Sổ Ước Luân Hồi
Nhiễm Nam vác theo cái bụng béo chạy dưới mặt đất, luồn trái lách phải vào mấy con hẻm hy vong vách tường , thùng rác vâng vâng chắn đạn giúp hắn.
Trên bầu trời Đa Diên liên tục đuổi theo, nã từng chùm năng lượng xuống bên dưới, mấy lần xuýt trúng Nhiễm Nam.
Nhiễm Nam rẽ vào một con hẻm nhỏ, phía trước bỗng nhiên một bà cụ từ trong nhà bước ra chắn mất đường của hắn.
Nhiễm Nam hét lớn “Bà tránh ra”. Thế nhưng bà cụ vẫn trơ trơ như phỗng, lỗ tai cụ đã yếu, con cháu toàn phải nói thật lớn kề bên tai thì cụ mới nghe được.
Đa Diên bay phía sau truyền âm la hét trong đầu Nhiễm Nam “con mẹ nhà ngươi sao chạy bộ mà nhanh vậy, cả phản lực JetZ cũng đuổi không kịp là sao, con trùng béo kia đứng lại”. Hai tay hắn ôm khẩu Zrr lên vai, khai hỏa.
Nhiễm Nam bị bà lão chắn đường, không có lối rẽ để né, đây lại là hẻm nhỏ chật hẹp, Mà nếu hắn né thì bà lão sẽ trúng đạn tan xác ngay. Bất đắc dĩ hắn dừng người lại, biến cả hai thần khí “Khí Bảy Màu” thành hai tấm khiên chồng lại chắn đạn. Chạy vào ngõ hẹp xem ra là thất sách rồi, kinh nghiệm chạy trốn không có a.
Ầm vang một tiếng, hai cái khiên thần khí lập tức mất hết tác dụng, biến trở về nguyên dạng là hai cái vòng tay. Sát thương từ khẩu Zrr quá mạnh, Nhiễm Nam từ việc ba người Huỳnh Ni chết tan xác là hiểu, sau một đòn trực diện mà cả ba người thi cốt vô tồn, không còn lấy một hạt bụi.
Ý nghĩ thoáng hiện càng làm Nhiễm Nam hận ý dâng lên. Tranh thủ một tích tắc thần khi đỡ đòn, trước khi hai cái khiên biến về hình thái ban đầu, Hắn vận hết tốc lực, kịp thời ôm theo bà lão lăn một vòng tránh thoát. Cảm nhận nhiệt lượng từ vụ nổ sau lưng mà mồ hôi hắn chảy thành dòng.
Lấy tay áo lau đi cái trán đầy mồ hôi, Nhiễm Nam nghĩ mà sợ, tuyệt đối không được để bắn trúng người mới được. Bà lão bị người ta ôm lăn một vòng làm hết hồn, bò bò quay trở lại vào nhà, vừa lết vừa chửi “mụ nội cha bọn trẻ tụi bây, định hiếp dâm bà lão này hay gì?”
Nhiễm Nam “...”
Hàng xóm nghe tiếng nổ nhiều chuyện ló đầu ra hóng hớt “...”
Nhiễm Nam nhún người nhảy lên nóc nhà, phóng ra đường lớn. Chạy trốn trong hẻm có thể giúp hắn ít bị ngắm bắn nhưng mà gặp vài trường hợp như bà lão vừa rồi chắc hắn cũng chỉ có nước chịu chết. Thôi thì chạy ra ngoài rộng rãi, còn có chỗ để mà tránh né. Hắn cũng không muốn liên lụy người vô tội.
Một đuổi trên trời một chạy dưới đất, đuổi giết nhau trên đường phố. Nhiễm Nam vì tránh liên lụy người khác nên chỉ chọn chạy vào các đoạn đường vắng người.
Người dân hai bên đường nghe tiếng nổ ầm ầm bên ngoài cũng đổ xô ra nhìn, có người lấy máy ảnh ra chụp chụp quay quay, có người chạy vào nhà nhấc điện thoại báo cảnh sát, có tên không sợ chết còn lấy xe máy phân khối lớn rượt theo để xem. Nói chung Nhiễm Nam chạy tới đâu nhốn nháo tới đó.
Hồng hộc, Phì phò. Dù sao con người cũng không phải máy móc. Nhiễm Nam chạy nước rút liên tục gần một tiếng đồng hồ đã bắt đầu thở dốc, cảm giác như hít vào bao nhiêu không khí cũng không đủ vậy. Không chỉ chạy trối chết, mà hắn còn phải né tránh nữa, còn may là hắn có thể sử dụng nhìn trộm xuyên giới để theo dõi nhất cử nhất động của Đa Diên nên kịp thời tránh đạn. Đoạn đường mà Nhiễm Nam chạy qua bị cái tên khốn nạn bay trên trời bắn lủng lổ khắp nơi, trông như con đường xuống cấp bị bên giao thông đào lên để sửa chữa vậy.
Không thể cứ chạy như vầy được, hắn dùng máy móc để bay còn mình lại dùng chân thịt để chạy a, không cách nào so sức bền với kẻ địch được. Hơn nữa cái cây súng của hắn sao bắn mãi không hết năng lượng nhỉ? Có chút may mắn là cái khẩu súng đó chỉ có thể bắn từng lượt, cần một hai giây để tụ năng lượng, nếu không Nhiễm Nam đã sớm bị bắn nát không còn sống trên đời. Tuy nhiên tốc độ đạn bay lại rất nhanh, nếu hắn không vừa vặn có đôi giày thần khí Tốc Ngõa thì chỉ có nước chịu chết.
Cuộc truy đuổi đã chạy ra tới ngoài rìa Thị Xã, Nhiễm Nam chạy trên con đường quốc lộ, hai bên là đồng ruộng xanh bát ngát, bên dưới lóng lánh nước phản xạ của ánh mặt trời. Gió thổi đồng vắng rất mát mẻ nhưng cả người tên Nam mập này vẫn ướt đẫm mồ hôi a.
Đa Diên ban đầu còn hứng thú rượt đuổi đã dần thấy chán. Hắn bỗng dừng lại trên không, hạ khẩu Zrr xuống chỉnh chỉnh cái gì đó trên một màn hình nho nhỏ của nó.
Đa Diên cười lạnh lùng nói “Thằng mập, ta đuổi theo ngươi đến chán rồi, không phải ngươi chạt rất nhanh sao, né thử phát đạn này xem sao”
Lúc này ở phía xa xa, sáu bóng người từ trên ba chiếc xe kiểu dáng đen dài xuất hiện, bước xuống xe, sau đó nhanh cho tản ra các hướng, hình thành thế bao vây Đa Diên và Nhiễm Nam vào giữa. Bọn họ chính là tinh anh hạng ba, đội 10, Biệt Đội Hổ Đen của Cục Phòng Vệ Hiện Tượng Siêu Nhiên. Lúc trước Quách Hàn nhận được tin báo chính là tình hình Đa Diên vác súng tấn công Nhiễm Nam, truy đuổi chạy khắp nơi.
Sau khi nhận được tin báo, Đội 10 lập tức ngừng họp, xuất quân hành động, thông báo bên cảnh sát không cần nhúng tay cho nên đến bây giờ vẫn không có một cảnh sát nhân dân nào xuất hiện.
6 người từ bốn hướng di chuyển xiết lại vòng vây. Quách Hàn ra lệnh “Bắt sống tên béo, tất cả cẩn thận cái đoàn đen thui trên trời, đừng để nó bắn trúng. Quách 1002, 1003, 1004 sẵn sàng hạ gục thứ trên bầu trời kia”
Đa Diên trên trời ngông cuồng không để ý xung quanh, vác khẩu Zrr sau khi đã kích hoạt chức năng bắn đạn truy tung lên, chuẩn bị bóp cò. Nhiễm Nam ở bên dưới cũng đã chạy mệt rồi, bằng mọi giá phải đánh thương hoặc giết được hắn, nếu không không có cách nào chạy thoát. Nãy giờ Nhiễm Nam thực tế không chạy quá xa, sau khi ra đến ngoại ô vắng vẻ hắn chỉ chạy quanh một đoạn đường mà thôi. Mục đích chính là để chuẩn bị cho cú hồi mã thương ngay sau đây rồi chạy trốn. Không thể đợi lâu hơn nữa, lâu hơn thì không chỉ phải trốn chết mà còn có thể bị bắt nữa.
Bọn người của cái Cục Phòng Vệ gì đó đã thấp thoáng bao vây từ xa tới rồi a. Điều này hắn đã sớm đoán được. Dị nhân đánh nhau huyên náo một thời gian dài như vậy, bọn họ còn không xuất hiện làm nhiệm vụ thì thật uổng cho sự e ngại của tên Huấn lúc trước khi nhắc nhở hắn phải che dấu thân phận a.
Hắn chạy vòng quanh đoạn đường này, khiến Đa Diên điên cuồng bắn phá đã ngăn lại không biết bao nhiêu xe cộ. Người dân đa số đều quay đầu xe bỏ chạy, tiếng nổ ầm ầm phía trước mặt có phải là chiến tranh tới rồi không a? cảnh sát đâu? quân đội đâu? sao không ai đến bắt bọn khủng bố kia đi.
Nhiễm Nam đây là cố gắng kéo dài thời gian đợi cứu binh. Cứu binh? Ai là cứu binh của hắn? Hắn liều mạng điều động mệnh lực vào hai chân và hai tay. Đạp mạnh lên mặt đất, cả người béo mập của cậu ta tức tốc như đạn pháo bắn xéo lên Đa Diên trên 40 mét cao trên bầu trời. Ngay vị trí cũ nổ ra một cái hố nông, nhựa đường, đất đá nổ bay tứ tung, may mà đoạn đường này không có nhà cửa, không có người nên không ngộ thương ai.
Đa Diên bóp cò. Khẩu Zrr run lên, một quần sáng từ miệng súng tỏa ra rồi nhanh chóng thu lại.
Một giây, Nhiễm Nam với tốc độ nhanh hơn khi hắn chạy dưới đất rất nhiều nhảy lên đến độ cao 15 mét, đà nhảy bắt đầu giảm, tốc độ hạ xuống.
Một giây rưỡi trôi qua, thần khí “Khí Bảy màu” hóa thành một cái mặt phẳng đỡ lấy Nhiễm Nam bay trên không.
Hai giây đã hết, hai chân bộc phát mệnh lực cực mạnh, Nhiễm Nam sử dụng lần tốc biến thứ 3 trong ngày.
Hắn không sử dụng tốc biến theo cách thông thường là bộc phát năng lượng toàn thân, sau đó chạy bịch bịch trên một bề mặt nào đó. Lần này đem chủ yếu mệnh lực dồn vào hai chân, đồng thời sử dụng tốc biến thay vì chạy thì dùng thần khí làm bàn đạp, nhảy lên cực nhanh, lưu lại một cái tàn ảnh đang nhún chân chuẩn bị nhảy.
Bởi vì Đa Diên ở tít trời cao, tốc độ dùng thần khí để bay của Nhiễm Nam rất chậm so với hắn, muốn tiếp cận gần hắn không có cách nào khác ngoài nhảy lên. Chỉ nhảy thông thường là không đủ nhanh để tiếp cận nên bắt buộc cậu ta phải biến đổi cách sử dụng tốc biến từ chạy đổi thành nhảy.
Hậu quả của việc này chính là cả người Nhiễm Nam trong quá trình này da thịt nứt nẻ chằng chịt như mạng nhện, có máu tươi thấm ra từng giọt. Khuôn mặt cậu ta dữ tợn, bất chấp máu chảy cả vào mắt.
Tốc độ điều khiển thần khí vốn ngang bằng tốc độ chạy của hắn, Đa Diên lại ở quá cao. Nhiễm Nam muốn tấn công hiệu quả bắt buộc phải đến gần kẻ địch rồi mới ra chiêu bằng không Đa Diên có tốc độ bay bằng phản lực JetZ chỉ kém Nhiễm một chút sẽ dễ dàng tránh né.
Hai giây rưỡi qua đi, chùm sáng năng lượng từ khẩu Zrr bay ra cực nhanh bắn tới trước mặt Nhiễm Nam lúc này đang tiến đến gần Đa Diên. Trong một phần trăm giây, mắt thấy Nhiễm Nam sẽ đụng vào. Độ mẫn tiệp nhờ Ảo Y tăng phút gấp rưỡi cộng thêm linh hồn thăng cấp cấp bốn giúp cậu béo phản ứng nhanh nhẹn hơn trước, khó khăn nghiêng người né đi luồng năng lượng.
Ầm. Phốc. Cả một bả vai trái lẫn cánh tay trái của Nhiễm Nam bị luồng ánh sáng trắng nuốt mất. Nhiễm Nam từ trong vụ nổ bay vọt lên cách Đa Diên không đến 5 mét, khiến hắn bất ngờ thẩn thờ.
Một bên tay biến mất, vết thương còn đang bị năng lượng màu trắng ăn mòn, đau đớn như có ngàn vạn con kiến lửa cắn xé vào nội tạng. Nhiễm Nam cắn răng ken két nhịn đau. Tao sẽ cho mày trả giá, báo thù cho việc dám thương tổn người thân, bạn bè của tao.
Đa Diên thậm chí còn nhìn rõ được con ngươi Nhiễm Nam chằng chịt tơ máu do hậu quả của thay đổi cách sử dụng tốc biến đang bốc hỏa hận thù rừng rực. Hắn có chút bàng hoàng, con mồi của hắn lại dám chạy đến trước mặt hắn cắn một cái sao?
Ba giây trôi qua, Nhiễm Nam vượt qua 20 mét từ cú nhảy tốc biến thì hết trớn dừng lại. Bắp thịt ở ống quyển hai chân của cậu ta sau khi hoàn tất tốc biến lập tức nứt toát, nổ bể ra be bét, mệnh lực lập tức bao lấy vết thương ngăn cản máu từ mạch trong đùi chảy ra. Xương từ bàn chân đến đầu gối lộ ra tởm lợm trước mắt người dân tò mò quan chiến bên dưới và thành viên đội 10, Biệt Đội Hắc Hổ.
Hai bên mặt đối mặt trên bầu trời cách nhau không quá năm mét. Nhiễm Nam gầm lên “Đồ chó, xem ta lấy mạng ngươi”.
Đa Diên khinh thường truyền âm “Ha Ha, bằng vào con trùng mập thê thảm nhà ngươi, nhìn lại bản thân mình thê thảm thế nào đi” Hắn rất tự tin, tuy rằng thực lực tự thân của hắn không cao, nhưng trang bị của hắn không tệ đâu, nhiều lần hắn gây chuyện đánh nhau ở thế giới của hắn toàn bộ điều nhờ vào một khẩu Zrr và một áo giáp hiệu Long D mà ở thế bất bại đấy. Chưa kể động cơ phản lực JetZ còn giúp hắn di chuyển rất nhanh a. Đối thủ đã trọng thương như vậy mà còn đòi giết hắn, hoang đường. Ha ha ha.