Chương 34: Gặp chuyện

Sau Xuyên Sách, Tôi Thành Tỷ tỷ Của Nam Chính

Nổi tiếng quả không phải chuyện vui sướng gì. Ban ngày ra ngoài đường đi dạo một chút cũng phải ngó trước ngó sau, ăn mặc kín mít để tránh bị phóng viên bám đuôi. Cũng may độ nóng của cô không bằng các tiểu hoa đán khác nên cũng không bị bám gắt gao mấy. Chỉ ngẫu nhiên đi trên đường mới có thể nhìn thấy vài ba người theo đuôi thôi. Nhưng lấy một chút tài nghệ quân nhân đời trước, việc trốn phóng viên cũng không mấy khó khăn gì

Vừa về đến nhà Vu Tịnh Nhã liền bất chấp hình tượng mà nằm phè lên mặt sàn được trải thảm nhung. Đây là căn hộ mà cô đã tự bỏ tiền túi ra mua sau khi có được tiền thù lao và hoa hồng của đoàn phim phát. Dĩ nhiên nhiêu đó không đủ để trả tiền cho một căn hộ tiện nghi ở thành phố, cũng phải trả góp một thời gian mới hoàn thành

Đường đường làm quân nhị đại và phú nhị đại hai đời, lần đầu tiên nghèo đến thế làm Vu Tịnh Nhã khóc không ra nước mắt. Chịu thôi, ai bảo cô muốn dùng tiền của bản thân làm gì

Vu Tịnh Nhã nằm nghỉ không lâu, nửa tiếng sau cô đã trèo xuống giường và đến nhà bếp làm bữa tối. Căn hộ nằm ở khu vực vừa mới xây dựng dành cho nhà giàu nên vô cùng vắng vẻ, quanh đây cũng chỉ có vài ba căn được mua lại, còn lại cũng bị bỏ trống hơi nhiều

Mộc Di Ân đời trước không sợ ma, đời này nhìn ma cũng chẳng đáng sợ mấy. Huống hồ cô lại còn là người luôn tin vào khoa học, không thèm tin đến mấy hiện tượng siêu nhiên

Cô mở tủ lạnh lấy ra hai quả cà chua còn tươi mọng, cùng các loại đồ dùng để làm salat hoa quả. Vu Tịnh Nhã ngâm thực phẩm trong nước muối mười lăm phút rồi mới dùng nước sạch rửa cẩn thận thực phẩm, sau đó mới đem đi cắt rửa

Xạch xạch

Tiếng dao cắt cà chua chạm vào thớt phát ra âm thanh vui tai. Cô lấy một cái bát to bỏ cà chua vào, sau đó chuyển sang cắt salad

Làm xong cô lấy sốt cà chua từ trong tủ ra trộn đều với các loại rau, đem ngũ cốc hoa quả đóng hộp ra đổ vào một bát đựng sữa chua

Xem đây, chế độ ăn ma quỷ của diễn viên cùng người mẫu, thật khắc nghiệt

Ring ring...

Chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của mỹ nhân họ Vu, cô nhíu mày, dùng khăn sạch lau tay thật khô ráo rồi mới cầm lấy điện thoại. Vừa mới tiếp nhận một cái bên kia đã truyền ra âm thanh phấn khởi của cậu thiếu niên

- Chị cả, là em Thiệu Huy đây

- Là em sao? Em gọi tôi có việc gì?

Cô nghiêng đầu, kẹp điện thoại giữa vai và lỗ tai, hai tay thì bưng thức ăn vừa mới làm ra đặt ngoài bàn

- Chị cả, khi nào chị mới về nhà?

- Chị không biết, dạo này có hơi bận một chút

Dường như đã biết trước câu trả lời của cô, Thiệu Huy cũng không buồn mấy. Cậu lại tiếp tục ríu rít sang vấn đề khác, Vu Tịnh Nhã cũng không phiền lòng, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với cậu

- Đợi chị chút, hình như có ai đang nhấn chuông cửa

Đợi Vu Thiệu Huy im lặng cô mới nghiêm túc lắng tai nghe một lần nữa. Xác nhận có tiếng chuông Vu Tịnh Nhã mới mang dép bông cẩn thận và cầm lấy điện thoại từ từ bước ra

- Xin hỏi là ai vậy?

Đầu kia không đáp, Vu Tịnh Nhã cũng hơi tò mò. Thông qua mắt mèo cô nhìn ra, người ngoài kia là Thịnh Nam. Bất giác cô phì cười, con nhóc này đêm hôm còn đến làm gì, lẽ nào muốn ngủ cùng cô sao. Thật biết bày trò, lại còn giả vờ im lặng nữa, tưởng ai cũng ngốc như em ấy sao

Cô buông xuống phòng bị, mở khoá chống trộm rồi kéo cái cạch mở cửa ra

Cạch...

- A...

Tiếng chị gái cậu khẽ kêu, sau đó lại im ắng tới cực độ

- Tịnh Nhã?

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng nghi hoặc của thiếu niên. Không thấy cô đáp lời cậu mới lo lắng thử gọi lại một lần nữa

Lần này vẫn không có âm thanh của cô, chỉ truyền tới tiếng vỡ nát của điện thoại, sau đó là âm thanh bị ngắt kết nối

Bất kể Vu Thiệu Huy có thử gọi lại bao nhiêu lần đều không được

Cậu hốt hoảng báo cảnh sát, sau đó lại báo cho mọi người trong nhà, đơn nhiên trừ lão mẹ ra. Nếu bà mà biết được sẽ lên cơn đau tim mất

Nhấn Mở Bình Luận