Ta Là Mẹ Thần Đồng
Editor: Minh An
Beta: Cún
Đời này mặt già của Bùi Thần đều ném hết ở nơi này rồi.
Cậu tiến lên vài bước bắt lấy Bùi Ngôn, khẽ cắn môi, từ kẽ răng nặn ra mấy chữ: “Về sau ra đường em đừng nói mình là em anh.”
Còn có thể bị người ta đánh gãy răng?
Mất mặt!!!
Thời điểm cậu lớn bằng nó toàn đánh gãy răng người khác đó!
Bùi Ngôn rầu rĩ cúi thấp đầu, không lên tiếng, trề môi.
Thật ra cậu đánh nhau cùng An Tử Mặc cũng chẳng chiếm được ưu thế gì. Không những rụng răng, tóc còn bị kéo đứt vài sợi, cổ cũng bị trầy da. Nhưng Bùi Ngôn sợ mất mặt nên không dám nói, chỉ dựa vào năng lực tự lành của bản thân lặng lẽ ngậm ngùi đau khổ cả đêm.
“Mà thôi.” Chân mày Bùi Thần giãn ra, “Vẫn tốt hơn là em đánh gãy hết hàm răng của người ta.”
Bùi Ngôn không rõ nguyên nhân nhìn qua.
Một tay Bùi Thần chống cằm, nhìn An Tưởng rồi tự nâng cằm lên, như nói với Bùi Ngôn, như tự nói với mình: “Anh đã nhận định rồi!”
“……?”
Cả người Bùi Ngôn ngả ra sau, vô cùng khiếp sợ.
Không phải là anh sẽ tìm cho mình một bà chị dâu đó chứ?
Không được! Không cần chị dâu, không cần chị dâu! Không cần loại người như này làm chị dâu mình đâu!
“Đây, cốc của hai bạn nhỏ tôi không cho đá nha.” An Tưởng đặt nước trái cây trước mặt bọn họ, lại lấy một ly đưa đến tay An Tử Mặc.
An Tưởng nhìn thời gian, nghĩ nghĩ vài giây rồi nói: “Bùi Thần, hay tối nay cậu với hai đứa nhỏ ở lại đây ăn cơm đi.”
Câu nói đột ngột thốt ra, đôi mắt xinh đẹp của Bùi Thần trừng lớn: “Dạ? Mời chúng em?”
“Ừ.” An Tưởng gật đầu, “Cậu giúp chị tìm nhà trẻ cũng tốn không ít thời gian, hơn nữa hôm qua Mặc Mặc còn bắt nạt làm hai đứa em của cậu khóc nữa.”
Nhà bọn họ có tiền nên cũng sẽ không nhận bồi thường về tiền mặt.
Nghĩ tới nghĩ lui thì mình làm một bữa cơm rồi mời bọn họ ăn là tốt nhất.
“Em không cần……”
“Có thể có thể!” Bùi Thần nhanh chóng che cái miệng nhỏ của Bùi Ngôn, “Nhưng có thể nấu cơm ở chỗ này ạ?”
“Đằng sau có phòng bếp.”
Phòng ốc tuy nhỏ nhưng đầy đủ mọi thứ.
Thỉnh thoảng An Tưởng cũng ở trong tiệm nấu cơm. Rốt cuộc có thêm đứa nhỏ, ăn cơm hộp thì không lành mạnh lắm.
“Các em nói khẩu vị cho chị, chị đi mua đồ ăn cho mấy đứa.”
Ánh mắt Bùi Thần sáng lên, giơ tay tự đề cử mình: “Để em đi cùng chị, em có thể chọn đồ giúp chị.”
“Thôi.” An Tưởng trực tiếp từ chối, “Cậu có thể ở lại trong tiệm trông Mặc Mặc giúp chị, hơn nữa cậu cũng cần trông cả Ngôn Ngôn cùng Nặc Nặc nữa. Tất cả người lớn đều ra ngoài sẽ không tốt lắm đâu.”
Cái này cũng đúng.
Tính cách Bùi Ngôn nóng nảy, Bùi Nặc lại quá yêu khóc, An Tử Mặc lại là con nhím không dễ chọc, nếu tất cả lại rời đi thì không thể chắc chắn sẽ không có điều gì ngoài ý muốn xảy ra.
Đáy lòng Bùi Thần mất mát nhưng vẫn ngoan ngoãn lựa chọn ở lại.
An Tưởng xách túi nhỏ lên, đổi xong giày rồi mở cửa rời đi.
Cô đi rồi trong tiệm chỉ còn một thiếu niên cùng ba đứa nhỏ.
Toàn bộ quá trình An Tử Mặc coi bọn họ như người trong suốt, hết sức chăm chú xem TV, đôi mắt một chút cũng chưa di chuyển.
“Những đứa trẻ chẳng biết cái gì như mày mới xem phim hoạt hình!” Đột nhiên Bùi Ngôn khiêu khích nói, ngay sau đó lấy một tập tranh tiếng Anh dành cho trẻ nhỏ từ trong cặp sách ra, cợt nhả chạy đến trước mặt An Tử Mặc, lấy ra khoe vẫy vẫy tay, “Mày có biết cái này là cái gì không?”
An Tử Mặc mặc kệ cậu.
“Mày có đi học đâu mà biết?” Bùi Ngôn dẩu cái miệng nhỏ nói, “Trong lớp chỉ có tao thuộc được 26 chữ cái, lợi hại không?”
An Tử Mặc nhàn nhạt nhìn qua, nói một từ đơn: “Idiotie.”
Đây là một từ tiếng Pháp.
Dịch ra chính là “ngu ngốc”.
Bùi Ngôn nghe không hiểu, nghiêng nghiêng đầu: “Mày nói gì cơ?”
An Tử Mặc quay đầu cười lạnh với cậu nhóc, lại nói thêm một câu: “Dummkopf.”
“Cái gì đấy?”
Thần sắc An Tử Mặc đờ đẫn cắn ống hút: “Tao khen mày thông minh.”
Bùi Ngôn sửng sốt: “Thật hả?”
An Tử Mặc gật đầu.
Bùi Ngôn ghé sát đầu vào, “Mày nói thêm vài câu nữa đi.”
“Du Dummkopf.”
Bùi Ngôn càng hứng thú: “Câu này là sao?”
Ngữ khí An Tử Mặc nhàn nhạt: “Bạn thật thông minh.”
“Du……” Bùi Ngôn nhỏ giọng lẩm bẩm, từ đơn kia có chút phức tạp, cả nửa ngày cậu cũng chưa nói được.
An Tử Mặc rất hào phóng nói lại hai lần.
Bùi Ngôn không ngu ngốc nên lặp lại mấy lần liền nhớ kỹ. Cẳng chân cậu nhóc lắc lư, vui vẻ vỗ vỗ bả vai An Tử Mặc, “Là tao khinh thường mày. Không nghĩ tới mày sẽ biết tiếng Anh. Hôm nay về tao sẽ nói cho cụ tao nghe, nếu cụ khen tao thì tao sẽ tha thứ cho mày.”
An Tử Mặc nhấp môi cười cười, không trả lời.
Câu cuối cùng là tiếng Đức.
Dịch ra nghĩa là “Mày là đồ ngốc”.
Chậc.
Dù sao cụ nó nghe cũng không hiểu, nói không chừng sẽ khen nó hai câu thật đó.
An Tử Mặc dựa vào ghế sô pha mềm mại, không hiểu sao tâm tình đột nhiên thoải mái.
Sau cuộc trò chuyện nhỏ đó thì Bùi Ngôn cũng không ồn ào với An Tử Mặc nữa, ngồi cùng với Bùi Nặc bên cạnh An Tử Mặc xem phim hoạt hình.
Bùi Thần ngồi một bên chơi game. Mấy bạn nhỏ không bắt nạt nhau, bầu không khí cũng được tính là hài hòa. Đột nhiên một hồi chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh.
Bùi Thần nhìn cuộc gọi đến do dự vài giây, không dám tiếp tục chơi trò chơi nữa, trực tiếp nhấn xuống tiếp điện thoại.
“Cụ tan làm rồi, cháu mang mấy đứa Bùi Ngôn đến đây.”
Qua một chiếc điện thoại, thanh âm thanh lãnh của người đàn ông thật dễ nghe.
Bùi Thần cào loạn đầu, cau mày nói: “Hôm, hôm nay chắc chúng cháu không thể ăn cùng cụ rồi.”
“Sao?”
Bùi Thần có chút chột dạ: “Có người mời, cháu không tiện từ chối. Cháu sẽ trông Ngôn Ngôn với Nặc Nặc thật cẩn thận, cụ không cần lo lắng.”
Anh hỏi: “Ai mời?”
“Một chị gái xinh đẹp, cụ ơi, cụ cũng muốn tới ạ?” Bùi Thần thuận miệng nhắc tới, cũng chắc chắn là Bùi Dĩ Chu không có hứng thú.
Quả nhiên.
Anh quyết đoán cự tuyệt: “Vậy cháu chăm sóc tốt hai đứa nhỏ, trước 9 giờ phải về nhà. Sau đó cụ sẽ kiểm tra bài tập của cháu.”
Lạch cạch.
Điện thoại bị ngắt.
Điện thoại trở lại giao diện trò chơi, trò chơi đã kết thúc, cậu thua. Đáy lòng Bùi Thần như thủy tinh vỡ vụn, tức khắc chìm vào đáy cốc.
Bùi Dĩ Chu nói muốn kiểm tra bài tập thì nhất định sẽ kiểm tra. Làm không xong còn có thể chấp nhận được, nhưng…… Căn bản cậu không có làm!!!
Mẹ nó.
Phiền.
Bùi Thần lấy quyển sách bài tập ra, chuẩn bị tùy tiện khoanh vài câu để lừa gạt. Kết quả mở bài tập ra cậu hoàn toàn há hốc mồm. Cả ngày hôm nay cậu đều mộng du, không nghe thầy cô giảng, một câu cũng chẳng hiểu gì. Ừ thì cậu hiểu từng con số đấy, nhưng ghép lại với nhau thì chẳng hiểu gì.
Bùi Thần nằm dài trên bàn vò đầu bứt tai, sầu đến kéo đứt vài sợi tóc.
“Chọn C.”
Nhưng đúng lúc này, một thanh âm non nớt vang lên bên tai.
An Tử Mặc ngồi uống đồ uống ở đối diện cậu, đầu ngón tay tròn tròn chỉ vào đề mục: “Với đề này thì đầu tiên sửa rồi đơn giản hóa công thức, rồi căn cứ vào định nghĩa của hàm số lẻ mà tính ra kết quả.”
Bùi Thần bị nói phát ngốc, mắt to trừng mắt nhìn bài tập nửa ngày cũng không phản ứng.
Cậu chớp chớp mắt, nhìn về An Tử Mặc đang bình tĩnh, lại chớp chớp mắt nhìn lại An Tử Mặc.
Cuối cùng cậu véo đùi đẩy đẩy cậu nhóc ra, không kiên nhẫn đuổi người: “Đi đi đi đi, bạn nhỏ đừng quấy rối.”
Một đứa nhỏ ba bốn tuổi làm sao làm được bài tập lớp 10?
Không phải thằng nhỏ ngốc thì chính là cậu ngốc.
Bùi Thần nắm tóc tiếp tục vùi đầu vào làm bài tập.
An Tử Mặc cũng không nói gì thêm.
Cậu chậm rì rì uống đồ uống, bàn tính đánh leng keng trong lòng.
Trải qua mấy ngày cậu quan sát Bùi Thần, An Tử Mặc có thể đoán qua được xuất thân của Bùi Thần.
Trên quần áo của người này không có nhãn hiệu, vải dệt lại là loại vải quý nhất, cùng với chiếc xe đắt đỏ xuất hiện ở nhà trẻ hôm ấy, không cần nghĩ cũng biết là gia cảnh không tồi. Hôm trước An Tử Mặc cũng dùng trộm máy tính của An Tưởng ra qua dòng họ Bùi này, không ngoài ý muốn biết được Bùi Thần chính là thái tử của Bùi thị một tay che trời ở Giang thành này.
Trong nhà có tiền, quan hệ khắp nơi, quan trọng nhất là ngốc nghếch.
Không lợi dụng người này còn lợi dụng ai?
“Ngọa tào! Mẹ nó là C thật này!!”
Bùi Thần kêu một tiếng rung nhà.
Cậu nhìn bạn tốt nhắn đáp án trong WeChat, kích động qua ôm An Tử Mặc: “Không phải chứ, sao em làm được?”
“Có quan trọng không?”
Quan trọng…… không ư?
Mẹ nó quan trọng lắm đó!!!
Chẳng, chẳng lẽ thằng nhóc này là thiên tài hả?
Bùi Thần thật khiếp sợ.
An Tử Mặc uống xong ly nước tiện tay ném vào sọt rác, nhìn anh em sinh đôi đang ngồi ngây ngốc xem TV không chút hứng thú với cuộc đối thoại của bọn họ.
An Tử Mặc lau sạch miệng nhỏ, thần sắc nghiêm trang: “Bài tập rất khó đúng không?”
“Đúng!” Bùi Thần gật đầu một cái thật mạnh. Đâu chỉ là khó, dường như mỗi ngày đều bị nó chém đi chém lại trăm lần ấy chứ.
“Vậy anh có muốn không phải làm bài tập không?” An Tử Mặc dẫn dắt từng bước từng bước một.
“Hỏi mẹ nó vô nghĩa thế, có học sinh cấp ba nào thích làm bài tập đâu?”
An Tử Mặc đặt hai tay lên bàn, tới gần hơn một chút: “Anh Bùi Thần.” Hai mắt cậu sâu thẳm không giống đứa nhỏ bình thường, gọi “anh” nhưng không chút kính trọng nào.
Cậu nói: “Về sau em giúp anh làm bài tập, bài nào không hiểu em cũng có thể dạy anh, đảm bảo thành tích của anh có thể tiến bộ hơn. Nhưng mà……”
“Nhưng…… Nhưng làm sao?” Không hiểu sao Bùi Thần bỗng khẩn trương.
“Mỗi tháng anh phải đưa em học phí.”
Học phí?
Đứa nhỏ này còn biết đòi tiền hả??
Đột nhiên Bùi Thần bắt đầu tin rằng cậu nhóc chính là một thiên tài. Những đứa trẻ bình thường làm gì biết nói điều kiện với người lớn? Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì cũng chẳng có gì có hại cho mình, lại còn có thể có quan hệ tốt với An Tử Mặc, dễ dàng tiếp cận An Tưởng hơn nữa chứ?
Làm bài tập lại chẳng quá quan trọng.
“Bao, bao nhiêu tiền?” Bùi Thần không tự giác sờ sờ túi quần. Tuy rằng cậu là phú nhị đại, nhưng mỗi tháng cũng không được cho quá nhiều tiền. Bùi Dĩ Chu quản rất nghiêm, nếu là đánh nhau hay phạm lỗi thì một xu cũng không lấy được. Cũng may Hứa Xuyên còn thương cậu, thỉnh thoảng cậu nịnh nọt một xíu thì cũng có thể lấy được ngót nghét một vạn.
“Anh cứ xem đi.” Trọng điểm của An Tử Mặc cũng không phải là tiền, ánh mắt cậu lập lòe, “Anh cũng thấy đó, hiện tại em là một đứa trẻ……”
Bùi Thần phụt cười ra tiếng, không chút lưu tình đánh gãy: “Thôi đi, anh chưa từng thấy bạn nhỏ nào đánh gãy răng em anh đâu.”
“……”
An Tử Mặc trầm mặc một phút, làm như không bị trào phúng, tiếp tục nói: “Anh giúp em làm một cái thẻ ngân hàng, mỗi tháng gửi tiền vào trong đó. Thẻ thì anh cầm, khi nào em cần thì đưa cho em. Đúng rồi, nếu bạn anh cũng có nhu cầu cũng có thể tìm em, em có thể dạy hết nha.”
Mẹ nó!
Tại sao lại có cảm giác đáng tin thế nhỉ? Thế này là như nào!!
Lý trí Bùi Thần nói cho cậu rằng không thể dễ dàng bị một đứa trẻ lừa như vậy được, nhưng hiện thực lại làm cậu không thể không cúi đầu.
Ô, ai bảo cậu còn chẳng bằng một đứa trẻ.
Đang lúc nói chuyện thì bên ngoài cửa có tiếng động, tám phần là An Tưởng đã trở về.
An Tử Mặc nhảy từ ghế xuống giữ chặt ống tay áo của Bùi Thần, nhỏ giọng nói: “Anh nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng nói với An Tưởng. Nếu không em sẽ mách với cụ anh là anh có ý đồ với mẹ em.”
Đồng tử Bùi thần chấn động.
Con mẹ nó thằng nhãi ranh này là ác ma à? Tuổi còn nhỏ đã biết uy hiếp người khác rồi!
Không đúng.
Làm sao nó biết cậu có ý đồ với An Tưởng?
Bùi Thần không thể tìm được đáp án, chỉ có thể cười cười với An Tử Mặc.
An Tử Mặc trở về ghế tiếp tục xem TV.
Bước đầu tiên trong kế hoạch chạy trốn của cậu đã thành công rồi! Sau khi có tiền cậu có thể sử dụng kỹ thuật giao dịch ngầm trên máy tính của mình để có thể mua được một thân phận giả. Chỉ cần có thân phận thì những việc tiếp theo dễ dàng hơn rất nhiều.
Cuộc sống hoàn mỹ.
Hình như thế giới đáng yêu hơn một chút ý nhỉ?
An Tử Mặc lười biếng duỗi thẳng eo, lần đầu tiên tươi cười ngồi trên ghế.
Khuôn mặt tươi tắn ấy vừa vặn lại bị An Tưởng bắt gặp. Cô không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, khom lưng buông túi nặng trĩu trên tay xuống, “Thoạt nhìn Mặc Mặc trông vô cùng vui vẻ nha!” Nói xong cô ngước mắt nhìn xung quanh. Bùi Thần đang ngồi làm bài tập, anh em sinh đôi cũng ngồi xem TV cùng An Tử Mặc trên sô pha, không khí tốt đẹp hơn so với lúc cô mới ra cửa rất nhiều.
Cô kinh ngạc, sau đó lại vô cùng vui mừng.
Mấy đứa nhỏ cãi nhau ầm ĩ là bình thường, có lẽ là cô quá lo lắng rồi.
An Tưởng xách túi đồ đi vào phòng bếp, bắt đầu tự hỏi xem có nên cho thằng bé đến nhà trẻ trải nghiệm một chút cuộc sống sinh hoạt tập thể.
Nói không chừng…… Thằng bé sẽ từ từ tốt hơn.