Sự Trỗi Dậy Của Đế Chế Đại Việt
Sự Trỗi Dậy Của Đế Chế Đại Việt
Ngày hôm sau tỉnh dậy,hắn bắt đầu thực hiện những kế hoạch đã được vạch ra của mình. Việc đầu tiên là rèn luyện thân thể, không phải Bác Hồ đã từng nói “có sức khỏe là có tất cả đấy sao ”.Thời nào cũng vậy thôi nếu không mạnh mẽ thì chả làm nên được cơm cháo gì, nhất là thằng cha Hồng Đĩnh này đã bị tửu sắc làm cho cơ thể tàn tạ rồi.
Sau khi khởi động hắn liền bắt đầu bằng việc chạy bộ quanh hoàng thành, ôn lại một số bài võ của đặc công. Không phải nói phét chứ kiếp trước tuy là sĩ quan tham mưu nhưng võ vẽ hắn không hề kém.Đã từng tham gia thi đấu võ thuật cấp quân khu và giành giải nhì toàn quân.
Nếu không thì đã chả đánh một trận oanh liệt với đội Chiến Lang của địch mà vẫn xách nguyên đai nguyên kiện trở về.
Sáng chạy bộ, tập võ, trưa bắn súng, ngồi lập kế hoạch tương lai.Chiều mát đi dạo quan sát dân tình trong kinh đô Huế, chiều tối thì bơi trên sông Hương … khụ khụ không phải bơi trên thuyền hoa đâu nhé.
Cứ thế liên tục nửa tháng trôi qua, người trong kinh thành như thấy một hiện tượng lạ, “Tiểu ma vương hoàn lương rồi”
Đấy là cái mà người ta kháo nhau trong các quán trà, tửu lâu,trong những cuộc vui trên thuyền hoa, trở thành đề tài bàn tán nóng hổi của dư luận kinh thành. Một ma đầu hống hách ngang ngược bỗng nhiên đổi tính. Thậm trí tin này còn vang đến tận hoàng thành rồi truyền vào cung rồi đến tai vua Tự Đức, khiến cho hắn bị truyền vào cung nghe vua hỏi chuyện.
Mọi người ngạc nhiên cũng phải. Vị Nhị thập tam hoàng tử này là người có cái danh tiếng vang nhất trong lịch sử hơn trăm năm dưới triều nhà Nguyễn về độ quậy phá. Đầu tiên hắn có bố là vua, kế đến lại có anh trai là vua. Thiệu trị lại là một vị vua nhân từ, Tự Đức thì lại nhân đức, lại được mẹ chiều hư,chứ là con của Gia Long, Minh Mạng mà hống hách như vậy chắc lại không được tặng một vé ra đảo miễn phí đâu.Mà rồi các vị hoàng tử đời sau này,khi mà lúc đó nước mất nhà tan mấy ai còn suốt ngày ăn chơi quậy phá được.
Hôm nay đang làm vài phát thương (súng hỏa mai) thì được truyền,Vua gọi vào cung. Treo cái khẩu súng mà đời sau chỉ thấy trong bảo tàng lên tường. Hồng Đĩnh thay quần áo chuẩn bị vào cung hầu vua, Trên đường đi hắn hắn vắt óc suy nghĩ làm sao để Tự Đức cho phép hắn được tham gia quân đội rồi vào nam đánh giặc.
Phải nói riêng thời nhà Nguyễn hoàng tử, công chúa hoàng thân quốc thích nhiều như lông trâu.Như Vua Minh Mạng có hơn trăm người con, các vua rồi thì các hoàng tủ công chúa lập gia đình thế là có một bộ phận người trở thành hoàng thân quốc thích.
Đi trong kinh thành vơ đại một quán trà tửu lâu hay phường dệt xưởng muối đều có nghe nói đó là sản nghiệp của cụ này cụ kia người nhà hoàng tử XX hay công chúa YY hoặc có thể là có chỗ dựa của vị gì gì đó giữ chức to trong chiều đình. Chẳng nói đâu xa như chính hắn tài sản đứng tên Nhị thập tam hoàng tử cũng có đến mấy trăm mẫu ruộng tốt cổ phần trong hơn chục ruộng muối ở Hà Tĩnh.
Điều đó nói lên là:
Để an lòng những người mang trong mình dòng máu hoàng thân quốc thích này triều đình đã hậu đãi như thế nào.
Vinh hoa phú quý là không thiếu nhưng mà hễ đưa tay động chạm đến quyền lực là chặt ngay, sau này những vụ tranh quyền đổi vua đều là bàn tay của các quan đại thần trong triều chứ có rất ít người chủ động lôi kéo tranh giành
Nghĩ đến đây hắn lại cười khổ. Khéo khi một người bình thường xin gia nhập quân đội đi chống giặc ngoại xâm còn có tám thành được nhận chứ hắn thì có lẽ chả đến một thành.
Đang miên man thì cái giọng the thé của tên thái giám vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn báo hiệu đã đến điện Càn Thành(điện này còn có tên khác là điện Trung Hòa đây là nơi tư cung của các vua triều Nguyễn).
Kiểu này là Tự Đức muốn tâm sự riêng với hắn rồi đây.
Nhưng như vậy lại khiến hắn hơi lo lắng,sợ bị lộ.Tuy có một phần kí ức của Hồng Đĩnh nhưng các bác thông cảm mới xuyên việt như vậy hãn còn chưa có nhiều kinh nghiệm nếu có được vài lần xuyên sẽ quen hơn hí hí.
Lúc này có thái giám ra thông báo Nhị Thập Tam hoàng tử có thể vào. Sau đó thư phòng được mở ra. Tự Đức yên lặng uy nghiêm ngồi đó. Nhưng vẻ mặt ông ta vẫn không bớt đi được vẻ hiền từ.
Đúng rồi mình việc gì phải lo chứ dù, bây giờ mình đang trong thân thể Hồng Đĩnh cơ mà,chỉ cần nói ít, nghe nhiều chắc chắn sẽ chả thể lộ được.
Gặp Tự Đức hắn làm một động tác giống như trong phim truyền hình hay làm,cung kính mà lễ:
- Hoàng huynh vạn an.
Tự Đức ngắm nhìn Hồng Đĩnh. Gương mặt ngoài hiền từ thì cũng không có bao nhiêu biểu lộ. Trầm ngâm một lát bỗng Tự Đức nhẹ nhàng nói.
- Đệ gần đây thay đổi nhiều quá.
Nói có một câu mà Hồng Đĩnh sợ xanh cả mặt tưởng lộ ra sơ hở gì rồi.
Hắn cuống cuồng giải thích:
- Đâu có đâu hoàng huynh,
- Đệ vẫn vậy mà
Chẳng qua…. chẳng qua trong thời gian dưỡng bệnh đệ bỗng nghĩ ra những điều mà trước đây mình vô tâm không nghĩ tới
- Suốt ngày tửu sắc, ăn rồi đi quấy phá để cho Hoàng huynh và mẫu thân phải lo lắng nhiều cho đệ.
- Lần này đệ biết đệ sai rồi mong Hoàng huynh trách phạt.
Tự Đức sắc mặt giãn ra lộ chút tươi cười nhẹ nhàng nói.
- Đệ nên chăm chỉ học tập bớt chơi bời.Bây giờ quốc gia đang trong thời kì nguy nan,
- phía bắc có bè lũ Lê Duy Phụng làm loạn,tuy có cha con Trần Quang Cán kiềm chế nhưng họ thế nhỏ lực mỏng, giặc vẫn làm càn khắp nơi.
- Phía nam có giặc Pháp xâm lược, giặc có tàu to súng lớn vũ khí hiện đại.
- May mà có tướng Phương chống đỡ,xây đại đồn Kì Hòa,khiến quân địch không còn có thể hung hăng,khổ nỗi mấy năm nay chiến tranh liên miên ngân khố đã cạn tới đáy.
Nói rồi thở dài, trên khuôn mặt mới ngoài ba mươi hiện rõ lên vẻ mỏi mệt.
Ở tuổi này thời hiện đại đang là thời điểm người đàn ông hứng trí bừng bừng start up khởi nghiệp.Mà Tự Đức thì lại đang ngày ngày phải lo toan cho cơ nghiệp của một quốc gia mà hiện tại đang đứng trước trăm ngàn nguy cơ.
Trong lời nói của Tự Đức hắn thấy có nhắc đến cha con vị tướng họ Trần đang chống đỡ Bắc Hà. Mà hắn thì vắt óc vẫn không nhớ ra trong lịch sử cuối thời Nguyễn có danh tướng nào họ Trần, thôi kệ khó quá bỏ qua.
Hắn sắp xếp lại câu từ đã chuẩn bị trước bắt đầu tâu:
- Hoàng huynh theo ngu kiến của đệ. Chiến lược mà tướng Phương áp dụng đánh Pháp hiện nay đã không còn phù hợp nữa.
Tự Đức nhướng mày giận giữ.
- Hồ đồ đệ chỉ là một người bình thường biết gì về hành quân đánh giặc. Chớ có nói năng càn rỡ.
Nói rồi ánh mắt Ông có vẻ hòa hoãn hơn nhiều. Thằng em trai bất học vô thuật suốt ngày chỉ biết ăn rồi quậy phá. Hôm nay lại có thể nói được những lời này xem ra đã tiến bộ hơn nhiều,có lẽ những lời đồn thổi không sai, hắn đang thay đổi, đã trưởng thành rồi.
Nhìn thấy ánh mắt mang vẻ cứng rắn quật cường của hắn Tự Đức bỗng thấy mềm lòng.
Sau loạn Hồng Bảo triều đình đối với Hoàng Tộc khắt khe hơn nhiều, làm thui chột không ít tài năng trong hoàng tộc. Đa phần sử dụng cách thức nuôi như nuôi heo, cho đủ vinh hoa phú quý mà không trọng dụng nên sau này không có nổi một người tài.Đa phần là dựa vào các triều thần nâng lên.
Nghĩ đến đây Tự Đức bỗng nói:
- Giải thích thử xem nếu như không được. Tội phỉ báng đại thần kết hợp với tội quậy phá, hai tội hợp một cùng trị.
Nói đến đây hắn bỗng yên tâm hơn nhiều, liền cứng rắn tâu:
- Hoàng huynh giặc Pháp bây giờ quân ít trốn trong đồn cố thủ,có lẽ do chúng đang dành toàn lực đánh nhà Thanh nên không có dư sức để ý đến Đại Nam ta. Sau này đánh xong Đại Thanh chúng ắt sẽ tập trung quân quay lại khi đó thế giặc mạnh ta khó lòng chống nổi.
- Vì vậy theo ý đệ. Ta lên tận dụng hai chiến thắng ở Cây Mai, Thị Nghè dồn sức đánh lớn hất cẳng quân giặc ra khỏi bờ cõi nước ta. Để sau này nếu quân tiếp viện địch đến chúng sẽ không có chỗ đặt chân.Mà ta thì sức lực cùng khí thế đang lên có thể chống trả được giặc.
Tự Đức cau mày suy nghĩ hỏi:
- Sao đệ biết giặc Pháp đang đánh Đại Thanh
Thời này do hạn chế về phương diện giao thông nên thông tin liên lạc khá khó khăn. Không như thời hiện đại chỗ nào vừa biểu tình là vài phút sau cả thế giới đều biết.
Thông tin Pháp đánh Đại Thanh là thông tin tuyệt mật ở cấp cao.Tuy rằng chiến tranh đã được một thời gian và tầm này có lẽ đã kết thúc rồi nhưng triều đình nhà Nguyễn vẫn ảo tưởng hy vọng quân Thanh sẽ thắng.
Hắn chẳng thể nói là mình từ trong sách giáo khoa lịch sử thấy ghi chép như thế nên đành phân bua:
- Là đệ suy đoán thế. Trước đây nghe các tướng báo về quân địch đông đến vài ngàn người. Nay đã rút bớt đi, như vậy có lẽ chúng đang chiến tranh ở đâu đó. Mà chiến tranh lại có nhiều lợi ích chắc chắn chỉ có thể là Nhà Thanh.
Hắn van nài khuyên:
- Hoàng huynh đây là cơ hội cuối cùng,rồi nếu để quân Pháp đánh xong quân Thanh quay lại,ta sẽ không chống đỡ nổi.
Nói đến đây Tự Đức trợn mắt mắng:
- Hồ nháo đệ biết cái gì. Đại Thanh hùng cường đất đai bao la dân số,quân đội đông đến hàng triệu sao có thể thua lũ man di phương tây chứ.
Hồng Đĩnh cười khổ:
- Có lẽ lúc này đã thua rồi.Và rất nhanh thôi Pháp sẽ tiếp viện và đánh mạnh vào đồn Kì hòa
Hắn tiếp tục nói
- Quân Thanh đông đảo nhưng vũ khí, trang bị thô sơ lạc hậu. Quan lại tham ô, binh lính bị cắt xén quân lương tinh thần chiến đấu không cao. Nhà Thanh bây giờ chẳng khác gì con hổ giấy rồi Hoàng huynh.
- Ta phải nhanh lên kẻo không kịp.
- Thêm nữa theo như tin mọi người báo về tướng Phương xây đồn Kì Hòa có nhiều chỗ thiếu sót.
- Đồn xây thiếu cao thừa rộng mặt thì yếu ( hai bên hông), mặt thì mạnh (mặt tiền ngó ra sông Sài Gòn) nên quân của đối phương dễ leo vào,đánh xuyên hông,đánh bọc hậu.
- Mà chết cái đồn xây theo kiểu Vauban là thứ mà ngày xưa cố vấn Pháp mang sang nước ta, cho nên điểm mạnh điểm yếu nào nó đều biết hết. Nếu nó đánh xuyên hông lọt được vào đồn thì ta khó lòng giữ được.
Tự Đức nghe vậy cũng thấy có lí nhưng lại ôn tồn nói:
- Tướng ở bên ngoài có thể không theo lệnh vua. Tướng Phương ở ngoài trận đang chống giặc, ta ở đằng sau không rõ tình hình, không thể tự tiện tham gia dễ hỏng việc quân.
Hắn thất vọng thở dài nói:
- Vậy hãy cho đệ xin được vào nam đánh Pháp. Đất nước lâm nguy thất phu hữu trách. Đệ cũng muốn góp một phần sức lực chống giặc ngoại xâm. Dù chỉ là một tên lính quèn cũng được. Coi như đây là trừng phạt của Hoàng huynh dành cho đệ vì tội càn quấy.
Tự Đức trầm ngâm nghĩ:
Nếu bỏ qua những hạn chế về lễ giáo thì cho Hồng Đĩnh vào quân đội là một lựa chọn không tồi.Nó sẽ trưởng thành cứng cáp hơn. Cho cầm một đội dân dũng cũng có thể chặn miệng triều thần và kệ cho nó hồ nháo cũng chả ảnh hưởng đến ai,cho thỏa trí của nó, thằng này văn không xong biết đâu võ sẽ khá. Nương Nương cũng sẽ không lo lắng. Vậy đi!
- Được rồi vậy ta cho phép đệ được chiêu mộ dân dũng Hà Tĩnh quân số không được vượt quá một vệ.
- Chức quan ư làm một vệ úy đủ rồi.
- Ngày ngày thao luyện không được lười biếng.
Nói đến đây hắn vui mừng quá đỗ. Tí thì vỗ tay hò reo may mà kìm lại được.Một vệ tức là những 2000 quân một lực lượng không nhỏ a.
Hắn vội vàng thi lễ
- Đa tạ Hoàng huynh
Tự Đức Thì vẻ mặt giãn ra. Nhưng trong con mắt hiện lên một nét cười thần bí, có lẽ sau này hắn mới hiểu được. Nhưng đó là chuyện của rất lâu về sau.Còn bây giờ thì hắn đang mừng như điên đâu nghĩ được nhiều đến thế.
Lúc này hắn còn đang miên man:
“Có được lệnh này mình có thể thực hiện được những suy nghĩ ấp ủ trong lòng rồi”.
Vội vàng thi lễ lần nữa xin về trù tập lương thảo chiêu mộ dân dũng vào nam đánh Pháp