trước vì Tịnh Nhã bị bệnh nên được đưa ra nước ngoài để điều trị, bây giờ chữa trị xong nên được đưa về nước lại . Hôm nay cô đến trường để lấy phần kiến thức một tháng trước bỏ dở mang về học lại, Tịnh Nhã tỏ vẻ việc học lại Đại Học không khó.
Kiếp trước vì cô là học bá nên mới thuận lợi tiến vào trường học quân đội, bài tập của học sinh đại học không làm khó được cô.
Với cả nguyên chủ lại gia nhập đại học điện ảnh, ngành mà lúc trước Mộc Di Ân định theo nhưng lại thôi. Cũng may cô còn có một ít kĩ năng, ít nhưng đủ xài, không đủ xài thì phải học
" Trường của chị rộng thật"
Một tay Tịnh Nhã cầm tài liệu, một bên lại dắt tay của Thi Hàm, em ríu rít như một con chim nhỏ trò chuyện với nàng. Bóng hai người một to một nhỏ nhỏ đổ xuống đường lớn tràn ngập ấm áp
Hai chị em quyết định vào tiệm coffes cổ điển đằng trước để thư giản cho ngày cuối tuần
" Chị Tịnh Nhã"
Ô! Lại gặp người quen, là Tô Thịnh Nam
Vài người bạn bên cạnh của Tô Thịnh Nam thấy Tịnh Nhã liền vui vẻ. Người trước mặt bọn họ là thiếu nữ nổi danh Mỹ nhân trầm tính mới ra trường năm trước. Không ngờ cô bạn nông thôn này quen rộng đến vậy. Quen những giáo thảo như Mộc Duệ, Trạch Dương đã đành, bây giờ còn quen luôn tới ''mỹ nhân khó gần". Nhất thời mọi người có cái nhìn khác về Tô Thịnh Nam
" Thịnh Nam? Là em sao"
Tịnh Nhã hướng cô nở nụ cười, cô gái nhỏ thấy nữ thần liền kích động từ biệt các bạn học, kéo theo Giai Trạch Dương hướng tới
" ......."
Bầu không khí ở bàn số hai có phần lúng túng .
Tô Thịnh Nam mếu mó như muốn khóc, cô thế cư nhiên lại quên nữ thần có ý với Trạch Dương. Mà Tịnh Nhã cũng chú ý đến vị thiếu niên luôn bày vẻ mặt khó coi hướng cô
" Tôi-" Vu Tịnh Nhã toang mở miệng
" Tôi không thích chị" Giai Trạch Dương chặn họng cô
" Em-" Tô Thịnh Nam ngập ngừng
Bầu không khí đông cứng lại, Thi Hàm thấy mỹ nhân của cô bé đang khó xử liền lên tiếng bủa vây
" Anh trai, vì cớ gì lại không thích chị Tịnh Nhã?"
" Anh đã có người trong lòng" Lời ít ý nhiều
Tịnh Nhã không hoàn toàn xuyên không, mà chỉ là thay thế linh hồn của nguyên thân sống tiếp, mang đầy đủ những ngũ vị tạp trần, tình cảm nữ thường của nguyên thân. Tất nhiên khi nghe được lời của Giai Trạch Dương, tâm của cô liền đau nhói liên hồi
" Giai Trạch Dương, thật là tôi từng yêu thích cậu. Tôi từng cảm nắng vị học đệ giáo thảo trên sân bóng rổ, từng vui vẻ khi cùng cậu tiếp xúc, tim đập thình thịch khi tặng quà cho cậu, ngây ngốc khi vô tình lúc trông thấy bóng dáng của cậu, cũng đã đau lòng khi hay tin cậu có người thương. Cậu là mối tình đầu đầy chua chát nhất mà tôi từng cảm thấy. Rất nhiều Nam sinh hướng tôi tỏ tình, nhưng lại chưa có một ai khiến tôi rung cảm ngoài cậu. Nhiều năm nay đã làm phiền cậu rồi"
Nguyên thân à, cô đã hết lưu luyến người thiếu niên này chưa?
Người mà cô toàn tâm toàn ý yêu thích lại chẳng thèm đoái hoài tới cô.
Người mà cô tiêu hương vẫn ngọc vẫn một lòng một dạ nhớ mong
Hắn, không yêu cô...
" Chị Tịnh Nhã?"
Một khắc này Giai Trạch Dương cảm thấy trên gò má của mỹ nhân trước mặt rơi xuống một giọt lệ. Nhưng khi hắn cau mày nhìn kĩ lại thì chẳng còn gì ngoài những đường nét xinh đẹp
" Vu học tỷ, bố mẹ tôi đã kết thúc công tác trở về, sau này hi vọng chị đừng gặp lại Thi Hàm nữa" Hắn không muốn em gái mình tiếp xúc với loại người khẩu phật tâm xà như cô
Mặt Thi Hàm biến sắc, em níu tay áo của Giai Trạch Dương đầy phần nộ. Tô Thịnh Nam cũng hướng hắn bày biểu tình không thể tin, rồi lại nuốt lời muốn nói vì biết mình không thể xen vào việc của người khác
" Được" Vu Tịnh Nhã mỉm cười xinh đẹp như cũ, nhưng trong nụ cười đó mấy phần miễn cưỡng thì chỉ có duy cô biết
" Chị...." Giai Thi Hàm ngập ngừng nhìn cô, biểu tình đau khổ không thể tin được
" Thi Hàm, hi vọng chúng ta có cơ hội gặp lại"
Giai Trạch Dương tỏ ý muốn thanh toán nên Tịnh Nhã đành đứng lên rời đi trong sự cự tuyệt của Giai Trạch Dương, bỏ mặc Thi Hàm đang khóc lớn hồ nháo phía sau