Chương 6: Tái Chiến

Sổ Ước Luân Hồi

Thật ra nữ lớp trưởng của chúng ta cũng không muốn nhận thần khí lắm để tránh chàng mập hiểu lầm mình cũng thích cậu. Tuy nhiên nghĩ đến chuyện nguy hiểm tối qua, cô đành đổi ý nhận lấy. Mà thật ra, nhận quà của fan hâm mộ cũng bình thường thôi mà nhỉ?

Đến hẹn lại lên, giờ ra chơi, cậu Nam lại vác mông đến bàn của lớp trưởng ngồi giả vờ nói chuyện linh tinh với đứa bạn khác. Trước khi hết giờ tranh thủ đưa một tờ giấy ra, bên trên ghi hai dòng chữ:

Dòng thứ nhất ghi: Huỳnh Ni sức khỏe bất ngờ tăng mạnh theo từng ngày.

Dòng chữ còn lại: Nhiễm Nam trúng số độc đắc nếu mua vé số.

Nhiễm Nam hỏi: “Ni thấy ước vầy được không, trúng số Nam chia cho Ni mấy tờ nhé.”

Nữ lớp trưởng cầm tờ giấy xem rồi trả lời: “Ni không nhận tiền của người khác mà không công”. Đại gia béo định dùng tiền nuôi cô à?

Nhiễm Nam vớ lấy cây bút bên cạnh, nhận lại tờ giấy ghi thêm một dòng:

Huỳnh Ni trúng số độc đắc nếu mua vé số.

Huỳnh Ni:...

Bé Ni thở dài, xem ra ngày tháng về sau cậu sẽ bị tên mập quấn riết cho xem.

“12 giờ đêm nay Nam có tiếp ba điều ước, Nam sẽ ước, ngày mai Ni nhớ mua vé số nhé, thật ra các điều ước không có hạn sử dụng, cho nên Ni mua vé số lúc nào cũng được” Nhiễm Nam để lại một câu rồi hí hửng vẫy đuôi đi về bàn mình. Đến giờ vào lớp rồi.

Giờ học phụ đạo lớp 12a2 tối hôm đó, thấy lớp trưởng cứ thi thoảng nhìn ra ngoài, chuyện hôm qua vẫn còn ám ảnh cô. Bàn Nhiễm Nam ngồi là bàn kế cuối, một lũ con trai không lo chú ý bài giảng mà tám chuyện linh tinh.

Một thằng nói với thằng kế bên: “mày nghe tin đồn gì mới chưa?

Thằng bạn A: “đồn gì?”.

Thằng bạn B: “mấy đứa trường khác đang đồn chuyện có một tên biến thái đi vòng vòng Thị Xã hiếp dâm nữ sinh hoặc mấy cô gái trẻ á”

Thằng bạn C: “Sai rồi, tao nghe nói là một con quỷ mắt vàng, có nhiều cái vòi ban đêm đi ăn thịt con gái mới đúng”

Thằng bạn D: “ăn thịt cái đầu mày, có nghe nói ai chết đâu, nghe đâu trường cấp ba nội trú Tây Ninh, con quỷ đó vào tận ký túc xá bắt cóc nữ sinh đấy, sáng nay có học sinh đòi tự tử ở trường đó nữa”

Nhiễm Nam:…

Ngồi nghe bọn bạn bà tám, cậu lại nhớ tới chị gái trọ phòng kế bên hôm trước bị cho là tâm thần, được phát hiện trần như nhộng nằm bất tỉnh trong phòng. Thì ra con quái vật từng đến gần cậu như vậy, ăn uống ngay bên phòng bên cạnh.

Xem ra mình phải nghĩ thêm vài điều ước nâng cao thực lực phòng khi đụng mặt lại con quái vật kia, võ thuật không chưa đủ, mấy cái vòi của nó rất bền, mấy lần phá hoại chúng đều tốn rất nhiều sức.

Nhìn Ni lại liếc ra cửa sổ, cậu chợt lo lắng con vật đó sẽ quay lại trả thù cậu và nhằm vào nữ thần trong lòng mình.

9 giờ 30 tối, lớp phụ đạo tan học, Huỳnh Ni đang dắt xe cúp phân khối thấp đi ra thì thấy chàng mập lại lủi thủi đi bộ về. Có chút tội nghiệp, cô đề nghị cho cậu ta quá giang xe về nhà trọ.

Ni hỏi: “xe bạn đâu rồi Nam?”

Gió thổi lướt qua người mang theo mùi hương nhàn nhạt trên người Huỳnh Ni khiến Nhiễm Nam thấy sảng khoái hẳn, cậu ta ngồi phía sau xe mấy lần vươn tay định ôm vòng eo tỏa hương ấm áp thanh thuần của nữ thần rồi lại nhút nhát không dám động thủ. Cậu trả lời: “hôm trước đánh hai tên cướp, xe đạp hư vẫn còn gửi sửa mai mới xong”

Ôi, ước gì đoạn đường này dài mãi không dứt.

“Bạn đã ước những điều gì rồi Nam” Huỳnh Ni làm tài xế lái xe đằng trước, tò mò hỏi vọng lại. Anh chàng dại gái dĩ nhiên là khai hết tuy nhiên trừ một điều không dám nói, điều gì ư, dĩ nhiên là chuyện nhìn trộm người khác bằng ý nghĩ rồi.

Nghĩ lại cũng phiền não, bây giờ mỗi ngày điều có 3 điều ước, tính ra là rất nhiều, không ước thì phí mà ước thì chưa có thêm ý tưởng gì, hay là cứ để dành khi cần nhỉ?.

Điều ước ngày mai Nhiễm Nam định thức chờ xem khi ước xong thì cụ thể mất bao lâu để điều ước được thực hiện. Hôm qua cậu ước điều ước chữa trị cho cô bạn nọ, không đầy 5 phút đã được thực hiện rồi, trong khi hôm đầu tiên cậu ước thì tận mấy tiếng đồng hồ mới được thực hiện.

Nghĩ tới điều ước, khóe miệng cậu có chút nhếch lên, chiều nay cuối cùng cũng có cơ hội nhìn trộm nữ thần tắm rửa rồi, hí hí hí, tuy nhiên cũng tốn không ít máu mũi đấy.

Sáng hôm sau, trả tiền sửa xe xong, Nhiễm Nam đạp xe đến trường học như thường ngày.

Chạy ngang một đại lý vé số, cậu ghé vào mua nguyên một cọc vé số cùng một số.

Vào trường gặp Ni, cậu bán lại một nửa xấp vé số cho nữ lớp trưởng nhưng cô không có nhiều tiền để mua, cuối cùng chỉ mua vài tờ. Cậu cũng muốn cho thêm nhưng người ta không chịu nhận cũng đành chịu.

Hôm nay không có học phụ đạo tối. Buổi chiều chơi game ở tiệm net đã đời rồi cậu quay về phòng trọ, bật đèn. bày bàn ghế ra trước cửa phòng ngồi đọc truyện. Trên bàn là một chồng truyện từ tập 10 đến tập 15 truyện Thám Tử Lừng Danh Conan mà cậu vừa thuê trưa này.

Phòng bên cạnh một bà mẹ đơn thân chưa đến 30 ôm một bé gái mũm mĩm đón từ trường mẫu giáo bán trú về, mở cửa phòng. Cô gái thả đứa bé xuống đất rồi tranh thủ đẩy xe máy vào phòng mình.

Đứa bé đáng yêu chạy lon ton tới ôm tay Nhiễm Nam

“Anh, anh đọc truyện cổ tích cho em nghe tiếp đi” Cô bé nũng nịu, hé môi mũm mĩm thánh thót nói với chàng mập.

Mẹ cô bé bị người yêu bỏ rơi lúc mang thai nhưng cô mạnh mẽ sinh ra em bé, sống một mình ở phòng trọ bên cạnh, bận rộn làm việc cả ngày phải gửi cô bé ở trường mẫu giáo bán trú từ sáng tới chiều. Cha mẹ cô chết sớm, dòng họ cũng tứ tán không liên lạc lẫn nhau. Cô một mình bươn chải kiếm sống, tất cả hạnh phúc của cô đến từ bé con 6 tuổi của mình.

Cất xe xong, cô đi ra bồng bé gái lên. “Vào tắm nha Nhã Hân, xong rồi ra chơi với anh Nam”. Cô chào Nhiễm Nam một tiếng rồi bồng đứa bé đi tắm.

Nhiễm Nam nhìn chị Yến ôm Nhã Hân đi, cậu cười một cái rồi lướt nhanh quyển truyện Conan trong tay, suy nghĩ chút nên kể chuyện cổ tích gì cho cô bé. Trong đầu lóe lên một cái, có rồi, kể như vậy đi, hê hê hê.

Chị Yến tắm cho Nhã Hân xong, cô bé không đợi kịp, hớn hở chạy ra khỏi phòng nhảy lên đùi Nhiễm Nam ngồi, lay lay tay, “anh kể em nghe đi”

Tiếng từ trong phòng kế bên vọng ra: “Nam em trông bé giùm chị nhé, chị tắm rồi đi nấu ăn, em chút nữa ăn cơm với nhà chị luôn nhé”

“Ok chị Yến, em xem bé cho” Nhiễm Nam trả lời. Nhanh chóng ôm Nhã Hân cho ngồi lên ghế bên cạnh. Cô bé lúc lắc đôi chân đang đeo cái lục lạc nhỏ xíu, mở to mắt chăm chú chuẩn bị nghe kể chuyện.

Nhiễm Nam yêu thương xoa đầu Nhã Hân rồi bắt đầu kể: “hôm nay anh kể chuyện cổ tích hiện đại cho em nghe nha”

Cô bé gật đầu. Giọng tên mập vang vang.

“Ngày xửa, à nhầm, ngày nảy ngày nay, ở một đảo quốc nọ có một đôi yêu nhau, hoàng tử tên là Kudo Shinichi, Công chúa tên là Ran Mouri. Bà mẹ kế của hoàng tử tên là Gin vì ganh ghét với sắc đẹp của công chúa nên chế ra thuốc teo nhỏ, dụ công chúa uống. Không ngờ hoàng tử uống nhầm rồi bị biến nhỏ thành một bé trai tiểu học mũm mĩm. Công chúa đau khổ nuôi nấng hoàng tử kể từ đó, sau đó ...”

Nhiễm Nam giọng kể điều điều, thi thoảng nhấn giọng mấy đoạn kịch tích làm bé Nhã Hân lúc lắc đầu nghe say mê. Có người đi ngang muốn đập cho tên mập cây chổi vô đầu. Định đầu độc trẻ em à?

Sau khi bị chị Yến gõ vào đầu vì tội đầu độc con gái cô, Nhiễm Nam ăn tối ào ào với nhà chị Yến, không chút khách khí. Ăn no ở lại chơi với Nhã Hân một lúc rồi về phòng học bài.

12 giờ sáng, Nhiễm Nam ghi một điều ước rồi ngồi chờ. Một trang của Sổ Ước đang ở một trong người có ghi một dòng: nâng cao khả năng toàn diện phản ứng của cơ thể nhanh chóng theo từng ngày.

Dòng chữ sáng lấp lóe một lúc, 5 phút sau bất chợt phát sáng chói mắt rồi đổi sang màu xanh, ánh sáng dịu lại rồi không có động tĩnh gì nữa.

Xong rồi sao? Nhiễm Nam mở cửa phòng đi ra ngoài sân. cậu nhìn quanh tìm gì đó để kiểm tra phản ứng cơ thể của mình xem có nâng cao tí nào không

Cậu co giò,chạy nhanh tới chân vách tường bao khu phòng trọ, nhảy lên, nhấc chân đạp ầm ầm lên tường, chạy ngang trên tường cả 5 mét. Dụng lực nhúng một cái, Nhiễm Nam xoay tròn một vòng trên không, tay bất chợt vươn ra một cái chụp 1 chiếc lá cây rơi trong đêm vào bàn tay, cả người đáp xuống đất.

Thành công, cả cơ thể nhanh nhẹn hẳn lên, mắt cũng nhìn rõ hơn trong đêm, tốc độ cũng tăng lên. Xem ra nếu điều ước không quá phức tạp thì thời gian được thực hiện cũng không quá lâu.

Đóng cửa phòng trở về giường, Nhiễm Nam nhìn trộm Huỳnh Ni ngủ một lúc rồi cũng ngủ theo một giấc ngon lành đến sáng. Ngày hôm nay còn hai điều ước, anh chàng quyết định để dành khi cần vẫn hơn.

Cả ngày hôm sau không có gì bất ngờ xảy ra ở trường. Từ sáng sớm mây đen đã bắt đầu kéo tới trên bầu trời Thị Xã, thế nhưng tới tận chiều tối vẫn chưa thấy đổ mưa, chỉ có gió lạnh thổi xào xạc mấy ngọn cây. Thậm chí thổi tốc váy mấy cô gái đi ngoài đường mấy lần khiến mấy cô la hét oa oa.

Hôm nay lớp 12a2 cũng không có học phụ đạo ban đêm nhưng lại có lịch học ôn tập 2 tiết toán 2 tiết lý buổi chiều. Nhiễm Nam ngồi ngáp dài ngắn đến phát ngán. Đợi mãi mới tới 5 giờ chiều tan học.

Nhiễm Nam đợi huỳnh Ni dắt chiến mã 50 mã lực của mình ra cổng liền sáp tới bắt chuyện.

“Ni, tụi Bé Nù rủ tối nay đi ăn rồi hát karaoke, Ni đi không?”

“Không đi đâu” Huỳnh Ni trả lời.

“Đi đi” Nhiễm Nam kỳ kèo.

Huỳnh Ni không trả lời nhìn cậu một lúc rồi nói: “tớ đi dò vé số đây, bạn Nam đi chung không?”.

Anh chàng mập thấy không rủ nữ thần đi chơi được có chút thất vọng, ngưng thấy nữ thần rủ đi dò số chung thì vui trở lại.

Huỳnh Ni chạy xe phía trước, Nhiễm Nam mập mạp đạp xe đạp lạch bạch chạy theo. Hai người mua tờ vé dò rồi lắm lét như trộm sau gốc cây bên đường hồi hộp bắt đầu dò.

Kết quả nhanh chóng có, Huỳnh Ni vui quá có chút không kiềm chế cười như hoa nở thơm một cái lên gò má Nhiễm Nam.

Cu cậu đang trong niềm vui trúng số thoáng cái như bị điểm huyệt, sờ sờ gò má mình rồi nhanh chóng đỏ mặt, cười hê hê ngốc nghếch. Thật ra là người sở hữu Sổ Ước nên việc trúng số cũng không khiến cu cậu thất thố như bé Ni.

Huỳnh Ni hơi mắc cỡ, đấm một cái vô cớ vào ngực Nhiễm Nam khiến hai cái vú mập của hắn tưng tưng lên, chút hảo cảm của cô vừa to ra nhanh chóng teo lại như ban đầu.

Nữ lớp trưởng cũng đỏ mặt, thu tay lại quay đi, mất mặt quá, vui quá không suy nghĩ rồi.

Nhiễm Nam hỏi: “Ni muốn làm thiên tài không Ni, đỡ khổ công học hành, lướt lướt cũng học giỏi, ha ha”

Cậu vội chuyển dời câu chuyện tránh xấu hổ

“Bạn định ước nữa hả? Có Sổ Ước, không biết có ông Bụt không nhỉ?” Huỳnh Ni phối hợp hỏi.

Hai người đến tiệm kem ăn mừng rồi chia tay ra về.

Chơi đùa một chút với cô bé Nhã Hân xong, từ chối bữa cơm của chị Yến. Nhiễm Nam đạp xe đạp tới chỗ hẹn với nhóm bạn Bé Nù. Cả lũ đi ăn lẩu cá, lẩu bánh canh rồi dắt nhau đi tăng hai, karaoke.

Bọn bạn thì hát hò, Nhiễm Nam lại không tập trung, đang nhìn trộm nữ thần tắm rửa, mồm chảy cả dãi. Bạn học nữ Như Ngọc nhìn không được lấy quyển danh sách bài hát đập đầu cậu cái bốp khiến cậu tỉnh hồn, giả vờ chọn bài hát rồi hát dăm ba câu.

Cả nhóm quậy phá đến khuya, đang tính tiền ra về. Nhiễm Nam lại nhìn trộm Huỳnh Ni, thấy cô đang học bài, nhàm chán, cậu dời tầm nhìn ra xa lên cao, nhìn quanh nhà nữ thần. Đến tận bây giờ cậu vẫn chưa biết nhà Ni ở đâu. Sẵn dịp cậu định tìm hiểu xem nhà cô bé ở đâu luôn.

Một bóng đen quen thuộc lướt đến nhà Huỳnh Ni từ phía xa vừa hay Nhiễm Nam thấy được. Cậu hết hồn, dúi nhanh tiền góp trả tiền thuê phòng ca karaoke cho Bé Nù, lật đật lấy xe đạp ra phóng vọt đi.

Nhóm bạn kỳ lạ nhìn theo: “...”

Con quái vật lại xuất hiện, còn tiến về phía Huỳnh Ni. Nhiễm Nam căng thẳng đạp xe hết tốc lực. Đáng thương cho chiếc xe đạp vừa được sửa xong lại bị hành hạ tiếp.

Tầm nhìn trộm ngày càng lên cao, Nhiễm Nam cố xác định vị trí nhà Huỳnh Ni, cũng không khó lắm. Cậu ngưng nhìn trộm, dồn hết sức đạp xe. Chiếc xe đạp bốc đầu, bánh xe nẹt lửa, gầm rú lao trong màn đêm.

Thật ra Ni không ở với cha mẹ, mà ở nhà vợ chồng chị gái mình trong một ngôi nhà tường cũng bình thường, cha mẹ cô sống ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Quái vật bất ngờ tống nát cửa chính ngôi nhà, xông vào bên trong, 6 cái xúc tu vung vẩy, phun ra bụi hương kích dục ào ào vào không khí, lan ra cả hàng xóm xung quanh.

Tiếng phá cửa rất lớn, mọi người trong nhà nhanh chóng thức dậy. Hàng xóm cũng giật mình tỉnh giấc, tò mò ra ngoài xem xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài gió lớn nổi lên, cây cối bị gió thổi nghiêng về một mé, xa xa có tiếng sấm rầm rì. Gió lạnh thổi rèm cửa sổ giật vù vù, cửa sổ đập vào song sắt kêu ầm ầm.

Huỳnh Ni, ra khỏi phòng lọ mọ bật đèn lên, bên ngoài một tia sét đánh lóe lên, tiếng sét vang lên chói tay hòa cùng tiếng thét của vợ chồng chị gái Huỳnh Ni vừa ra đến nhìn thấy con quái vật.

Bé Ni cũng hét theo.

Gió mạnh từ cửa chính thổi vào, tán bụi phấn kích dục bay khắp nơi.

Hàng xóm nghe tiếng hét chạy vào nhà Ni cũng nhìn thấy con quái vật, hét theo rồi cả đám cùng hít vào bụi phấn.

Huỳnh Ni cũng hít phải không ít, khuôn mặt đáng yêu bầu bĩnh đỏ hồng dần lên.

Quái vật mặc kệ, 4 cái vòi thịt nhanh chóng quấn quanh người Ni từ ngực đến mông, cuộn cô lại nhấc lên rồi chạy đi. nó muốn bắt cóc cô rồi sẽ dụ tên mập đáng ghét kia đến, trả mối thù hôm trước.

Bị vài người cản lại, hai cái xúc tu đang rảnh quất trái quất phải dẹp đường khiến mấy người hàng xóm ngất xỉu. Vợ chồng chị gái và vài người khác bị bụi phấn kích mê, cả đám bò lết vào nhà rồi bắt thác loạn không phân biệt ai với ai.

Huỳnh Ni mấy lần định lấy ra Khí Bảy màu, thần khi cậu mập tặng, nhưng không được. Đầu óc cô đang choáng váng, hình ảnh mờ ảo khó hiểu chiếm trọn đầu cô, cô nghe thấy rất nhiều tiếng rên kỳ quái.

Cả người cô gái nóng lên, cả gió lạnh bên ngoài cũng không khiến cô hạ chút nhiệt. Quái vật kéo theo bé Ni lướt vù vù ra khỏi sân nhà trước, quẹo một cái biến mất vào đồng ruộng đen thui bên đường.

Nhiễm Nam chạy đến nhà nữ thần, nhìn thấy cảnh làm người khác đỏ mặt trong nhà khiến cậu càng lo lắng hơn. Sử dụng nhìn trộm bằng ý nghĩ, quăng xe, cậu nhanh chóng chạy theo vào đồng ruộng gió lao xao trong bóng đêm bên cạnh, đuổi theo con quái vật đang lướt nhanh phía trước.

Con quái vật có lẽ định bày thiên la địa võng chào đón Nhiễm Nam nên chạy một mạch về phía cánh rừng cao su xa xa. Nhưng nó không ngờ Nhiễm Nam phát hiện nhanh chóng, đang đuổi theo sau đít nó.

Chạy vào cánh rừng, nó đang định đặt Ni xuống đi sắp xếp vài cái bẫy thì thấy một cái bóng mập mạp đang chạy đến. Mắt vàng của nó lóe lên, nhe răng dữ tợn, hất nữ lớp trưởng xuống đất kêu cái bịch, liếc mắt nhìn Ni đang ôm người rên rỉ một cái, ánh trăng xuyên xuống nổi bật gò má đỏ hây của cô. Nó nhanh chóng lùi vào bóng tối, biến mất. Đến đây tên mập phá đám, hôm nay ngươi phải chết.

Gió lúc này càng lớn hơn, cuốn lấy lá cây dưới đất bay lên lất phất.

Trong rừng cây rất nhiều chỗ tối đen thùi lùi, dùng nhìn trộm, Nhiễm Nam cũng chỉ thấy được Huỳnh Ni đang nằm lăn lộn trên mặt đất bị bụi kích dục hành hạ, không thấy con quái núp ở chỗ nào, chỉ biết nó đang ở trong một vùng tối đen.

Biết có bẫy nhưng không còn lựa chọn, Nhiễm Nam nhanh chóng chạy đến bên người Ni, đỡ cô ngồi dậy. Cả người Ni nóng ran truyền sang cậu cũng khiến cậu lúng túng không biết làm gì. Ánh mắt cô gái mê ly, khó khăn mở ra nhìn phía trước.

Nhiễm Nam hét lên, cố lay tỉnh cô, làm cô tỉnh thần lại đôi chút.

Một cái vòi trong bóng tối phóng vụt đến, xúc tu xoay tròn đâm thẳng vào lưng Nhiễm Nam.

Cậu không thể tránh, tránh thì Ni sẽ bị đánh trúng, xoay người lại, Nhiễm Nam biến hóa Khí Bảy Màu của mình thành một cái khiên lớn bay ra chắn trước người. Cái khiên bán trong suốt, mấy cái ngôi sao bảy màu cũng lập lòe di chuyển bên trong.

Xung lực làm chiếc khiên rung lên, ép lùi vào người Nhiễm Nam. Phía sau Huỳnh Ni vươn người tới ôm cái eo to bồ của cậu vuốt ve.

Đúng là họa vô đơn chí, phía trước có địch tấn công, phía sau có nữ thần vướng chân. Tiến lên đánh thì không bảo vệ Ni được, kẻ địch có tận 6 cái xúc tu. Ở lại chịu đòn thì trước sau cũng bị đánh chết.

Nếu Huỳnh Ni không tỉnh lại, tình hình sẽ ngày càng tệ. Chỉ một lát, 6 cái xúc tu đã điên cuồng cường hóa, phình to ra, phóng đến đủ các hướng từ phía trước lao đến. Đánh ầm ầm lên chiếc khiên. Quái vật đã học khôn, không chỉ tấn công mỗi Nhiễm Nam nữa, mà đánh tới cô bé để uy hiếp cậu khiến cậu có lực mà không thể lại gần phản đòn, chỉ có thể tại chỗ ăn đòn, bảo vệ cô bé. Nó muốn phát huy sở trường đánh xa tới cùng.

Đầu Nhiễm Nam bắt đầu thấy choáng não, điều khiển thần khí hơn năm giây thôi cũng đủ thấy mệt rồi. Dùng nó đón đỡ mấy cú đấm trời giáng làm cậu mắt nổ đom đóm. Tay chân run lên, máu mũi bắt đầu chảy ra. Kiểu này không xong, thôi vậy, chết bên nữ thần cũng xem như thỏa nguyện, hy vọng về sau nàng còn nhớ đến mình.

Máu mũi chảy xuống, Nhiễm Nam thả lỏng buông xuôi.

Nhấn Mở Bình Luận