Sau Xuyên Sách, Tôi Thành Tỷ tỷ Của Nam Chính
- Này tối qua cậu có xem ghi hình trực tiếp của kênh VNDC không?
- Có, cậu cũng coi sao?
- Phải coi chứ. Nhưng mà không ngờ là Vu Thiệu Huy lại có tường chống lưng cao như vậy. Ôi mẹ ơi là Vu gia đại tài phiệt đó, bây giờ tớ theo đuổi cậu ấy còn kịp không?
- Trời đất, trước giờ tớ cứ nghĩ nhà cậu ấy là nhà giàu mới nổi. Chẳng ngờ tới là anh trai của Vu Tử Mộc cơ
- Thôi đi, hot nhất phải là Vu Tịnh Nhã kia kìa. Tưởng đâu thân thế bình thường lắm, ai ngờ lại là con gái rượu của nhà họ Vu luôn
Nữ sinh bày ra vẻ mặt oh my god mà nói. Cá nhân cô ta nghĩ vấn đề này thật sự rất khó tin, chẳng thể nào mà nó lại có thể xảy ra được
- Làm gì mà ghê thế. Tịnh Nhã người ta từng tranh ghế hoa khôi toàn trường cấp ba, nhảy mở đầu trong dạ hội trường, giải nhất nữ sinh thanh lịch, vừa nhìn liền biết xuất thân không giống người bình thường mà
Nam sinh bên cạnh vẫy vẫy tay phản đối, hoàn toàn không đồng ý với sự ố mài gót của cô bạn. Thử hỏi vì sao cậu ta nắm rõ những câu chuyện xưa này, tại vì năm xưa, cậu ta chính là một trong những nam sinh yêu thầm mỹ nhân họ Vu
- Xì, thôi đi ông tướng, cậu có bạn gái rồi đó. Đừng suốt ngày mơ mộng chuyện tình duyên không thành với Vu Tịnh Nhã nữa
Một cô gái khác bĩu môi, cú đầu nam sinh vừa phát ngôn. Đang nói giữa chừng, bỗng cô giật mình nhớ lại một vấn đề khá nghiêm trọng
- Nhưng mà không biết cái blogger lúc trước nói xấu Vu Tịnh Nhã giờ ra sao rồi nhỉ
Nghe cô bạn nói tất cả đều lắc đầu tỏ vẻ không biết chuyện gì đang xảy ra. Mấy ngày nay báo chí showbis không có đăng tin hot gì, chắc blogger kia vẫn còn vài ngày cuối cùng để tồn tại. Chứ thử hỏi xem, nhà họ Vu cưng con như cưng trứng, nay đụng vào con gái lớn đặt nơi đầu quả tim của bọn họ thì làm sao mà có thể " yên yên ổn ổn" mà sống qua ngày
Quả như lời đám người kia nói, chưa được bao lâu, nội trong chiều hôm đó, blogger kia đã bị gỡ xuống, chủ nhân của nó còn phải lãnh tù sáu tháng và nộp phạt tiền về tội danh cố ý bôi nhọ nhân phẩm của người khác.
- Sảng khoái!!!!
Tô Thịnh Nam đang ngồi trong lớp học không nhịn được mà than nhẹ một câu, hai tay vươn về phía trước, đôi mắt to tròn nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ này là giờ học bơi của lớp cô, nhưng bà dì lại ghé thăm không đúng lúc nên cô được đặc cách cho ở lại trong lớp nghỉ ngơi
Vị trí lớp của cô nằm ở ở cuối cùng tầng trệt, tách biệt các lớp khác, lại nằm sâu trong góc khuất nên có thể thấy rõ ràng cái sân bị bỏ hoang nằm phía sau trường. Ngay tại ghế đá trước lớp, có một người đang ngồi đó và vẫy tay với cô. Hắn ta trùm kín mít, ngồi ở vị trí khá hoang vắng, trên tay cầm theo một tấm bảng
Người kia là...
Tô Thịnh Nam chẳng phải người không có đầu óc. Cô sẽ không ngu ngốc gì mà lao ra gặp một kẻ xa lạ, toàn thân phát ra khí tức nguy hiểm kia. Và cô cũng chắc chắn với bản thân một điều rằng mình chẳng có nghĩa vụ gì mà phải bước chân ra gặp thần chết cả
Cô bé đinh ninh là thế, cho tới khi cô nhìn rõ được dòng chữ ghi trên tấm bảng kia
" Vu Tịnh Nhã đang ở trong tay tôi"
Mặt cô tái lại, lập tức từ trên ghế đứng lên rút điện thoại ra
Ngay khi cô vừa định bấm số gọi cho Tịnh Nhã xác minh thì người kia cất tiếng. Giọng hắn khàn khàn và trông vô cùng khó nghe
- Tôi có gắn bom trên người cô ta, nếu cô dám gọi thì đừng trách vì sao nước biển lại mặn
- ÔNG LÀ AI??? Dựa vào đâu mà ông muốn tôi tin chị Tịnh Nhã đang ở trong tay ông
Tô Thịnh Nam gào lên như một kẻ điên, hai mắt cô đỏ lừ, bàn tay bóp chặt lại đến mức nỗi gân xanh cả lên
- Cô xem, đây có phải là đôi bông tai của cô ta không
Người kia khẽ cười, đưa lên một đôi bông tai hình quả cầu tuyết mà Tịnh Nhã thích đeo nhất. Tô Thịnh Nam lúc này như mất hết sức sống, ngã nhào xuống đất
- Cô gọi sai rồi, cô ta không phải Vu Tịnh Nhã. Cô ta là...
Hình như phía sau câu nói kia hắn còn đề cập tới một cái tên xa lạ. Nhưng Tô Thịnh Nam hoàn toàn không thể nghe thấy, cô dần chìm vào hôn mê sau