Sĩ Vì Tri Kỷ
Đêm đến, gió nổi.
Lối ra thứ ba của chuồng ngựa phía Nam, có hai người cầm kích đứng.
“… Là gió Đông Nam.” Triệu Chung Vấn ngẩng lên nhìn hướng ngọn cây chao động, lẩm bẩm, “Ở nhà ta, khi gió Đông Nam quét qua, là đến lượt chuẩn bị cấy mạ.”
Tử Thanh im lặng nhìn anh, không tiếp lời.
Lại một cơn gió thốc tới, mang theo mùi rượu và mùi thịt nướng thơm nức mũi, còn có tiếng sĩ tốt ồn ào. Triệu Chung Vấn ra sức hít vào một hơi, giống như không muốn bỏ lỡ bất kì chút mùi thơm nào, cười nói: “Thơm quá đi, chắc cái đám nhóc kia ăn vui lắm… lần trước ta được ăn dê nướng cả con là lúc bé tế tự trong làng, mỗi nhà được một chút, ăn đến chỉ còn trơ xương ta chơi nhiều năm còn không nỡ ném.”
Theo quân quy, lúc đứng gác không được nói chuyện phiếm, nhưng trước mắt bốn bề vắng lặng, Tử Thanh biết hôm nay Triệu Chung Vấn chưa nhận được thư nhà, tất nhiên tâm tình sa sút, nên cũng không khuyên can anh ta.
“Còn cậu? Nếm thử chưa?” Triệu Chung Vấn thuận miệng hỏi cô.
Hình ảnh lúc còn nhỏ chợt lóe trên đầu, Tử Thanh vội gạt đi, hời hợt nói: “Không nhớ… Ai! Khẩu lệnh!” Cô quát về phía bóng tối, hạ trường kích che trước ngực.
Trong bóng đêm, có tiếng Đế Tố xa xa truyền tới: “Thiết Tử, khẩu lệnh là cái gì?”
Sau đó là tiếng ậm ậm ừ ừ của Từ Đại Thiết, như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ anh ta vò đầu: “Tháng này sáng nay cấp trên mới đổi, tớ nhớ lại coi… Cái gì rồng…”
“Trùng long sát Bắc.” Dịch Diệp bình tĩnh nói.
“Đúng đúng đúng, ta cứ nhớ rồng rồng gì đó.” Tiếng mỗi lúc một gần, bóng dáng cao lớn của Từ Đại Thiết dần hiện ra.
Sau đó là Đế Tố nhảy vọt xuất hiện: “Lão Đại!”
“Sao các cậu lại tới đây? Không phải đi ăn dê nướng cả con à? Hay là Mông Đường…” phản ứng đầu tiên của Triệu Chung Vấn là Mông Đường cố ý làm khó dễ bọn họ.
Dịch Diệp bắt chéo tay sau lưng, cười nói: “Ăn một nửa rồi, bọn hắn giấu một tảng thịt lớn, sợ nguội rồi không ăn được, nhất định phải đưa tới cho anh ngay, bọn tôi mới chuồn đến đây… Thanh nhi, em cũng mau tới ăn một chút! Món này ở nhà không có mà ăn đâu.”
Tử Thanh dù cảm kích ý tốt của bọn họ, nhưng dù gì cũng đang đứng gác trạm, lắc đầu: “Em vẫn chưa đói.”
Đế Tố nhét miếng thịt nướng gói kỹ bằng lá vào trong tay Triệu Chung Vấn, Triệu Chung Vấn ra sức hít hà, cuối cùng không kìm được dụ hoặc, đưa kích cho Đế Tố, cúi đầu cắn nhai ngay luôn.
Biết Tử Thanh làm việc có nề nếp, nói không ăn là tuyệt đối không ăn, trong ngực Dịch Diệp dù sao cũng để dành lại cho cô một miếng, nên không miễn cưỡng cô. Thấy Triệu Chung Vấn ăn ngon, hắn thần bí móc từ sau lưng ra một món đồ, quơ quơ trước mũi Triệu Chung Vấn.
Mắt Triệu Chung Vấn sáng rỡ, đúng là một vò rượu nhỏ, mùi rượu xộc vào mũi.
“Cậu giỏi thế! Thứ này cũng cầm ra được!”
Dịch Diệp cười hắc hắc không ngừng: “Còn thừa non nửa bình, tôi lừa họ bảo hết rồi, mới trộm ra được.”
Triệu Chung Vấn giơ lên cổ vừa định uống, đột nhiên một bàn tay bên cạnh đưa qua đè vò rượu lại — Tử Thanh kiên quyết mà ôn hòa khuyên nhủ: “Lão Đại, chờ gác xong rồi uống không muộn.”
Bình thường Tử Thanh luôn im lặng, cá tính cũng rất hoà hợp tập thể, hầu như chưa hề buông lời dị nghị gì, tự dưng giờ lên tiếng, người khác đều có phần sửng sốt. Triệu Chung Vấn cũng không ngoại lệ, ngơ ngác nhìn cô, mãi lâu mới nói: “Hay là, cậu cũng uống tí xem?”
“Cha tôi nói rượu dễ làm mất đi lý trí hỏng việc, tôi chưa từng uống rượu.” Tử Thanh đáp lời.
Triệu Chung Vấn lại ngớ ra, quay sang nhìn Dịch Diệp, nói: “Cha cậu nói?”
Dịch Diệp đành gượng cười, gật đầu: “Đúng á, cha tôi nói… Thanh nhi à, chỉ còn non nửa bình, Lão Đại uống không say đâu.”
Tử Thanh hơi nhíu mày, khẽ gọi: “Anh!”
Nhìn vẻ mặt cô, Dịch Diệp đã hiểu, thuận tay lấy bình rượu lại, nhìn Triệu Chung Vấn cười nói: “Thanh nhi nói cũng đúng, thôi đừng uống, nhỡ bị Mông Giáo Úy nắm được đằng chuôi, mọi người cũng không dễ chịu. Rượu tôi cứ để đấy, chừng nào anh muốn uống thì đến.”
Triệu Chung Vấn ngẫm lại cũng đúng, cúi đầu nhai thịt nướng tiếp.
“Lão Đại, còn một tin tốt nè!” Đế Tố ở bên cạnh cười nói, đưa tay qua người Từ Đại Thiết sờ móc, “Mới nãy đưa, là sáng sớm còn rơi sót trong xe… thẻ thư đâu? Thẻ thư đâu?”
Thẻ thư!
Triệu Chung Vấn mừng rỡ như điên, không màng ăn thịt nướng nữa mà lom lom nhìn Từ Đại Thiết. Anh ta bị Đế Tố làm nhột, quay tán loạn một hồi, một bức thẻ thư từ trong ngực anh ta rơi ra, rơi ngay dưới chân Tử Thanh.
Tử Thanh cúi người nhặt lên. Triệu Chung Vấn đưa tay định cầm thì chợt nhớ tay mình đầy dầu mỡ, sợ làm bẩn, cộng thêm không biết chữ, vội la lên: “Cậu mau đọc giúp ta với!”
Tử Thanh theo lời dựa kích vào trong ngực, mở dây cột, gỡ mộc kiểm, dù chỗ này tối thật, nhưng thị lực cô cực tốt, muốn đọc rõ chữ trên thẻ thư cũng không khó: “Chung Vấn con ta, Đông chí đã qua, cha con lên núi đốn củi, té gãy chân trái…” Cô dừng đoạn, nhanh chóng quét qua chữ đằng sau một lần, cứng đờ người, đọc tiếp không đặng.
Triệu Chung Vấn cả kinh nói: “Cha ta gãy chân!… Đã khỏi chưa?”
“… Nằm trên giường cho đến Lập xuân, thay đổi thất thường, chư y hết cách, ” Tử Thanh đưa mắt bất an nhìn Triệu Chung Vấn, “… đã qua đời vào tiết Kinh trập.”
Người bên ngoài toàn bộ ngây người.
Triệu Chung Vấn như ngốc như ngây, không nói nên lời, đứng sững thật lâu, mới ngu ngơ hỏi: “Phía sau còn nói gì không?”
Tử Thanh đành nói thật: “Phía sau còn nói, tiền chôn cất cha anh là một khoản rất lớn, phải vay tiền tổ chức, bảo anh có bổng phát phải nhanh chóng gửi về, trừ trả nợ ra, trong nhà còn phải mua hạt giống.”
“Cần bao nhiêu tiền?”
“… Hai đồng vàng.”
Lương tháng bình thường của bọn hắn mới năm mươi mấy đồng một người, làm sao góp đến đủ hai đồng vàng đây, mấy người khác đều thở dài giùm anh ta. Triệu Chung Vấn đờ đẫn gật đầu, anh ta biết mẹ vô cùng giữ thể diện, việc mai táng cha tất nhiên tốn không ít, chỉ không ngờ rằng mẹ sẽ vay tiền xử lý.
Đằng sau còn mấy câu, Tử Thanh do dự không biết có nên nói không, một lát sau, vẫn thấp giọng: “Mẹ anh còn nói bà rất nhớ anh, trông anh sớm ngày nổi bật, giống như Mông Giáo Úy đón người nhà vào ở căn nhà lớn trong thành.”
Triệu Chung Vấn vẫn đờ đẫn gật đầu.
“Hết rồi.” Tử Thanh thấp giọng.
Bức thẻ thư được Triệu Chung Vấn ngóng trông thật lâu đã như một chiếc bàn ủi cháy đỏ rực, quyết liệt nung anh ta thành một khối than.
Mặc cho bọn Dịch Diệp nghĩ cách thế nào, đều không thể trong khoảng thời gian ngắn kiếm được nhiều tiền đến như vậy, tiền tháng của bọ họ cũng cực kỳ có hạn, có gom lại hết cũng không đủ. Hai đồng tiền vàng đối với bọn họ mà nói thật không phải làm khoản nhỏ.
“Em nói Lão Đại có đi tìm Mông Giáo Úy mượn số tiền kia không?”
Đêm nay không có chuyện gì, Dịch Diệp xoa bả vai bên cạnh thuận miệng hỏi, gần đây hắn cực kì chịu khó luyện tên, làm liên luỵ đến cánh tay bả vai.
Tử Thanh cầm chày đá nhỏ nghiền thuốc trong cối thuốc, lắc đầu: “Không biết.”
Dịch Diệp thở dài: “Đáng tiếc chúng ta đều nghèo cả, nghe nói trong Hổ Uy quân có không ít người trước kia là Vũ Lâm Lang quan, đều xuất thân từ gia đình có thế, chắc hẳn gia cảnh giàu có cực kì.”
Tử Thanh cúi đầu nghiền thuốc, không tiếp lời.
Có người nghe là được, Dịch Diệp cũng không cần ai tiếp chuyện, nói tiếp: “Em có phát hiện không, gần đây Lão Đại luyện tên đều luyện đến phát điên, ta thấy là anh ta trông chờ vào lần khảo hạch cuối tháng kia đó.”
Tử Thanh vẫn im lặng, sao cô nhìn không ra, Triệu Chung Vấn ít nói đi rất nhiều, mỗi ngày lúc thao luyện đều phải bắn gần năm trăm tên, ai thấy cũng kinh sợ phát lạnh.
“Tiếc là chúng ta không có tiến triển, độ chính xác quá kém,” trải qua mấy ngày luyện tập liên tục, Dịch Diệp đã có thể bắn trúng bia ngắm, chỉ là muốn bắn trúng tâm bia hãy còn cần chút thời gian, “Nếu ta có thể bắn trúng đầu nhang, hai đồng vàng kia có thể cho Lão Đại, còn lại ba đồng gửi về nhà, chắc chắn cha mẹ sẽ rất vui vẻ, cũng sẽ nỡ bỏ ra mua chút thịt ăn.”
Đổ phần thuốc vụn đã nghiền xong ra, tỉ mỉ dùng rây rây một lần, Tử Thanh tiếp tục bỏ hạt thuốc chưa nghiền vào cối mài đá.
Dịch Diệp thở dài, chợt nghe có người gõ cửa y thất, ngạc nhiên nói: “Muộn thế này, là ai vậy?”
Sợ là binh lính có bệnh cấp tính, Tử Thanh vội vàng chạy đi, cửa vừa mở, một mùi rượu thật nồng nặc xộc vào ập kín mũi, một người hơi cúi đầu, tay chống hờ trên đầu cửa…
“Mông Giáo Úy…” Tử Thanh thoáng kinh ngạc.
Dịch Diệp nghe vậy cũng nhảy phắt dậy, vọt ra cửa, thấy người tới, cũng cả kinh chào: “Mông Giáo Úy!”
“Gào gì mà gào, chỉ biết gào cho to! Gào loạn cái gì!”
Mông Đường vừa mắng vừa cất bước vào cửa, dù đã cố sức ổn định bước chân, vẫn vô ý bị va một chút vào cánh cửa, may mà Dịch Diệp lanh tay lẹ mắt đỡ lấy, dìu hắn thẳng đến trên giường.
“Ngài không thoải mái ở chỗ nào? Là uống nhiều rượu đau đầu? Hay là chỗ nào khác? Ngài yên tâm, trên người đau nhức ở đâu cũng có thể nói với tôi, nhà tôi có thuật xoa bóp tổ truyền, cộng thêm rượu thuốc bí truyền, bảo đảm sẽ đỡ…” Dịch Diệp ân cần giống như điếm tiểu nhị ba tháng không có khách.
“Câm miệng!”
Mông Đường vò trán, thẳng thừng nói.
“Vâng.” Dịch Diệp lập tức không dám hó hé gì nữa.
Tử Thanh đứng bên cạnh, dò xét nãy giờ không nhìn ra Mông Đường bị thương chỗ nào, đành phải chờ chính hắn lên tiếng.
Mông Đường sờ soạng trong ngực móc một hồi, lấy một thứ ra đập lên giường, ồm ồm nói: “Cầm cái này đưa cho Triệu Chung Vấn, đừng nói là ta cho mượn.”
Vật dưới ánh nến có hơi chói mắt, Dịch Diệp tập trung nhìn, đúng là hai đồng vàng.
“Nghe rõ không!”
Không thấy ai trả lời, Mông Đường có vẻ tức giận.
“Nghe nghe, nghe rõ… A, vâng, vâng!” Dịch Diệp rối rít luôn miệng nói.
Tử Thanh sửng sốt một lát, hỏi: “Không thể nói là ngài cho, thế nhưng hai bọn tôi thì lấy đâu ra số tiền này?”
“Đồ ngốc, không biết tự suy nghĩ à?” Mông Đường cau mày, suy nghĩ một chút nói, “Cứ nói là tiền các ngươi tự bán thuốc riêng.”
Dịch Diệp giật nảy, vội la lên: “Oan uổng quá, ti chức chưa từng thu tiền bán thuốc riêng mà, Giáo Úy minh giám!”
Uống nhiều rượu vốn dĩ đã đau đầu, Mông Đường càng thêm mất kiên nhẫn, đứng dậy phất tay nói: “Kệ xác, các ngươi tự nghĩ đi.” Hắn loạng chà loạng choạng bước ra ngoài cửa, Dịch Diệp Tử Thanh ở phía sau giương mắt nhìn.
Vừa định bước ra cửa, hắn bỗng dừng bước, quay lại tức giận nói: “Các ngươi phải theo dõi hắn thật sát, xem có phải hắn gửi tiền này về nhà không, nếu hắn chi cho riêng mình, ta phế hắn luôn!”
“Rõ.”
Mông Đường chuyển người, trong miệng còn lèm bèm chửi: “… Mẹ nó… Nếu theo ta, sao đến mức… có ngày này…”
Nhìn Mông Đường loạng choạng bước đi xa, Dịch Diệp quay lại nhặt tiền vàng trên giường, thở dài: “Đúng là nhìn không ra Mông Giáo Úy thật là người có tình nghĩa… Em nói xem, có phải anh ta còn băn khoăn về chuyện vợ Lão Đại không?”
Trong phòng còn mùi rượu, Tử Thanh lật đóng mở cánh cửa để quạt ra, không trả lời câu hỏi: “Mông Giáo Úy uống hơi nhiều.” Mông Đường là Việt Kỵ Giáo Úy trong quân, ngày thường luôn có phần tự hạn chế, cô chưa từng thấy hắn uống đến mức bước đi cũng không thăng bằng thế.
“Đến giờ anh ta còn chưa cưới vợ, chắc chắn vẫn còn nhung nhớ rồi.” Dịch Diệp tự hỏi tự trả lời.
Tử Thanh đóng cửa thật kỹ, cau mày nói: “Tiền vàng này, biết nói với Lão Đại thế nào đây?”
“Nhặt trên đường, từ trên trời rơi xuống, tóm lại là tổ tông phù hộ!” Dịch Diệp cười nói, “Cứ để việc ấy cho ta, em cứ yên tâm.”
“Nhưng Lão Đại trả lại bằng cách nào bây giờ?”
Dịch Diệp nhún vai: “Làm sao trả à? Lão Đại trả không nổi, cũng không thể trả. Cho dù mai sau có thể trả số tiền này thì em cho là có thể trả được phần tình nghĩa này sao? Trừ phi chị dâu… phì phì phì, nói hươu nói vượn. Tóm lại, Mông Giáo Úy nói đúng, Lão Đại không biết thì tốt hơn.”