Sự Trỗi Dậy Của Đế Chế Đại Việt
Sự Trỗi Dậy Của Đế Chế Đại Việt
“Ầm… ầm…. ầm.”
Ba tiếng nổ vang trời gần như đồng loạt vang lên. Đám gia đinh hoàn toàn bất ngờ, sau đó là chết lặng. Một thảm cảnh khủng khiếp diễn ra. Phía sau bức tường đứng lổm nhổm mấy chục người với tay súng tay đao, chỉ cần quân Hồng Đĩnh tiếp cận là lập tức nổ súng phản kháng, thế nhưng giờ đây lại đã thưa thớt, dọn thành ba vùng trống. Người chết, chân tay cụt văng tứ tung, cá biệt có một đoạn ruột của ai đó văng lên mặt một tên gia đinh, làm hắn hoảng sợ đến ngất xỉu.
Thế nhưng ác mộng của chúng vẫn còn chưa dứt, đây mới chỉ là sự khởi đầu. kế đến đó là quả tên lửa fake được bắn bằng nỏ kia. Do 3 quả mìn liêu đã làm đội hình đám gia đinh tan nát, người với người, đã thưa thớt đi nhiều, giờ đây chính là lúc sức mạnh của quả tên lửa fake kia thể hiện ra uy lực lớn nhất.
Một tiếng nổ trầm muộn vang lên.
Chắc là do số tụi này đến lúc phải chết, quả tên lửa rơi trúng vào điểm giao giới giữa đội lính đang phòng thủ dưới tường và đội lính do Ngô Khảm mang đến tiếp viện, khoảng trống giữa 2 cánh quân được lập đầy bởi vô số mảnh sắt cùng đinh tán.
Một cảnh tượng khủng khiếp hiện lên trước mắt, những tên đứng sau lập tức thấy một hình ảnh mà suốt đời chúng khó quên, chỉ trong một khoảnh khắc, những tên lúc trước vẫn hùng hổ, nói cười ha ha. Bây giờ khắp toàn thân đỏ lòm đầy lỗ máu, những tên đứng gần lập tức bị chấn cho nát tươm, người te tua như cái sàng. Rất nhiều kẻ đã chết, thế nhưng có không ít kẻ vẫn còn sống và đang rên rỉ, chỉ nghe thấy những tiếng kêu ú ớ của chúng, máu huyết trong thân thể đang theo từng lỗ máu mà chảy ra đem theo chút sinh khí ít ỏi còn lại trong cơ thể.
Phía sau bức tường khung cảnh im ắng đến lạ thường. Những tên phỉ bình thường hay hung hãn kêu gào, giờ đây cũng bị tắt tiếng. Chúng không sợ chết, thế nhưng không có nghĩa là chúng muốn chết, tiến lên ai biết sẽ còn thứ khủng khiếp gì hơn cơ chứ.
Bên ngoài lúc này một hồi kèn kéo dài vang lên báo hiệu bộ binh Hồng Đĩnh bắt đầu công thành.
Không phải hắn không muốn bắn thêm nữa cho bên trong tan nát, rồi mới đánh, để giảm thương vong, thế nhưng mà con mẹ nó mấy cái máy bắn đá, với nỏ kia, quá là không đáng tin cậy mà. Bắn có một loạt mà có bốn hỏng hai. Đặc biệt là cái nỏ lớn kia bị đứt dây luôn, bây giờ có muốn bắn tiếp thì thứ nhất phải sửa dây, thứ 2 nạp đạn, mà Hồng Đĩnh không muốn đánh mất khoảng thời gian đột phá quý giá này.
Lại nói thêm dây nỏ, đáng lẽ ra phải được làm bằng gân trâu, thì mới đủ độ mạnh và sự dẻo dai chứ không phải thay thế bằng dây thừng là có thể được. Nối dây bắn tiếp không phải không được, thế nhưng lần này nó đứt dây, nhưng may sao đầu đạn vẫn bay được vào trong bức tường, sợ nhất lần sau bắn nó lại không bay được xa như vậy, thì quân mình ăn đất cả đám, nên đành thôi để cho đám công binh sửa chữa cho an toàn.
Lúc này trung đội súng trường tiến lên trước, trong tầm 50 bước bắn một loạt đạn lên đầu tường. thế nhưng bọn lính hỏa mai khá là buồn bực, vì trên đầu tường có ma nào nhô đầu ra đâu mà bắn cơ chứ.
Trong trang quả thật có không ít súng. Đây là hàng buôn lậu dùng để cung cấp cho đám hải tặc người hoa và thổ phỉ bản địa, ước chừng có hơn trăm khẩu. Thế nhưng thời điểm quân Hồng Đĩnh tiến sát lại không có một viên đạn nào được bắn ra.
Lí do cũng khá là củ chuối, thứ nhất là bọn này không thích dùng súng cho lắm, thứ hai chưa được đào tạo bài bản, thứ ba khoai nhất là tại bức tường cao đến hơn 2m vượt tầm nhìn của hầu hết người bên trong, muốn thò ra bắn phải bắc thang, hoặc đứng lên ghế.
Mà khi mấy quả đạn kia nổ, đám này đang đứng trơ trọi nên rụng xuống một tá rồi, đám còn lại vẫn đang bàng hoàng, điếc đặc, hoặc sợ hãi chưa kịp phục hồi. Nên quân Hồng Đĩnh tiến lên có thể nói là không gặp sự kháng cự nào.
Nhận thấy thời cơ đã tới, Hồng Đĩnh liền tung đơn vị cận vệ vào trận. Đội cận vệ dưới sự yểm trợ của lính hỏa mai tiến sát bức tương, châm lưu đạn, đồng loạt ném vào trong.
Lập tức những tiếng nổ rền, liên tiếp, như ngô rang vang lên.
Ngay khi tiếng nổ vừa dứt, lính cận vệ nhanh chóng bắc thang trèo lên bức tường. Khói tan đi, điều đầu tiên họ thấy là một khung cảnh địa ngục.
Thây đầy đất, la liệt những xác người, chân cụt, tay đứt, nội tạng cùng với máu văng tung tóe khắp nơi.
Khắp nơi là những tiếng rên rỉ thảm thiết, của những kẻ sắp chết, những kẻ vì bị thương đã hóa điên, đang điên loạn, mà ngúng ngoáy thân mình.
Đội cận vệ, mặc dù tinh nhuệ, thế nhưng thấy cảnh này, cũng không ít kẻ không cầm được, mà lập tức tay bám vào tường nôn mửa một trận.
Một nhúm quân còn sống do Ngô Khảm cầm đầu, đang hoảng loạn chạy về phía sau. Hắn thật sự sợ rồi, cảnh tượng ngoài kia như là tu la địa ngục khiến hắn triệt để hoảng loạn, nếu như không phải có thằng cu thóc ở bên cạnh đỡ, thì có khi hắn đã nằm xuống đất không đi được nữa. Đám phỉ cũng sợ hãi, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chúng chưa bao giờ gặp một đội quân có hỏa lực khủng khiếp đến như vậy, những tên có kinh nghiệm thì chắc chắn là lính tây dương cũng không thể sở hữu sức mạnh hỏa lực khủng khiếp đến như thế.
Lính cận vệ tiến lên, thiết lập được một sổ hỏa điểm trên tường, thế nhưng lúc này mục tiêu để bắn đã không còn nữa, chúng đã chạy hết rồi còn đâu.
Họ đành nhảy xuống, lóp ngóp bước đi trên mặt đất gồm toàn bùn, pha trộn với máu, một mùi tanh nồng khiến người ta không khỏi nhíu mày buồn nôn, đi ra mở cánh cổng của trang đón đại quân vào.
Thấy cánh cổng trang mở ra, Hồng Đĩnh biết là kết cục trận chiến này đã định, hắn liền ra lệnh cho toàn quân tiến lên. Binh sĩ hưng phấn chuẩn bị cho một trường chém giết.
Cùng lúc này ở hậu viện phía sau, vị Ngô nhị thiếu đã tập trung được hầu hết đám phỉ còn lại, chuẩn bị tiến lên chi viện cho đám gia đinh thủ thành.
Thế nhưng khi nghe thấy những tiếng nổ vang khủng khiếp, cùng với đó là khói dày đặc bốc lên, Ngô nhị thiếu nhạy bén, đã nhận định tiền viện thất bại là không thể nghi ngờ, giờ đây muốn sống thì nhất thiết phải tìm cách phá vây.
Hắn liền tập trung đám phỉ, quyết đoán ra lệnh phá vây từ cổng phụ, theo hắn nghĩ, quân Hồng Đĩnh tập trung hết ở tiền viện, nếu như có thể thoát ra từ cổng phụ thì coi như giữ được một mạng, sau đó đem binh hợp nhất với quân của đại ca. Rồi sẽ có ngày hắn sẽ quay trở lại báo thù.
Trần Trung quả thật vô cùng buồn bực, ở cổng chính không chừng còn có cơ hội đánh một trận, nhưng cửa phụ này chắc chắn không có trò gì hay.
Mặc dù dự đoán không có cuộc chiến nào, nhưng điều nên làm vẫn phải làm, các tay súng hỏa mai đứng hàng trước, đạn dược lắp sẵn, binh lính cầm trường mâu và đao đứng nghiêm chỉnh thành hàng.
Mấy tên lính gác ở trạm canh trên đầu tường, sớm đã bị súng bắn hạ, trên tường đã không nhìn thấy bóng dáng nào nữa, Trần Trung cũng không có trò gì chơi nữa.
Chắc cũng nhàn rỗi vô sự, đơn giản là chỉnh lý trận hình súng hỏa mai, hiện giờ sáu mươi tay súng hỏa mai này đứng chỉnh tề thành năm hàng, đội hình ngay ngắn hơn trường mâu binh phía sau, nhìn chỉnh tề như vậy, thằng Trần Trung này mới cười hì hì cho thôi.
Không ít lính súng đã đổi dây dẫn thứ hai, thổi được thì thổi, tránh dây dẫn tắt dụi.
Các binh lính đột nhiên nhìn thấy cổng phụ phía chính diện được mở ra, một đám quân binh cầm đao thương xông lên, ai nấy đều hoảng sợ.
Phản ứng lại đầu tiên chính là Trần Trung, hắn gần như nhảy cẫng lên, nhếch miệng cười lớn ra lệnh:
“Chuẩn bị, chuẩn bị!!”
Các lính súng mặc dù đứng ở đó không thể lộn xộn, nhưng nghe được lệnh, đúng là vô cùng hưng phấn, thầm nghĩ rầu rĩ không được đánh, ai ngờ đối phương lại tự dẫn xác tới.
Bọn người trong trang, đều là lũ cường đạo cùng với đám phỉ, giết chúng là trừ hại cho dân, nên binh sĩ chiến đấu với một tinh thần vô cùng hăng hái.
Trên tường thành không có ai cầm vũ khí sát thương tầm xa, cho nên đội súng hỏa mai to gan xếp gần, cách tường thành tám mươi bước.
Những tên phỉ hung hãn liều mạng chạy ra ngoài tường hơn hai mươi bước, mấy người cầm đầu thấy đội súng hỏa mai của đối phương gần như tất cả đều giơ lên, chuẩn bị bắn ra, bước chân liền chậm lại.
Đây cũng là sách lược à nha, quân binh thường có thói quen hoảng quá nổ súng linh tinh, ngoài tầm súng thì vẫn còn khá là an toàn.
Thế nhưng bọn hàng đầu thấy thế, không có nghĩa là tất cả đều thấy, nên vẫn cứ ùn ùn chen nhau qua cái cổng phụ bé tẹo.
Chen lấn xô đẩy khiến cho chúng nhanh chóng tiến vào tầm khoảng 50 bước, đây là tầm bắn hiệu quả của súng hỏa mai nhà Nguyễn.
Chỉ thấy tên quan quân chém mạnh thanh đao về phía trước hô to gì đó, lập tức tiếng nổ như đậu rang vang lên.
Lần bắn này là chiến thuật đã được bố trí sẵn, dù sao cổng thành vừa mở ra, người chắc chắn còn đang tuôn ra ngoài, cố gắng đổ hỏa lực liên tục, mới có thể tạo nên sát thương lớn nhất.
Lại nói chiến thuật xếp hàng bắn này là do Hồng Đĩnh chuyên môn đào tạo, bên cạnh chiến thuật nắm thắt lưng địch mà đánh tức là đánh giáp lá cà, thì đây cũng là nội dung chủ yếu, vì hỏa lực của súng hỏa mai khá kém, độ chính xác không cao, cho nên cần phải xếp hàng bắn để đảm bảo mật độ bắn liên tục.
Lần này chiến thuật này đã phát huy hiệu quả đến không ngờ.
Lúc này gần mười tên xếp trước nhất xông lên lập tức ngã trong vũng máu.
Thế nhưng đám phía sau thấy vậy không hề sợ hãi, bản năng chiến đấu thú tính của đám đạo tặc khát máu đã được kích lên, máu của đồng bọn chỉ làm kích thích hơn khiến chúng điên cuồng hơn lao lên.
Đám phỉ này căn bản là không biết lợi hại, chúng cho rằng đám quân triều đình phía trước mặt và đám quân chúng đã gặp trước kia không có gì khác biệt.Trong ấn tượng của bọn họ, chỉ cần gắng gượng vượt qua được phát súng đầu tiên của quân triều đình thì phần thắng chắc chắn sẽ rơi vào tay của bọn chúng, kế tiếp lũ binh cầm súng kia sẽ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, biến thành một đám đầu heo bị tàn sát.
Trần Trung cũng không hề bị quân phỉ như thủy triều xông tới mà sợ hãi, bình tĩnh lại ra mệnh lệnh như trước.
- Đội thứ hai, chuẩn bị… bắn!
- Đoàng!
- Đội thứ ba, chuẩn bị... bắn!
- Đoàng!
- Đội thứ tư, chuẩn bị…bắn!
- Đoàng!
Binh phỉ hò hét từ trong thành đố diện lao ra từng hàng ngã xuống. Nhưng những binh lính phía sau cũng không hề quan tâm tới tính mạng của đồng bọn, vẫn liều mạng chen đẩy.
Quay lại là điều không thể, vị Nhị thiếu độc ác phía sau để đảm bảo quân tiên phong không rút lui, đã đều bố trí đội đốc chiến phía sau, quay lại là chết, không bằng đẩy đồng bọn lên trước, tiêu hao hỏa lực của đối phương, sau đó mình lại xông tới, cổng phụ nhỏ hẹp, lùi lại chắc chắn là chết, chi bằng xông lên vớt vát
Đám người dày đặc như vậy, hỏa lực liên tục như vậy, bắn trúng ngực còn tốt, ít nhất là toàn thây, nòng súng đối diện khẽ rung lên, đạn bắn tới đầu, tốc độ không nhạnh, nhưng lực lại đủ mạnh, có binh lính chen lên được mấy bước, liền nhìn thấy đầu của đồng bọn phía trước giống như dưa hấu bị gây đập trúng, “thình thịch” vỡ vụn, máu văng tung tóe.
Cái gọi là chó cùng rứt giậu chính là tình trạng thế này thế nhưng mà hàng giậu cao quá dứt thế mẹ nào được cơ chứ, tào lao mà. Năm hàng đánh tới, quân phỉ không nghe thấy tiếng súng của đối phương tiếp tục vang lên.
Chiến trường tràn ngập khói súng. Một mảng xác chết la liệt trước cổng phụ. Lần này số quân ra được cổng phụ không nhiều, chỉ có tầm hơn trăm tên. Tuy nhiên sau hơn 5 lượt bắn đã có gần nửa ngã xuống. những tên lính phía sau bắt đầu chùn bước, bởi vì tiếng súng của bên phía Hồng Đĩnh nổ vang liên tục như không có điểm dừng, khiến chúng bắt đầu sợ hãi.
Năm hàng súng hỏa mai binh bắn xong, đại đội trưởng Trần Trung hô một câu "Chia trái phải” Theo thao luyện lúc trước, năm hàng hỏa thương binh cùng chạy gang hai bên trái phải.
Mặc dù đã có binh lính phỉ quân xông tới khoảng cách hơn năm mươi bước, nhưng khoảng cách này vẫn đủ để chạy ra, các tay súng hỏa mai chạy ra không phải để chạy trốn, mà là để các binh lính trường mâu cùng với đao kiếm hàng sau lên đánh lộn.
“Các huynh đệ. Súng hỏa mai bắn xong rồi, quyết định thắng bại thật sự chính là trường mâu binh chúng ta”.
Đại đội trưởng Trần Trung đi lên bên phải hàng đầu tiên, hô lớn, các binh lính phần lớn đều là tân binh, vốn dĩ thấy quân tiên phong của đối phương liều mạng xông lên như vậy nên lo lắng, nhưng thấy các tay súng bên mình bắn, còn có sự cổ vũ của chỉ huy mình, ai nấy đều nhiệt huyết sôi sục.
Nghe thấy câu này, đều đồng thanh hò hét
Trần Trung rút đao ra hô lớn
“Tiến lên, giết”.