Ta Là Mẹ Thần Đồng
Editor: Minh An
Beta: Cún
Kỹ thuật nấu nướng của An Tưởng đều là cô tự học.
Cha mẹ coi cô như không khí, cơm thì bữa có bữa không, hai ngày không được ăn cũng là chuyện bình thường. Sau đó cô mượn một chút nguyên liệu nấu ăn cùng đồ làm bếp của phòng bếp, mỗi ngày tự mình nấu cơm, dần dần quen thuộc. Sau khi đón An Tử Mặc về sống với mình thì cô học được cách làm thêm nhiều món khác nữa.
Cô thuần thục thái rau trên thớt, làm gia vị, chuẩn bị đâu vào đấy xong bắt đầu nấu nướng.
“Chị An Tưởng cần em giúp không?”
Bùi Thần dựa người vào tường, nhẹ giọng hỏi.
An Tưởng lắc đầu: “Không cần đâu. Cậu trông mấy đứa nhỏ là đuộc rồi.”
“Nhưng để một mình chị làm thì em ngượng lắm.” Bùi Thần vén tay áo lên, chủ động đi đến bên cạnh An Tưởng, “Không sao đâu, chị An Tưởng cứ thoải mái nhờ em, không cần coi em là người ngoài.”
Thiếu niên vô cùng thân thiết.
An Tưởng không khỏi cười ra tiếng, không từ chối nữa, tùy tiện tìm việc cho cậu làm: “Vậy cậu rửa sạch giúp chị cà chua cùng dưa chuột đi.”
“Vâng ạ.”
Bùi Thần mở vòi nước ra, bắt đầu rửa sạch.
Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng làm việc nhà, điển hình của kiểu người mười ngón tay không dính nước mùa xuân*. Nếu cụ mà thấy một màn này không biết sẽ kinh ngạc như thế nào.
*mười ngón tay không dính nước mùa xuân: ý chỉ không phải làm việc nhà nhiều, điều kiện gia đình tốt.
Bùi Thần lấy danh nghĩa là giúp đỡ, thật ra cậu có ý đồ riêng cả.
Không gian phòng bếp hơi nhỏ hẹp, chỉ động một chút thôi là hai người có thể chạm vào nhau.
Tiếng vòi nước ào ào, Bùi Thần ngâm ngón tay trong nước lạnh.
Cậu không chú ý rửa rau mà thường dừng ánh mắt trên mặt An Tưởng.
Cô lớn lên không phải quá đẹp, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ tinh xảo dễ nhìn.
Làn da thật trắng, đôi môi đỏ, lông mi cong, rũ trước mắt trông thật mềm mềm ngoan ngoãn.
Cũng, cũng rất thơm.
Khuôn mặt của Bùi Thần dần dần đỏ hồng.
Mấy bạn nữ lớp cậu đôi khi sẽ xịt nước hoa, thơm thì thơm thật nhưng mà quá gay mũi. Bùi Thần ghét mùi hương ấy nên mỗi lần gặp mấy bạn nữ thì đều tìm đường vòng để đi.
“Chị An Tưởng……”
“Hả?”
“Chị, chị ly hôn hả?” Bùi Thần lấy hết can đảm, thật cẩn thận hỏi vấn đề mình vẫn luôn muốn biết.
Được Bùi Thần hỏi, tốc độ thái đồ ăn của An Tưởng cũng không giảm. Cô thái đồ ăn xong để vào trong đĩa, nói: “Không có.”
Không có……
Khuôn mặt tuấn tú của Bùi Thần tái nhợt, tức khắc cảm thấy con đường phía trước ảm đạm không có ánh sáng.
“Vậy sao chồng chị lại không giúp chị trông đứa nhỏ vậy?” Bùi Thần biết thế giới của loài người có không ít tra nam, nhưng không nghĩ tới An Tưởng cũng gặp phải loại người đó. Cô ấy quá mức tốt đẹp, cậu không nghĩ được loại đàn ông nào có thể nhẫn tâm để cô ấy chịu khổ vất vả làm lụng bên ngoài. Nghĩ đến như vậy là cậu lại tức giận.
“Em hiểu lầm rồi. Chị không có chồng.” Đến mặt của người đàn ông kia An Tưởng còn chưa nhìn thấy, mọc đâu ra một người chồng?
“Lúc trước là chị muốn có một đứa nhỏ.”
Ngữ khí An Tưởng nhẹ nhàng bâng quơ, Bùi Thần nghe xong liền khiếp sợ.
Cậu khó tin nửa ngày, không nhịn được cảm thán với An Tưởng: “…… Không nghĩ tới chị An Tưởng còn rất hiện đại nha.”
An Tưởng không hiểu ý của cậu, mờ mịt gật đầu, tiếp tục nấu cơm.
Sau khi biết được An Tưởng không có chồng, tâm tình của Bùi Thần rất tốt.
Nếu An Tưởng chưa kết hôn, cậu cũng không có đối tượng, như vậy thì trai chưa cưới nữ chưa gả, ở bên nhau là điều hiển nhiên rồi. Nhưng tiền đề là phải qua cửa của cụ Bảy đã.
Nghĩ đến Bùi Dĩ Chu, tâm tình của Bùi Thần một lần nữa đi xuống.
Bùi Dĩ Chu nghiêm túc lạnh lùng, tám phần sẽ không đồng ý.
Hay hôm nào…… tìm một cơ hội nói bóng gió thử, nhỡ đâu?
**
Rất nhanh thức ăn đã được chế biến xong. An Tưởng đặt lên trên bàn, dọn ghế tiếp đón mấy bạn nhỏ ngồi xuống ăn cơm.
Bùi Nặc không động, vẫn luôn chớp chớp đôi mắt to nhìn chằm chằm An Tử Mặc.
An Tưởng tức khắc hiểu ra, “Nặc Nặc muốn ngồi cùng Tử Mặc hả?”
Cô gái nhỏ thẹn thùng gật đầu, lại sợ hãi rụt rè nhìn An Tử Mặc vài lần.
Rất rõ ràng, cô bé muốn ngồi gần An Tử Mặc, nhưng lại sợ bị cậu mắng.
Ánh mắt cô gái nhỏ thật đáng thương mà lại đáng yêu. An Tưởng không đành lòng từ chối cô bé, sờ đầu nhỏ của An Tử Mặc một chút, nhẹ giọng thương lượng: “Mặc Mặc, để Nặc Nặc ngồi cạnh con được không?”
“Không được.” Ngữ khí cậu nhóc lạnh nhạt, còn không quên hung dữ trừng Bùi Nặc một cái.
Hốc mắt Bùi Nặc đỏ lên, bẹp miệng cúi đầu xuống.
Bùi Ngôn xem đến là ngứa mắt, nói: “Em việc gì phải một hai ngồi gần nó. Đến đây, ngồi với anh!”
Âm thanh Bùi Nặc nho nhỏ: “…… Mặc Mặc đẹp hơn anh ~”
Bùi Ngôn chịu đả kích lớn.
Có nhầm hay không?! Rõ ràng cậu mới là bạn nhỏ đẹp nhất nhà trẻ! Tuổi còn nhỏ mà mắt đã có vấn đề rồi hả?!
Bùi Ngôn hậm hực, cuối cùng cũng từ chối ngồi gần với đứa em gái cùng cha cùng mẹ.
Bùi Nặc bị hai anh trai xa lánh. Cô gái nhỏ vẻ mặt bất lực, ủy khuất nhìn về phía An Tưởng.
“Không sao không sao, Nặc Nặc ngồi cùng cô nhé!” An Tưởng bế cô gái nhỏ đặt cô bé ngồi cạnh mình, dùng thìa nhỏ xúc cơm vào trong bát trước mặt cô bé, “Có muốn cô đút cho ăn không?”
Bùi Nặc cắn ngón tay, ngửi mùi hương ôn nhu từ An Tưởng tỏa ra, không tự chủ gật gật đầu.
Bùi Thần xem thật ngứa mắt, nhíu mày quát lớn: “Bùi Nặc em đừng làm nũng. Em có thể tự ăn mà, sao lại phiền người khác?”
Lông mi cô bé động động, lại rầu rĩ không vui cúi đầu.
“Không sao đâu.” An Tưởng tốt tính cười cười, “Nặc Nặc vẫn là một bạn nhỏ, cô có thể đút cho cháu ăn nha!”
An Tưởng chan nước canh vào trong bát cơm, xúc một thìa rồi đưa đến bên miệng cô gái nhỏ: “Nào.”
Ngữ khí An Tưởng ôn nhu. Đôi bàn tay nhỏ của Bùi Nặc đan chặt vào nhau, cuối cùng chậm rãi hé miệng nuốt thìa cơm kia vào trong miệng.
Tay nghề của An Tưởng không tuyệt vời như đầu bếp, nhưng các món ăn cô nấu lại mang hương vị gia đình.
Bùi Nặc nhai nhai. Bởi vì ăn quá ngon nên đôi chân nhỏ đang rũ xuống không tự giác lắc qua lắc lại.
“Cháu ăn có ngon không?”
Bùi Nặc gật đầu. Đôi mắt hạnh xinh đẹp lập lòe, sau đó mềm mềm mại mại mở miệng: “Chị ơi, chị có bạn trai chưa?”
Ngữ khí của bạn nhỏ quá mức đáng yêu, An Tưởng nhấp môi nghẹn cười: “Cô chưa có nha.”
“Dạ ~” Cô bé kéo dài thanh âm. Đột nhiên nhảy xuống khỏi ghế dựa, nhảy nhót tung tăng chạy đến trước ghế sô pha, lấy một quyển vở nhỏ ra.
Bùi Nặc lật vài tờ ra, sau đó ôm vở nhỏ chạy tới trước mặt An Tưởng: “Chị ơi, chị lưu dãy số này đi. Mau lưu nó.”
Trong quyển vở nhỏ kia hẳn là phương thức liên hệ của người trong nhà cô bé.
Ánh mắt Bùi Nặc tha thiết, An Tưởng không nói ra nổi câu từ chối, cầm điện thoại lên mở WeChat, nhập số điện thoại vào thanh tìm kiếm.
Bùi Nặc như sợ bị cô lừa nên duỗi dài cổ ra kiểm tra, đối chiếu với dãy số trong vở.
Sau khi kết quả tìm kiếm được hiện ra, Bùi Nặc vô cùng kích động: “Thêm bạn, thêm bạn. Chị ơi mau thêm bạn.”
Lúc này Bùi Thần mới ý thức được cái gì không ổn, cảnh giác hỏi: “Nặc Nặc, em bảo An Tưởng thêm ai?”
Bùi Nặc như không nghe được. Cô bé dùng ngón trỏ ngắn ngủn bấm vào nút thêm bạn, sau đó khung nhập tin nhắn thêm bạn hiện lên.
“Chị ơi mau gõ tin nhắn vào.” Cô bé nghĩ nghĩ, “Ghi là Nặc Nặc bảo chị thêm á.”
An Tưởng quẫn bách.
Không phải bạn nhỏ này định giới thiệu đối tượng cho cô chứ?
Cô vừa buồn cười vừa cảm thấy bất đắc dĩ, đánh câu Nặc Nặc nói vào khung tin nhắn. Giây tiếp theo, Bùi Nặc nhấn nút gửi.
Đinh.
[Từ chối kết bạn với bạn.]
“……”
“Chị ơi, cái đó viết gì thế chị?” Bùi Nặc chưa biết đọc chữ, cắn ngón tay mờ mịt hỏi.
An Tưởng nhìn dòng tin nhắn từ chối thêm bạn kia ngây người vài giây, sau đó nhẹ nhàng thở ra.
Nếu người ta thật sự đồng ý kết bạn thì cô lại không biết nên làm gì.
“Kết bạn được rồi.” An Tưởng nói dối bạn nhỏ. Cô có dự cảm nếu mình không nói như vậy thì khẳng định Bùi Nặc sẽ không buông tha.
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Bùi Nặc ngồi thẳng người, rung đùi đắc ý ăn chỗ cơm còn lại trong bát. Khi trong bát chỉ còn một thìa cơm thì cô bé phồng má, cầm thìa đưa đến trước mặt An Tưởng, muốn An Tưởng đút cho mình ăn.
Cô gái nhỏ làm nũng cũng thật đáng yêu.
An Tưởng cũng không cảm thấy phiền. An Tử Mặc quá mức trầm lắng trưởng thành, những việc như đút cho ăn, mặc quần áo thằng bé đều tự làm không để cô giúp nó. Nó cũng không nói nhiều, đa số thời gian đều ngồi im một mình. Cô không cảm nhận được cảm giác làm mẹ khi ở với thằng bé.
[Vẫn là mấy cô gái nhỏ đáng yêu.]
[Nếu Mặc Mặc mà là nữ thì tốt rồi……]
[Muốn chị gái làm mẹ mình quá. Mà cụ mình cũng chưa có bạn gái nhỉ?]
[Chị gái làm cụ bà của mình cũng khá tốt nha ~]
Hình ảnh một lớn một nhỏ ở chung vô cùng hài hòa, ý nghĩ trong lòng cũng không giống nhau.
An Tử Mặc không hiểu sao cảm thấy bực mình. Cậu càng cảm thấy cặp anh em sinh đôi này làm người ta chán ghét.
Cậu dùng thìa xúc miếng cơm cuối cùng lên. Sau đó làm lơ hình ảnh trước mắt, cầm bát lên mang vào trong phòng bếp.
“Mặc Mặc không ăn nữa hả?”
An Tử Mặc không nói lời nào. Bóng dáng trông càng âm trầm hơn so với ngày xưa.
An Tưởng bình tĩnh nhìn chăm chú con mình đang đứng rửa bát trong phòng bếp. Cô mơ hồ cảm thấy tâm tình của thằng nhóc không tốt lắm. Tuy rằng một ngày có 24 giờ thì cũng chẳng có một phút nào nó có tâm tình tốt cả, nhưng hiện tại rõ ràng hơi quá xấu rồi.
Chẳng lẽ……
An Tưởng gõ đầu một cái hiểu ra vấn đề.
Thằng bé ghen tị!!
Vì cô đút cơm cho bạn nhỏ khác nên thằng bé mới ghen tị!
Lúc này An Tử Mặc đã rửa bát xong. Cậu đi từ trong ra, biểu tình lạnh nhạt đi đến sô pha xem bản tin đang chiếu trong TV.
An Tưởng hiểu rõ nhưng không vạch trần cậu nhóc, đôi môi khẽ cong lên.
[Đinh.]
Tiếng chuông đột ngột vang lên đánh vỡ suy nghĩ trong đầu của An Tưởng. Cô ngẩng đầu nhìn Bùi Thần còn đang vô cùng tích cực ngồi ăn, nhẹ giọng nhắc nhở: “Bùi Thần, điện thoại của cậu có thông báo kìa.”
Vốn dĩ Bùi Thần cũng không định xem điện thoại, nhưng vừa nhìn qua thấy thông báo là tin nhắn của Bùi Dĩ Chu, cậu vội vã bỏ bát đũa xuống xem tin nhắn.
[Cụ Bảy: Đừng để Nặc Nặc đưa số riêng của cụ cho mấy người phụ nữ vớ vẩn.]
Quả nhiên là như vậy……
Bùi Thần bất đắc dĩ nhắn lại: [Cháu biết rồi.]
Nhắn xong cậu trộm ngắm An Tưởng ngồi đối diện.
Chị An Tưởng nhà cậu không phải là người phụ nữ vớ vẩn. Lại nói, cậu cũng không muốn cụ Bảy biết chị ấy.
Bùi Thần cười nhẹ hai tiếng, tiếp tục gõ chữ: [Cụ ơi, hôm nay cháu về cháu hỏi cụ chuyện này nhé!]
[Cụ Bảy: Không muốn trả lời.]
“……” Thật con mẹ nó vô tình.
[Bùi Thần: Nếu đối tượng kết hôn của cháu là con người thì cụ có phản đối không?]
[Cụ Bảy: Nhà chúng ta không ép buộc phải thuần chủng.]
Tộc quỷ hút máu cũng từng cường thịnh.
Vì quỷ hút máu quá quan trọng về vấn đề thuần chủng nên họ coi thường những quỷ hút máu có lẫn huyết thống của loài người. Những quỷ hút máu đó được gọi là “Con lai cấp thấp”, là sự sỉ nhục của huyết tộc. Dưới suy nghĩ ấy thì quỷ hút máu đã kỳ thị loài người đến mức điên rồ, thà diệt vong cũng không muốn sinh con nối dõi cùng “đồ ăn”, càng không muốn hòa mình vào sinh hoạt của loài người.
Dần dà, số lượng quỷ hút máu dần dần thưa thớt, từng bước từng bước đi đến kết cục diệt vong. Lại có một số gia tộc cực kỳ cực đoan, chỉ vì muốn sinh ra những quỷ hút máu thuần chủng mà coi thường luân lý.
Bùi gia lại không có như vậy. Chỉ cần thích thì là nam hay nữ, là người hay quỷ cũng đều không phản đối.
[Bùi Thần: Nếu cô ấy hơn cháu mấy tuổi lại có con rồi thì sao?]
Có con?
Mấy chữ trên màn hình làm Bùi Dĩ Chu lâm vào trầm tư, trong đầu không khỏi hiện ra khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp.
Anh lấy đầu ngón tay nhẹ chạm vào lòng bàn tay, ánh mắt thâm trầm, hiếm được lúc không nghiêm khắc dạy dỗ Bùi Thần, thong thả đánh ra mấy chữ: [Tùy cháu.]
Bùi Dĩ Chu là một người rộng lượng.
Ừ.
Anh đúng là một người cụ tốt.