Chương 15: Hào quang sáng chói

Sau Xuyên Sách, Tôi Thành Tỷ tỷ Của Nam Chính

Thực tế muốn nghỉ học một bữa ở trường đại học phải trải qua quá trình xin xỏ rất phiền phức. Nhưng Tịnh Nhã hiện tại đang là trò cưng của chủ nhiệm Lương nên rất nhanh đã được cho phép.

Cô lên máy bay về thành phố B ngay trong đêm

Tịnh Nhã không về nhà chính của Vu gia mà ở lại bên ngoài thuê khách sạn

Sau khi tắm qua loa xong, đang định đi sấy tóc thì bên ngoài có người gõ cửa

Chẳng ai xa lạ, là bạn thân của nguyên chủ, Tước Hạc Đình, đến bàn chuyện nên mặc quần áo gì cho tiệc mời sinh nhật

Tiệc sinh nhật của Tô Thịnh Nam chỉ mời mấy người bạn thân hoặc bạn chung lớp

Nhưng cũng có vài con cá ngoài lưới lợi dụng thân phận lẻn vào. Tựa như thiên kim Tước gia thầm thương trộm nhớ Dương nhị thiếu Dương Hạc Đình, mà Dương nhị thiếu nam phụ này đêm nay sẽ rơi vào lưới tình của nữ chính thân mến

"Oa Tịnh Nhã ~ , tối nay Dương Hạc Đình sẽ đến, tớ phải làm sao bây giờ?

Tước Hạc Vy nói chuẩn xác mà nói là một thiên kim tiểu thư vô cùng xinh đẹp. Từ nhỏ đã được Tước gia yêu thương cưng chiều nên rất khó ở, mười ngón tay không hề chạm nước, việc gì cũng có người giúp việc lo. Ấy thế mà lại có một người có thể dạy dỗ được cô ta, chính là vị hôn phu Dương nhị thiếu này

" Thì đối mặt chứ làm sao"

Tịnh Nhã nhìn cô bạn thân một lúc rồi lại tiếp tục nhìn điện thoại, tỏ vẻ không muốn quan tâm

Cô không hiểu biết nhiều về chuyện yêu đương

"Cậu thật lạnh lùng. Cậu có biết mình thích anh ấy từ khi còn bé rồi không. Cậu có biết vì anh ấy mà mình đã cố gắng tới mức nào không? Tước Hạc Vy này không sợ trời không sợ đất, bản tiểu thư chỉ sợ anh ấy yêu người khác mà thôi"

Tước Hạc Vy mím môi, dù cố gắng mạnh mồm nhưng hai mắt đã hơi phiếm hồng, sau đó mặt dày điên cuồng lay tay cô bạn thân " Bạn yêu, mau giúp mình đi mà"

" Cậu có chắc chắn không? Kể cả khi anh ta thích người khác rồi cậu vẫn sẽ tiếp tục cố chấp không bỏ cuộc"

" Sẽ... Nhất định sẽ"

Lời nói của Hạc Vy đầy kiên định, cô đã thành công nhận lấy nụ cười của Tịnh Nhã

" Tớ không chắc sẽ khiến anh ta yêu cậu. Cậu biết đó, tình cảm không thể cưỡng cầu mà. Đêm nay là sinh nhật của Tô Thịnh Nam, cô ta là kiểu con gái dễ khiến Dương Hạc Đình rung động nhất, cậu phải đánh bại hào quang của cô ấy mới mong có cơ hội được"

Tước Hạc Vy gật đầu đầy kiên định, nói rồi cô nhanh chóng bày đồ trang điểm lên trên bàn và bắt đầu công việc

" Màu này?" Cô đưa một lọ kem nền lên

" Trắng quá, phải tự nhiên một chút" Vu Tịnh Nhã nghĩ đến khuôn mặt sạch sẽ thánh thiện của Tô Thịnh Nam " Phải trang điểm như bông sen trắng, càng dịu dàng càng tốt"

" Ách... Bông sen trắng? Sao mà mình lại thấy giống bahh liên hoa hơn"

Biệt thự phía ngoại ô của Dương gia

Tịnh Nhã tới hơi muộn vì lúc thử đồ cô lỡ tay làm dơ quần áo. Thành ra khi đã thay bộ váy mới và đặt chân tới nơi thì bữa tiệc đã diễn ra

Sau khi đưa cho người gác cửa vé mời, cô mau chóng vào trong qua sự trợ giúp đẩy cửa của vệ sĩ.

Cảnh tượng đầu tiên ập vào mắt chính là Vu Mộc Duệ đang ôm Tô Thịnh Nam, bên trái của hai người là Giai Trạch Dương và Vương Giai Thuỵ đang nắm cổ áo nhau, đầu tóc bù xù, khoé môi vươn máu, có lẽ vừa đánh nhau xong. Dương Hạc Đình thì đang nhìn về phía Tô Thịnh Nam không rời mắt

" Oh, lại là gì đây. Xem ra tôi đã bỏ lỡ kịch hay rồi"

Giọng Tịnh Nhã khá cao, kèm theo đó là nụ cười dịu dàng nên không làm phật ý ai. Vụ Mộc Duệ theo bản năng buông Tô Thịnh Nam đang được mình đỡ trong lòng ra, giọng cậu hơi lắp bắp, có cảm giác như mới bị bắt gian

" Chị.... "

Vu Tịnh Nhã không để tâm đến cậu ta, lạnh nhạt lướt qua đi đến bên Tước Hạc Vy

" Hạc Vy đừng khóc nữa, mau về thôi "

Tịnh Nhã nhẹ nhàng vỗ vai cô gái đang ngồi một góc, chỉ cần nhìn bộ váy lấm lem rượu vang đỏ thì cô đã sớm hiểu việc gì vừa mới xảy ra

Cô ra hiệu cho vệ sĩ cởi áo vest ra, choàng lên người cô gái nhỏ

Một trận tranh chấp, tất cả đều đối đầu với cô gái nhỏ, kể cả vị hôn phu của mình

" Nhã... không phải .. Hức ...lỗi của tớ " Cô không có cố ý đổ rượu lên người cô gái kia

Lúc nãy bước tới đây rõ ràng có người đã đưa chân ra khiến cô vấp ngã

Tước Hạc Vy nhớ lại lúc nãy vì Tô Thịnh Nam mà Dương Hạc Đình buông lời cay đắng với bản thân liền đau lòng, khóc nức nở.

Tịnh Nhã không nói cũng không an ủi gì, cô chỉ hơi nâng mắt về phía Tô Thịnh Nam đang không ngừng run rẩy sau lưng Vu Mộc Duệ, đôi mắt cụp xuống

Hào quang nữ chính sáng thật, lại một Tịnh Nhã thứ hai bị hại. Chẳng biết đến bao giờ đến Tịnh Nhã thứ ba

" Xem ra tiệc đã sớm tàn, Tô tiểu thư quà tôi để ở đó. Hẹn gặp lại" Cô cười, nụ cười hơi mỉa mai " Chúc cô sinh nhật vui vẻ"

Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người Vu Tịnh Nhã đi tới trước mặt Dương Hạc Đình, chưa được vài giây đã có một cái tát thanh thuý vang lên khiến mọi người giật mình

Dương Hạc Đình cũng sửng sốt, không ngờ cô gái trước mặt này lại dám cả gan tát mình.

Cô ta không biết hắn là nhị thiếu Dương gia sao?

" Cái tát này là tôi thay Tiểu Hạc đòi lại, anh thân là vị hôn phu của cô ấy mà lại không bảo vệ cô ấy, còn vì cô gái khác mà làm cô ấy mất thể diện trước mặt người khác" Cô nói xong khoé môi lại nâng lên kotoj nụ cười nhẹ, ra hiệu cho người phục vụ đưa mình cái khăn, lau tay thật sạch liền vứt lại cái khăn vào thùng rác dưới chân "Dương nhị thiếu quả là dĩ đại"

( Dĩ đại đọc lái lại là gì mọi người tự hiểu)

Sau đó trong ánh mắt khâm phục của mọi người, cô nhẹ nhàng tiến tới bế Hạc Vy lên và rời đi

Nhìn sắc mặt cô không hề đổi, hơi thở vẫn như cũ không hề phập phồng, mọi người không biết là vì sao cô lại làm được, chẳng biết là tại Tước Hạc Vy nhẹ như bông, hay tại vì cô quá khoẻ

Nhấn Mở Bình Luận