Sương Mi Như Khói Mong Manh
“Suỵt”tí nữa nói chuyện.
Y Nhã liếc mắt nhìn tiểu Lan mặt mày tức giận rời đi, liền kéo tiểu Cừu đến góc khuất nhẹ giọng nói.
“Giờ trong viện phủ này đệ không được tìm tỷ nữa”.
“Nhưng đệ muốn thấy tỷ?”
“Ngày mai giờ Ngọ, đệ đợi tỷ ở ngoài bờ sông, sau này sẽ gặp nhau ở đó”.
“Được...” tiểu Cừu cười tít mắt, nét mặt đỏ hồng, tuy còn nhỏ nhưng đối với Y Nhã thập phần cưng chiều, sủng nịnh.
Sau khi tiểu Cừu rời đi, Y Nhã ngước nhìn bầu trời đêm, lúc này trăng đã lên cao, chiếu sáng lờ mờ cảnh vật, thỉnh thoảng có những cơn gió nhè nhẹ thổi, xóa tan đi cái nóng nực của ban ngày. Tiểu Cừu là một hài tử ngoan, chăm chỉ, cô cũng nhìn ra được là một hài tử thông minh và tuấn tú, nếu cô dạy bảo từ từ chắc chắn sẽ trở thành nam nhân giỏi giang, bất giác Y Nhã mỉm cười, dường như đã biết nên làm gì rồi.
Ngày hôm sau, sau khi nấu ăn xong bữa trưa cho chủ nhân, cô đi thẳng ra bờ hồ, hôm nay trời nắng nhẹ, không một gợn mây, bầu trời trong xanh, thời tiết ôn hòa.
Chuồng ngựa Huyện phủ không nằm trong phủ, mà nằm ở nơi khác, cả ngày tiểu Cừu đều ở chuồng ngưa, chỉ ban đêm mới trở về phủ ngủ, làm việc ở chuồng ngựa ít bị chủ nhân quản chặt hơn là làm ở hạ nhân trong phủ.
Tiểu Cừu đã đợi Y Nhã tầm nữa khắc, thì một bàn tay vỗ lên vai cậu.
“Đệ đợi lâu chưa?”.
“Hả...là tỷ...sao tỷ mặc thế kia.”
“Hì...hì...để cho thuận tiện ấy mà, đệ đừng nói với ai tỷ là nữ nhân nhé.” nháy mắt tinh nghịch với tiểu Cừu.
Tiểu Cừu mặt đỏ bừng lắp lắp nói “ Tỷ...tỷ...yên tâm.”
Hai người ngồi xuống bên ngốc cây liễu, bóng hình in trên mặt nước.
“Đệ biết chữ không?”.
“Đệ không biết...”
Y Nhã nắm lấy tay tiểu Cừu nói “Đệ muốn học chữ không, tỷ dạy cho đệ.”
“Tỷ...biết chữ...?”.
“Ừm...đệ biết không, muốn trở thành người giỏi giang đệ nhất định phải đọc sách”.
“Tại sao đọc sách mới trở thành người tài, tỷ xem Lữ bá biết cưỡi ngựa, biết võ...nhưng bá ấy có biết chữ đâu...”.
Y Nhã xoa đầu tiểu Cừu cười nói “Khi đệ đọc sách, đệ sẽ nhận ra giá trị của mình, biết cách cư xử đúng mực trong mọi tình huống, có đọc sách đệ sẽ biết triều đại chúng ta hình thành như thế nào, có bao nhiêu rừng núi, sông hồ, cảnh đẹp, đệ biết không, đọc sách sẽ làm cho đệ cải thiện trí nhớ, tăng sức sáng tạo.”
Y Nhã muốn nói rất nhiều, nhưng cô sợ tiểu Cừu không hiểu nên nói đơn giản một chút.
“Đệ...đệ...không hiểu những lời tỷ nói, nhưng tỷ dạy thì đệ sẽ học.” Tiểu Cừu ánh mắt hướng về bàn tay bị Y Nhã nắm, mặt bất giác mặt lại đỏ hồng lên.
Y Nhã toe toét cười, bây giờ tiểu Cừu chưa biết đọc sách, nên tri thức còn hạn hẹp, đợi sau này học giỏi rồi chắc chắn là một nam nhân nho nhã.
Cô đem một tấm bảng nhỏ, bút và nghiêng mực đưa cho tiểu Cừu nói.
“Tỷ sẽ dạy đệ mỗi ngày một bài trong Tam Tự Kinh, đệ viết đi viết lại vào bảng gỗ này, mỗi ngày học xong đệ phải nhớ và viết được các bài đã học.”
Thế là chiều hôm đó, Y Nhã dạy cho tiểu Cừu bài đầu tiên trong tam tự kinh.
Nhân chi sơ 人之初 (Rén zhī chū)
Tính bản thiện 性本善 (xìng běnshàn)
Tính tương cận 性相近 (xìng xiāngjìn)
Tập tương viễn 习相远 (xíxiāngyuǎn)
“Đệ và tỷ khi mới sinh ra thì bản chất thiện hảo, lâu dần do môi trường sống và cách giáo dục của phụ mẫu, thầy đồ nên người đó có thể trở nên một con người khác: có thể là tốt lành mà cũng có thể là xấu tệ.
“Đệ hiểu...tỷ là người tốt nên tỷ dạy cho đệ, đệ sẽ trở thành người tốt, đúng không ạ?”.
Y Nhã cười híp mắt, vuốt tóc tiểu Cừu nói “Đúng rồi, nhưng nếu tỷ là một người tham lam...khi dạy có thể cũng bị nhiếm thói xấu đấy từ tỷ.”
“Đệ nguyện ý...” Tiều Cừu nhìn nụ cười Y Nhã hai má cậu đỏ lên, nhẹ nhàng nhỏ giọng, nhưng chắc chỉ có mình cậu nghe được
Vậy hai người cười đùa nói chuyện gần cả buổi chiều, Y Nhã phải trở về nấu cơm chiều, hẹn tiểu Cừu ngày mai gặp lại.