Sinh Tồn Ký
Nếu ánh mắt có thể giết người, hẳn Trần Phi đã chết vô số lần. Nhiều lần quái vật sắp bắt kịp lại bị hắn ranh ma giở đủ trò kéo giãn khoảng cách. Hiện giờ tốc độ hắn tăng mạnh, lao đi như điên, mặc cho nó điên cuồng truy đuổi nhưng bóng lưng Trần Phi càng lúc càng xa, chỉ có thể gầm thét không cam lòng. Dù thế, nó vẫn chưa chịu từ bỏ, dai dẳng bám lấy.
Bên ngoài hành lang tụ tập đông đảo thây ma, nhưng vào trong cầu thang lại vô cùng trống trải. Trần Phi một đường phóng từ tầng 4 xuống tới đại sảnh hầu như không gặp trở ngại gì, chỉ có hơn chục thây ma lẻ bầy lảng vảng, bèn tặng cho chúng mỗi con một nhát chém bay đầu.
Dưới sảnh vẫn tối đen như lúc hắn đến. Do đã quen thuộc địa hình, Trần Phi không chút khó khăn ào ào xông ra ngoài rồi cứ thế phóng như bay tới chỗ nhóm Bạch Yến.
Ngoài trời, trăng đã lên cao. Vầng trăng lưỡi liềm soi chút ánh sáng vàng nhợt nhạt xuống khung cảnh bên dưới, tạo thành từng mảng tranh tối tranh sáng bí ẩn đáng sợ.
Đêm tối không hề tĩnh lặng, tiếng thây ma kêu gào chốc chốc vang lên từ một góc nào đó khiến bất kỳ ai nghe được cũng phải lạnh toát sống lưng.
Trần Phi như bóng ma lướt nhanh qua sân trường, liên tục đảo hướng khi phát hiện có thây ma chắn lối.
Bóng đêm luôn đồng lõa cùng tội ác, và là thiên đường của thây ma. Trần Phi nhìn mà tê dại da đầu. Khắp nơi đều có bọn chúng, dường như cả vạn sinh viên trong trường đều bị lây nhiễm, không ít người hắn từng biết đều có mặt trong số này, không ngừng lượn lờ tới lui, luôn miệng gầm rú điên dại.
Thây ma quá đông và hung hãn, thể lực Trần Phi thì có hạn nên không dám điên cuồng chém giết như trên kia, chỉ có thể chọn cách tránh né.
Phải bỏ qua chúng, Trần Phi rất tiếc rẻ. Trong mắt hắn hiện giờ bầy đàn thây ma chính là kinh nghiệm, cả nghìn cả vạn con thế này đổi thành điểm kinh nghiệm sẽ giúp hắn tăng bao nhiêu cấp? Nếu giết hết bọn chúng, thực lực hắn chắc chắn tăng trưởng vượt bậc. Tuy nhiên, nghĩ chỉ để nghĩ, hắn không điên.
Quá nhiều thây ma xuất hiện khắp nơi khiến tốc độ di chuyển của Trần Phi giảm xuống nhưng vẫn còn rất nhanh, thân hình hắn như làn khói mờ ảo xuyên qua từng dãy nhà cao tầng.
Lúc này, con quái vật cũng đã lao ra khỏi khu B. Ngó quanh tìm kiếm không thấy Trần Phi, nó tức tối gầm lên từng tràng vang vọng, thu hút biển thây ma kia kéo tới bái lạy.
Trong lùm cây xa xa, Trần Phi thở hổn hển, lẻn quan sát rõ mọi chuyện. Lũ thây ma đã bắt đầu phân giai cấp, con quái vật kia trở thành thủ lĩnh. Không rõ chúng trao đổi bằng cách nào, chỉ nghe con kia gầm vài tiếng, vô số thây ma liền tản ra tìm kiếm xung quanh.
Xem đến đây, Trần Phi không dám lưu lại, tiếp tục cõng Nguyễn Huy chạy đi.
...
Trong căn phòng nhỏ ở ký túc xá nữ.
Dưới ánh nến leo lét ảm đạm, Bạch Yến bồn chồn đứng ngồi không yên, chốc chốc lại hé cửa nhìn ra màn đêm mịt mùng bên ngoài như chờ đợi.
Khi Bạch Yến nhìn ra lần thứ một trăm, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng nàng:
- Em có sốt ruột cũng vô ích, ngồi xuống nghỉ ngơi đi, đừng phí sức nữa!
Bạch Yến xoay lại nhìn cô gái xinh đẹp vừa lên tiếng, nói:
- Chị đến đây đã hơn hai giờ rồi, sao Trần Phi còn chưa quay về? Em sợ cậu ấy xảy ra chuyện!
Cô gái nọ chính là Gia Mỹ, theo lời Trần Phi tìm đến đây nhập bọn. Trước kia nàng vui vẻ tốt bụng nên rất nhiều sinh viên trong trường quý mến, vì vậy vừa tới liền được Bạch Yến và Thanh Hương chào đón.
Gia Mỹ đem đến tin tức Trần Phi mà nhóm Bạch Yến đang rất ngóng trông. Nghe nàng kể lại cảnh hắn một mình loạn đả giữa bầy thây ma, ai nấy đều lạnh người. Không hiểu vì sao Bạch Yến lại thấy có chút tự hào, dù nàng và Trần Phi chẳng liên quan gì nhau.
Thanh Hương cũng liên tục ca ngợi, vẻ sùng bái lộ rõ khiến Lương Nhật vẫn luôn yên lặng ngồi một góc cảm thấy ghen ghét, âm thầm nghiến răng.
Lúc này, không muốn Bạch Yến quá lo lắng, Gia Mỹ tìm lời trấn an:
- Không có việc gì đâu. Cậu ta rất giỏi, đám thây ma trúng một gậy lập tức tan xương nát thịt, sao có thể gặp chuyện bất trắc được chứ.
Ngoài mặt Gia Mỹ tỏ ra bình thản nhưng trong lòng cũng hơi lo. Nàng vẫn chưa quên hình dạng đáng sợ của con đầu đàn, chưa kể trên tầng 7 có rất nhiều thây ma, chẳng biết Trần Phi đối phó được không?
Nếu Gia Mỹ biết ngoài con đầu đàn ra, trên kia còn có con quái vật mới sinh ra mạnh hơn gấp bội, không rõ nàng sẽ nghĩ gì.
- Chị Mỹ nói đúng đó, cậu đừng quá lo lắng! Mình tin Trần Phi sẽ sớm trở về thôi! - Thanh Hương nói.
Thanh Hương không giống như Gia Mỹ cố tình an ủi Bạch Yến. Sự thực là sau khi tận mắt chứng kiến Trần Phi không chút do dự giết chết đám Lâm Tiến, và qua lời kể của Gia Mỹ, hình tượng Trần Phi trong đầu Thanh Hương đã biến chuyển cực lớn. Hắn rất giỏi, và cũng rất tàn nhẫn, cứ như được sinh ra để sống trong thế giới này. Thế giới yên bình trước kia có lẽ không thích hợp với Trần Phi, chỉ khi đại dịch xảy ra, khắp nơi hỗn loạn, hắn mới bộc phát năng lực.
Bạch Yến đang lo lắng không yên, được hai người kia an ủi cũng yên tâm phần nào. Nàng gật nhẹ:
- Hi vọng cậu ấy bình an vô sự!
Không riêng các nàng, kể cả Lương Nhật cũng mong vậy. Lương Nhật ti tiện nhỏ mọn vẫn chưa quên mối hận bị Trần Phi hạ nhục trước mặt phụ nữ. Hơn nữa việc Trần Phi giỏi hơn Lương Nhật, chiếm hết hào quang càng khiến lòng hận thù của gã tăng gấp bội. Nhưng Lương Nhật hi vọng Trần Phi không chết, bởi gã vẫn cần hắn bảo hộ, cần dùng lương thực nước uống, và nhất là Trần Phi cần phải sống cho tới ngày gã có cơ hội báo thù.
Mắt Lương Nhật đảo qua túi bánh mì và hộp thịt trên bàn, thầm suy tính nếu chờ hết đêm nay mà tên kia chưa quay lại, có khi gã phải ôm hết đống này chuồn gấp. Số lương thực kia đủ để Lương Nhật sống cả tuần nếu dùng thật tiết kiệm, gã chẳng dại ngồi đây ăn chia với mấy ả vô dụng rồi chờ chết.
Khi ánh mắt lướt qua ba nàng nọ, Lương Nhật bất giác liếm mép. Căng thẳng cả ngày, gã đang rất cần giải tỏa ức chế. Ba nàng kia nàng nào cũng ngon, so về nhan sắc thì Bạch Yến xếp đầu, nhưng thân hình mảnh mai đầy đặn của nàng không thể so với Gia Mỹ gợi cảm, vòng nào ra vòng đó đầy quyến rũ. Ở tuổi hai lăm, Gia Mỹ có sự thành thục mà cô gái trẻ như Bạch Yến cần thêm thời gian để bồi dưỡng. Nếu phải chọn, Lương Nhật hơi băn khoăn, không biết nên hưởng thụ nàng nào trước. Cô nàng Thanh Hương ngốc nghếch cũng khá xinh xắn, tuy chênh lệch với hai nàng kia nhưng chơi tạm cũng không tệ.
Những suy nghĩ xấu xa dâm tiện đột ngột hiện ra phủ đầy tâm trí khiến cơ thể Lương Nhật nóng bừng, vài bộ phận bắt đầu có dấu hiệu cứng lên, vô cùng khó chịu.
Lương Nhật ngó đăm đăm bộ ngực căng phồng sau lớp váy áo công sở của Gia Mỹ, rồi lại đảo qua cặp mông Bạch Yến rất mẩy đang quay vào trong ngó ra cửa, cổ họng gã chợt khô khốc.
Nơi này không có ai ngoài gã và ba cô gái xinh tươi mơn mởn, thằng khốn Trần Phi có khi đã chết mất xác hoặc biến thành thây ma ngu xuẩn lảng vảng ngoài kia, hay là...
Chỉ mới nghĩ thôi, Lương Nhật đã thấy hưng phấn cực độ, toàn thân nóng bừng bừng, các mạch máu căng phồng lên, máu huyết chạy rần rật khắp cơ thể như hối thúc gã mau mau hành động.
Lương Nhật ngó quanh phòng, tìm vũ khí uy hiếp ba nàng kia. Không thấy gì thích hợp, gã lẻn đứng lên rón rén ra gian bếp nhỏ phía sau lấy được một con dao Thái Lan, hưng phấn đi lên, trong đầu tràn ngập cảnh tượng lạc thú điên cuồng với mấy cô nàng xinh đẹp.
Thanh Hương vô tình nhìn ra sau, phát hiện Lương Nhật lăm lăm dao trong tay, ngạc nhiên hỏi lớn:
- Anh cầm dao lên đây làm gì thế?
Lương Nhật không đáp, nhếch mép cười nhạt đi tới cửa nhằm chặn đường không cho các nàng trốn thoát.
Tới nơi, gã khoái trá định phun ra mấy lời dâm đãng, bất ngờ có tiếng đập cửa ầm ầm sau lưng. Lương Nhật giật bắn, ngơ ngác nhìn lại, còn chưa kịp xem ai tới thì Bạch Yến đã nhanh chân chạy đến hé cửa nhìn ra rồi mừng rỡ reo lên:
- A, bạn về rồi! May quá!
Két!
Cánh cửa được Bạch Yến mở rộng, đón chào Trần Phi vác theo một nam thanh niên đi vào.
Sau đó nàng đóng chặt cửa, ngó bộ dạng Trần Phi rách rưới tơi tả, quan tâm hỏi:
- Bạn ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?
Trông thấy Trần Phi về đến, Gia Mỹ và Thanh Hương cũng vội vàng chạy tới hỏi thăm, tiếng ba thiếu nữ ríu rít khiến căn phòng u ám trở nên ấm áp hơn đôi chút.
- Tôi ổn!
Trần Phi đáp lời Bạch Yến, không quên gật đầu chào hai nàng kia, tiếp đó đặt Nguyễn Huy vẫn bất tỉnh nằm xuống giường. Xong xuôi, hắn nhìn sang Lương Nhật đang lúng túng giấu con dao nhọn hoắt sau lưng, lạnh giọng:
- Vừa rồi cậu định làm gì với con dao đó?
Cơn hưng phấn trong Lương Nhật bị sự xuất hiện đột ngột của Trần Phi đè bẹp như bong bóng xì hơi. Gã cố nén cảm giác xung động muốn xông tới đâm chết Trần Phi, ấp úng nói:
- Tôi... tôi... À, tôi định... đi tìm cậu.
- Tìm tôi? - Trần Phi buồn cười hỏi lại.
Không chỉ hắn, cả phòng nghe Lương Nhật "thổ lộ" đều ngơ ngẩn.
Lỡ đâm lao phải theo lao, huống hồ lý do này dù khó tin nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận được, Lương Nhật hùng hồn:
- Mọi người ai cũng lo lắng cho cậu! Tất nhiên tôi không ngoại lệ, muốn đi tìm cậu xem có cần giúp đỡ gì hay không.
Trần Phi đương nhiên không tin, thậm chí hắn đoán được tên này vừa định giở trò. Nhưng hiện giờ hắn rất mệt, cần nghỉ ngơi, chỉ nhàn nhạt nói:
- Cậu thật có lòng!
Lương Nhật cười gượng, biết Trần Phi đời nào tin mình. Gã nhìn qua ba cô gái, thấy các nàng nửa tin nửa ngờ thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, coi như tạm qua cửa. Gã thầm tự trách mình vừa rồi để t*ng trùng xông lên não, xung động làm bừa. Về sau phải thật cẩn thận, cần đợi thời cơ chín muồi mới ra tay.
Trần Phi sờ trán Nguyễn Huy, thân nhiệt cậu ta bình thường, chắc là vẫn ổn. Đoán Nguyễn Huy bị suy nhược, hắn lấy trong ba lô ra một hộp sữa tươi, hé miệng cậu ta ra trút vào một ít.
Gia Mỹ từng tiếp xúc mấy lần với Nguyễn Huy, bèn hỏi Trần Phi:
- Cậu tìm được cậu ta ở tầng 7 hả?
Trần Phi gật đầu. Nàng lại hỏi:
- Vậy còn Minh Thành, không phải cậu tìm hai người sao? Chẳng lẽ...
Nghe nhắc đến Minh Thành, tâm trạng Trần Phi liền chùng xuống.
Hai người bạn thân, một người hôn mê nằm đây không biết bao giờ mới tỉnh, người kia biến thành quái vật truy sát hắn, cảm giác này quả thật không phải ai cũng chịu được.
Yên lặng một lúc, Trần Phi chậm rãi thuật lại sự việc cho mọi người nghe. Hắn chỉ kể sơ lược, không đề cao quá trình chiến đấu kịch liệt, chém giết vô số thây ma. Tới đoạn Minh Thành hóa kén, sau đó trở thành quái vật truy sát hắn, các nàng kia sợ hãi xích lại gần nhau, cơ thể run rẩy, vô thức ngó ra cửa như sợ nó đột ngột tông vào.
Trần Phi không nói rõ, nhưng mọi người thừa thông minh để hiểu mức độ hung hiểm hắn đã trải qua kinh khủng thế nào. Mãi đến khi nghe hắn bảo đã cắt đuôi quái vật, không cần lo nó bám theo đến đây, cả bọn mới thở hắt ra, khối đá mơ hồ đè nặng trên ngực dần biến mất.
Nghĩ Trần Phi đã rất đói, Bạch Yến làm hai miếng bánh mì phết thịt hộp đưa cho hắn.
- Cảm ơn!
Trần Phi cầm lấy ăn ngấu nghiến. Hắn chỉ còn 1 điểm thể lực, với cái bụng rỗng tuếch như vậy sẽ chẳng bao giờ hồi phục. Đang ăn, tình cờ hắn ngó lên bắt gặp mấy cặp mắt nhìn mình thom lom thì có phần không thoải mái, miệng còn ngậm bánh mì lúng búng nói:
- Sao?
Mấy người kia khi nãy cũng chỉ ăn bánh mì, mà đó là chuyện của nhiều tiếng về trước. Bánh mì ăn mau no nhưng cũng cực mau đói, lúc này nhìn Trần Phi ăn ngon lành sao có thể cầm lòng được.
Bạch Yến ngại ngùng:
- Bọn tôi hơi đói! Bạn ăn mau đi, tôi chịu được!
Đối xử không tốt với phụ nữ là tội lỗi, và nếu đó là một phụ nữ đẹp thì chẳng khác nào Trần Phi đã mắc tội tày trời. Hắn không có thói quen nịnh đầm, nhưng ăn mà cứ bị mấy cặp mắt nhìn chằm chằm, kiểu gì cũng không nuốt trôi, cười khổ:
- Mọi người ăn đi, nhìn thế sao tôi ăn được?
Bốn cặp mắt sáng bừng lên. Bạch Yến dè dặt:
- Nhưng... bánh mì không còn nhiều. Bây giờ ăn hết, ngày mai...
- Cứ ăn đi! Tôi còn một ít trong này. - Trần Phi vỗ vỗ ba lô cạnh bên - Chỉ bữa nay thôi, từ mai mọi người phải bắt đầu dè xẻn.
- Vâng.
Chỉ đợi có thế, ba cô gái liền lấy bánh mì và thịt cùng nhau ăn. Lương Nhật mon men đến chia phần, ôm hai miếng bánh mì về chỗ ăn từng chút một như sợ hết.
Trong khi cả bọn dùng bữa, tiếng kêu gào bên ngoài ngày càng nhiều và gần. Trần Phi lấy điện thoại ra xem, 3h sáng rồi, đêm khuya là thời điểm lý tưởng cho thây ma hoạt động, thảo nào chúng ra đông như kiến.
Nhìn qua cánh cửa phòng làm bằng gỗ dày, Trần Phi vẫn chưa yên tâm, gọi Lương Nhật:
- Cậu lấy bàn ghế chắn kín cửa lại, tránh bọn chúng mò vào đây!
Lương Nhật đang ăn dở, hậm hực để bánh mì xuống, lăng xăng khênh bàn ghế che chắn sau cửa.
Ba cô gái thấy vậy, không ai bảo ai cũng phụ một tay, ngoại trừ Trần Phi ngồi đó. Bản tính hắn rất sòng phẳng, có ăn có làm, mỗi người một việc. Nếu hắn có trách nhiệm bảo vệ mọi người và lo vật tư thì bọn họ phải làm những việc cần thiết khác.
Lương Nhật sức dài vai rộng phải làm nhiều nhất, ba nàng kia cũng cần làm việc, không thể ăn không ngồi rồi. Đây là tận thế, không giống quãng thời gian tươi đẹp trước kia để họ mơ mộng.
Trần Phi không hề nói ra điều này, song ba nàng kia thông minh nhìn thái độ hắn cũng đoán được, ngầm hiểu và tuân theo. Các nàng còn sống sót đã là rất may mắn rồi, bây giờ làm chút việc cũng chẳng ai nề hà, chỉ cần được no bụng còn mong đợi gì hơn.
Lương Nhật khôn lỏi đương nhiên càng hiểu rõ, dù không muốn vẫn cắn răng chấp nhận, thầm nhủ quân tử trả thù mười năm chưa muộn, hiện tại gã cần nhịn nhục sinh tồn, chờ khi có đủ thực lực sẽ tính sổ Trần Phi sau.
Vừa chắn cửa xong, bên ngoài truyền vào tiếng đập ầm ầm loạn xạ, kèm theo âm thanh gầm gừ vô nghĩa.
Bốn người kia hoảng hốt lùi ra xa, Trần Phi đặt một ngón tay lên miệng suỵt khẽ, ra hiệu tất cả im lặng. Quả nhiên, bọn thây ma chỉ đánh bậy đánh bạ, đập cửa vài lượt không phát hiện gì khả nghi liền bỏ đi nơi khác, tiếng đập phá dần xa.
Chờ mọi thứ yên ắng, Bạch Yến thì thào:
- Nơi này nguy hiểm quá, hay là sáng mai chúng ta chuyển đi nơi khác?
Trần Phi gật đầu:
- Tôi cũng định mai rời khỏi đây.
- Bạn tính đi đâu?
Bạch Yến hỏi thay cho mọi người, vì chẳng ai muốn rời khỏi Trần Phi. Hiện giờ người nào cũng biết rõ, muốn sống sót phải đi theo hắn. Không nói đến chuyện thây ma bủa giăng tứ phía bên ngoài, chỉ riêng việc không có lương thực đã đủ khiến họ đau đầu.
- Về nhà. - Trần Phi đáp.
Không khí trong phòng chợt trở nên nặng nề.
Ở đây, ai cũng muốn về nhà tìm gia đình, nhưng vấn đề là làm sao có thể đến nơi mà vẫn toàn mạng. Thực lực Trần Phi chắc là được, bọn họ thì không.
Trần Phi nhìn các nàng, chợt hỏi:
- Không ai định về nhà sao?
Bạch Yến buồn bã nói:
- Tôi rất muốn về, nhưng không biết đi khỏi đây bằng cách nào, ngoài kia ngập tràn thây ma. Vả lại...
Đến đây, nàng không nói nữa. Trong lòng Bạch Yến vô cùng lo lắng, đại dịch càn quét kinh hoàng, nàng không lạc quan đến mức cho rằng gia đình mình vẫn bình an, nhưng sợ nói ra thành điềm gở.
- Tôi cũng vậy, nhà xa quá chưa biết làm sao! Bọn tôi đều từ nơi xa đến đây học. - Thanh Hương chán nản.
- Nhà hai người ở đâu? - Trần Phi hỏi.
- Tôi ở Long Tuyền. - Bạch Yến đáp, sau đó nhìn qua Thanh Hương nói thêm - Cậu ấy quê Bình Nam.
Trần Phi cau mày. Quê hai nàng đều là các thành phố lớn, trùng hợp thế nào mà trên đường hắn về phải đi qua hai nơi này. Trần Phi không định đi cùng ai vì rất hao phí lương thực và phải bảo vệ họ sẽ chậm trễ lộ trình, trong khi hắn đang rất sốt ruột muốn sớm tìm gặp gia đình. Mặt khác, thân hắn còn lo chưa xong, không điên vác thêm gánh nặng.
Gia Mỹ tinh ý giống như đã phát hiện gì đó, bỗng hỏi Trần Phi:
- Quê cậu ở đâu?
Trần Phi ngó nàng, Gia Mỹ vội nhìn tránh đi nơi khác, trong lòng hơi hối hận vì mình đã nhiều chuyện. Trần Phi thu ánh mắt về, thản nhiên đáp:
- Tây Thành.
- Tây Thành... - Thanh Hương lẩm bẩm, đột nhiên bật reo - Đúng rồi, bạn muốn về Tây Thành chắc chắn phải đi ngang qua quê bọn tôi. Hay là... chúng ta đi chung... được không?
Nói gần hết, bắt gặp ánh mắt không mấy hứng thú của Trần Phi, Thanh Hương ngắc ngứ rồi kết lời thật khẽ, nghe không giống đang hỏi mà là cầu xin.
Bạch Yến tự trọng rất cao, không nói mà chỉ lặng lẽ nhìn Trần Phi chờ đợi, đáy mắt ẩn hiện tia hi vọng.
Lương Nhật ngồi trong góc bỗng nói chen vào:
- Tôi nữa. Quê ngoại tôi ở Bình Nam, cùng quê với Thanh Hương.
Rồi thấy Trần Phi nhìn qua, Lương Nhật tranh thủ trình bày:
- Cậu đừng vội từ chối, cứ nghe tôi nói đã! Từ đây về nhà chúng ta rất xa, không thể đi bộ được, chắc chắn phải dùng xe. Tôi nói đúng chứ? Tôi có thể lái xe kiêm bốc vác, việc gì cũng chấp nhận làm hết. Bọn họ cũng vậy, họ biết nấu ăn, giặt giũ... Chúng tôi sẽ làm thay cậu toàn bộ công việc. Nghĩ thử xem, cậu không cần phải lái xe ngày đêm, mở mắt ra là có kẻ hầu người hạ, như vậy không phải tốt hơn đi một mình sao?
Lương Nhật tuôn một tràng, không cho ai chen vào. Lời gã hơi thô bỉ khiến mấy nàng kia xấu hổ đỏ mặt, nhưng ngẫm lại cũng đúng, bánh ít đi thì bánh quy lại. Bọn họ không thể cứ ngồi đó trông chờ Trần Phi ban ơn, cần phải chủ động.
Trần Phi cười nhạt:
- Đổi lại, tôi phải bảo vệ và chia sẻ lương thực cho mọi người? Nghe cũng công bằng nhỉ?