Chương 5

Sự Phản Kích Của Nữ Chính Truyện Ngược

9.

Mặt Bạch Tố Tố trắng nhợt, dịu dàng giải thích: “Anh Dạ, em không cố ý, em cứ nghĩ chú Vương nể măt ba em….”

Cô ta duỗi tay muốn nắm lấy tay Tiêu Dạ.

Ai ngờ hắn lại đi về phía tôi, để cô ta bắt phải khoảng không.

Tiêu Dạ nhìn tôi chằm chằm, ép hỏi: “Sao em không nói với tôi trước?”

Tôi nhìn hắn không chút yếu thế: “Tôi nói rồi mà anh có tin đâu!”

Tiêu Dạ hít sâu một hơi, đưa tay đến cầm tay tôi: “Được rồi, đừng giận nữa, về nhà với tôi trước.”

Tôi đưa tay hất ra, cười: “Anh tự xem trọng mình quá, đừng tưởng là tôi vẫn còn mong nhớ anh đấy chứ?”

“Đầu tôi có úng nước đâu mà lại mong nhớ tên cặn bã ăn trong chén nhìn trong nồi chứ?”

Tôi duỗi tay vỗ mặt hắn.

“Tiêu Dạ, tỉnh lại đi, hai trăm người được đề cử cho chị đây không có anh đâu!”

Lúc này Hàn Án cũng đi ra với hợp đồng vừa được ký xong.

Tôi đi tới ôm lấy tay anh, cười rực rỡ: “Anh Án ơi, chúng ta đi thôi, hôm nay em lập được công lớn, anh muốn khen thưởng em thế nào nè?”

Tôi cảm nhận được Hàn Án đang run lên.

Nhưng anh vẫn cố gắng phối hợp diễn với tôi: “Tiểu Vân muốn cái gì thì anh cho em cái đó.”

Lúc cửa thang máy sắp đóng lại, Tiêu Dạ định bụng đi tới đuổi theo.

Nhưng lúc này, Bạch Tố Tố nhỏ giọng gọi: “Anh Dạ….”

Kêu xong, hai mắt cô ta nhắm lại, hôn mê bất tỉnh.

Tiêu Dạ do dự một chút rồi xoay người bế cô ta lên.

Trong giây phút cửa thang máy đóng lại, tôi nhìn thẳng hắn, thấy được ánh mắt không cam lòng, khó hiểu và kinh hoàng của hắn.

Tên đàn ông luôn đứng sau hắn lại có thể xoay người được, Hàn Án khá là vui đấy.

Anh chân thành hỏi: “Tiểu Vân, cho dù em muốn sao trên trời thì anh cũng hái xuống cho em.”

“Đừng!” Tôi từ chối, “Không cần mấy thứ hư ảo đó, trích phần trăm cho tôi làm tiền thưởng là được.”

Anh ngẩn người: “Đây là em nên có được.”

Hàn Án rất chân thành.

Tiền bên phía hợp tác còn chưa chuyển đến, tiền thưởng của tôi đã vào tài khoản.

Hai ngày sau, tôi thuê nhà khác, lại mua một chiếc xe.

Tôi đạp chân ga, xe chạy nhanh bay, gió đêm thổi mạnh vào mặt tôi.

Sướng quá!

Tôi giẫm phanh ngừng xe khi thấy đèn đỏ.

Đúng lúc này, xe đằng sau đâm vào xe tôi.

Tôi không kịp phòng bị, đầu đập mạnh vào tay lái rồi hôn mê bất tỉnh.

Lúc tỉnh lại, tôi ở bệnh viện.

Vách tường trắng như tuyết, mùi thuốc sát trùng gay mũi.

Tay chân tôi bị trói trên giường bệnh.

Bên tai cũng có âm thanh vang lên.

Là Bạch Tố Tố.

Cô ta ngồi trên xe lăn, khóc nức nở: “Anh Dạ, anh luyến tiếc không muốn lấy thận của chị ấy, chấp nhận để em chếc đi đúng không?”

Sống lưng của Tiêu Dạ thẳng thớm, không nói gì.

“Lúc trước em cứu anh, anh bảo anh sẽ bảo vệ em cả đời.”

Tiêu Dạ thở dài, xoay người đi về phía tôi.

Trong mắt hắn mang theo sự không đành lòng, đưa tay vuốt nhẹ mặt tôi: “Tiểu Vân, Tố Tố là ân nhân cứu mạng của anh, anh phải đền đáp lại.”

“Em yên tâm, mặc dù em không có thận nhưng anh sẽ đối xử tốt với em một đời.”

Mày bị tâm thần à?

Mày mang ơn thì mày dùng mạng của mày mà trả chứ, liên quan gì tao?

Ai thèm cái sự đối xử tốt của thằng cặn bã như mày chứ?

Bạch Tố Tố nhìn tôi với đôi mắt ướt át: “Anh Dạ, để bác sĩ đưa chị Tiểu Vân đi lấy thận đi ạ.”

“Chị Tiểu Vân, em sẽ mang ơn chị cả đời.”

Tôi bị tiêm thuốc tê nên không nói được gì.

Nhưng ý thức vẫn còn, tôi bảo hệ thống cho tôi kỹ năng không dính thuốc.

Sau khi download xong, tôi nhìn Tiêu Dạ một cái rồi cười khinh bỉ: “Mười năm trước ở bên sông Hương Giang, tao nên để mày chếc đuối ở đấy, thằng mập ạ.”

Giây phút này, đồng tử của Bạch Tố Tố co giật, mặt Tiêu Dạ trắng bệch.

10.

Tiêu Dạ nắm chặt cổ tay tôi: “Hương Giang gì? Tên mập gì?”

Bạch Tố Tố đứng lên từ xe lăn.

Gió cũng thổi qua.

Cô ta nắm chặt tay Tiêu Dạ: “Anh Dạ, anh đừng nghe chị ấy nói bậy nữa, chị ấy đang kéo dài thời gian đó.”

“Chúng ta không thể đợi thêm nữa đâu, lát nữa Hàn Án sẽ tìm tới mất.”

“Có cái gì cần nói thì đợi phẫu thuật xong rồi nói được không?”

Tôi cười nhìn cô ta: “Bạch Tố Tố, bây giờ chắc mày sợ lắm nhỉ?”

“Sợ thân phận giả của mày bị vạch trần ấy?”

Bạch Tố Tố run rẩy: “Em sợ gì chứ, là chị muốn làm anh ấy do dự thôi.”

“Thế tao hỏi mày,” Tôi nói nhanh, “Mày không biết bơi thì sao cứu được cái thằng ngu ngã xuống nước như hắn chứ?”

“Lúc mày cứu thằng điên này mày đã nói gì ở dưới nước?”

“Sau khi lên bờ, trước khi thằng tó này hôn mê, tụi mày đã hẹn ước cái gì?”

Bạch Tố Tố mím môi, hoảng loạn: “Đây là chuyện của em với anh Dạ, tại sao phải nói cho chị nghe?”

Tiêu Dạ nhìn tôi chằm chằm, gằn từng chữ: “Trả lời cô ấy.”

“Anh Dạ….”

Tơ máu trong mắt Tiêu Dạ xuất hiện: “Trả lời mấy câu hỏi đó đi!”

“Nếu em là người cứu anh thì chắc em phải trả lời được.”

Màu môi của Bạch Tố Tố chuyển trắng bệch: “Thời gian đã lâu rồi, em…. Em quên mất rồi.”

“Nhưng tao nhớ rõ lắm đấy!” Tôi cười nhạt nhìn Tiêu Dạ: “Hôm đó, lúc trong nước, mày b-óp chặt cổ tao, tao nói chúng ta chếc chung cũng được, trên đường xuống địa ngục có bạn đi cùng.”

Bàn tay nắm lấy tôi của Tiêu Dạ co lại.

“Lúc tao kéo mày lên bờ, thời gian cũng không sớm nữa, tao nói nếu tao không về thì mẹ tao sẽ đánh gãy chân tao.”

Hốc mắt Tiêu Dạ đỏ ửng, cả người run rẩy.

“Tao còn nói… Tao cứu mày nên mày là người của tao. Đợi mười năm nữa, mày phải tới cưới tao.”

Tôi ngước mắt nhìn gương mặt trắng bệch của Tiêu Dạ, cười nhẹ: “Mười năm đến rồi, thằng mập, sao mày lại nhận sai người thế?”

Tiêu Dạ nắm chặt tay tôi, đặt ở giữa mày của hắn.

Đầu tay tôi cảm nhận được dòng nước ấm áp.

Là nước mắt của hắn.

Hắn nghẹn ngào mở miệng: “Xin lỗi, ánh đèn dưới cầu quá mờ, lúc anh tỉnh dậy thì thấy Tố Tố ở cạnh, nên anh tưởng là….”

Lúc này Bạch Tố Tố mới phản ứng được.

Cô ta yếu ớt lắc tay Tiêu Dạ: “Anh Dạ, là em, là em cứu anh. Em nhớ rồi, em nhớ được em nói gì với anh lúc cứu anh rồi.”

“Anh đừng để chị ấy lừa anh, chị ấy muốn giả danh em để thay thế em.”

Nhấn Mở Bình Luận